#29
- Mày coi được thì leo lên đầu tao ngồi đi ! Gan mày cũng lớn dữ lắm rồi
Con Hiểm quỳ xuống mà lạy cậu Ba tha cho nó , cô Phương từ xa thấy thế cũng bước lại nói đỡ mấy câu cho con Hiểm
- Mình à ! Dù gì cũng người ăn kẻ ở , anh đừng để tâm rồi nóng giận . Dạy dỗ mắng mấy câu là được rồi
- Cái gì ? Cô vừa gọi tôi là gì ?
- Trước sau gì mà em chẳng gọi như vậy ! Bố mẹ em cũng đã bàn bạc về ngày tháng đẹp rồi , tháng sau mình với em sẽ làm lễ cưới
- Cưới một mình đi ! Vui lắm đó . Con Út mày theo tao đi coi sổ sách
- Dạ
Cô Phương được một tràng tức muốn chết quay qua đạp con Hiểm một cái
- Tại mày đó ! Phiền phức
- Cô chủ !
- Từ giờ gọi tao là mợ Ba nghe chưa ?
- Dạ mợ Ba
Con Út lủi thủi theo sau cậu Ba chẳng nói lời nào
- Tao cứu mày đó ! Mày còn không không cảm ơn tao
- Con hông dám ! Chuyện này tự cậu xen vào chứ con hông có nhờ cậu giúp
- Mày ....
- Con xin lỗi cậu ! Làm cậu bận lòng
- Ở bên thằng Tư mày dịu dàng biết bao nhiêu , còn với tao thì mày dùng dằng ương bướng như vậy hả ?
- Cậu đừng nói vậy ! Con đối với ai cũng là phận chủ tớ , với cậu cũng vậy ! Cậu cứ như trước đây đừng đối xử tốt với con làm gì hết
- Mày được lắm ! Chiều nay xong việc về nhà mày quỳ gối ở trước sân không được ăn tối
- Dạ cậu
- Mày ....
Tức đến độ chẳng thể nói gì thêm , cậu Ba cứ mặc kệ nó , đến chiều vừa về đến nhà thì nó liền quỳ gối trước sân . Cậu Ba cũng đi thẳng vào trong không đoái hoài đến nó làm cái gì
- Mèn ơi ! Làm gì cậu Ba giận hả con ?
- Dạ dì tám , tại con lỳ nên cậu mới phạt , không sao đâu dì
- Chân của con rớm máu hết rồi , giờ còn quỳ đây không rửa sạch sẽ thì nhiễm trùng hết
- Dạ cậu phạt con quỳ 2 giờ liền lận , không được ăn tối . Con mà cãi cậu Ba đánh con chết . Quỳ xong con sẽ đi rửa chân , dì yên tâm đi ạ
Con Hiểm đi ngang cũng vờ vấp té đổ hết chậu nước rửa chân lên đầu con Út
- Cái con Hiểm này
- Con xin lỗi dì tám con lỡ tay hổng để ý
Con Hiểm nói dứt câu cũng chạy thẳng vào trong nhà sau mà đứng cười khúc khích vì trả được thù . Miệng thì bảo phạt chứ cậu Ba trong phòng cứ đi qua đi lại vì lo
- Mình có phạt quá không ? Cũng tại ai , suốt ngày cứ cãi ngang với mình . Không biết ai trên ai dưới . Phải đi ra mắng cho một trận nữa
Cậu Ba đi đến cửa sổ trông thấy nó ở ngoài ướt tèm nhem run bần bật giữa trời đêm lạnh , muốn mắng cũng nuốt ngược vào trong
- Út ! Mày vào đây tao biểu chuyện
- Dạ cậu
Nó đứng lên nặng nề bước từng bước một theo cậu Ba vào phòng
- Con chưa quỳ đủ 2 giờ liền , hay con quỳ ở đây nha cậu
- Ngồi xuống đó
- Dạ con hông dám
- Nhanh lên
- ....
Nó cứng đầu đứng đó , cậu Ba thở dài một hơi rồi dìu nó ngồi xuống cho bằng được
- Đưa chân đây !
- ....
- Xin lỗi , vì cậu lo cho em . Cậu thương em nên không muốn em phải chịu thiệt thòi , không muốn thằng Quốc nó gần em . Tại cậu không nhịn được nên mới phạt để em nhớ , cậu không muốn như vậy . Cậu ....
- Xin lỗi mình !
- .....
- Em ương bướng không nghe lời để cậu phải buồn , phải bận lòng . Nhưng mà cậu vừa nói cậu thương em hả ?
- Ai nói gì ! Cậu phạt em ngồi ở đây hối lỗi . Cậu đi lấy bộ đồ với bảo dì Tám làm chút đồ ngon cho em ăn . Sau này phải nghe lời cậu . Nửa lời cũng không được cãi ! Nghe chưa ?
- Dạ cậu Ba !
- Cậu Ba ?
- Dạ mình !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com