#31
Thay vì ngủ mà nó chỉ ngồi cạnh ngắm nhìn rồi vừa quạt nhẹ cho cậu ngủ , bản thân con Út cũng hông biết nó thương cậu hay yêu cậu hông , nó cứ lưng chừng khó tả
- Sao không ngủ ?
- Em không ngủ được
- Không ngủ được gì chứ . Nằm xuống đây
- Cậu ơi ! Thương và yêu nó giống nhau không cậu ?
- Sao lại hỏi mấy chuyện này ?
- Em nghe nói yêu đương vào khổ lắm
- Có khổ thì cậu cũng không bao giờ để điều đó xảy ra với mày
Con Út nằm trong lòng ngước đầu lên nhìn cậu Ba , đôi mắt của nó bây giờ nhìn thật đẹp , khiến cậu Ba không thể nào cưỡng lại . Đêm ấy trời cũng bắt đầu mưa lớn , chuyện gì xảy ra cũng xảy ra . Cứ vậy nó với cậu Ba đều tình nguyện
Sáng sớm hôm sau con Út dậy sớm không để cậu Ba biết , nó sợ , chính bản thân nó cũng không nghĩ mọi chuyện lại đi quá giới hạn như thế này
- Út !
Con Út giật mình quay lại , may đó là cậu Tư , nó núp ở sâu trong đâyy rồi mà vẫn không may lại gặp cậu Tư
- Dạ cậu Tư !
- Sao đó ? Nay lại có chuyện gì buồn nên mới chui vào đây đúng không ?
- Dạ hong có ! Cậu cứ kệ con đi ạ
- Út sao đó , nói cậu nghe đi
- Con muốn ngồi đây , cậu đi ra ngoài đi được không ạ ?
- Được được rồi ... Cậu ra ngoài
Cậu Tư biết rõ rằng chuyện này không đơn giản như cậu nghĩ , cậu rất xót khi con Út nó như vậy
- Út đâu ? Mày ra tao biểu
Thằng Năm lật đật từ sau nhà chạy lên vì nghe tiếng cậu Ba gọi
- Cậu Ba cần gì ạ ?
- Con Út đâu ? Tao gọi nó chứ không có gọi mày
- Dạ Út đi chợ với dì Tám từ sớm rồi ạ
- Vậy mày đi theo tao ra đồng coi người ta làm tới đâu rồi
- Dạ cậu Ba
Thật ra con Út nó hông có đi chợ gì hết á , nó chỉ sợ , sợ đối mặt với cậu Ba , phận người ăn kẻ ở như nó , bà biết mợ hai biết thì chỉ có chết
Cậu Tư lúc này cũng quay lại với tô cháo gà còn nóng hổi trên tay , vì cậu Tư biết con Út cứng đầu lắm , nó ngồi chắc 2-3 ngày cũng được hông chừng
- Ăn gì đi rồi lấy sức mà ngồi ở đây tiếp
- Sao cậu lại tốt với con như dậy ?
- Thì cậu thấy Út hiền tành tốt tánh , dể thương nên cậu mới đối tốt
- Con nói này cũng đừng la con hay méc với bà được hông cậu ?
- Có chuyện gì với Út hả ?
- Con lỡ thương cậu Ba rồi , con phải làm sao đây hả cậu ? Con ....
- Thật sao ?
- Con cũng hong biết nữa , con ...
- Cậu hiểu rồi , hong sao . Cậu sẽ giấu cho Út , nếu có gì muốn nói cứ tìm cậu tâm sự . Giờ thì ăn đi rồi ra ngoài , nghe chưa ?
- Dạ cậu
Cậu Tư quay ra ngoài cùng với nụ cười chợt tắt , cậu Tư thương nó cũng lâu lắm rồi . Nhưng giờ người cậu thương lại nói thương một người khác trước mặt cậu . Cậu Tư buồn lắm
- Con Út đã về chưa ?
- Dạ nó đang dọn phòng cho cậu Ba
Cậu Ba bực dọc đi vào phòng , sáng ngủ dậy chẳng thấy nó đâu khiến cậu phát bực , thật ra thấy nhớ thấy thiếu thì đúng hơn
- Út !
- Cậu .... b....a
Nó ấp úng , có thưa cậu Ba thôi mà nó như bị cà lăm , nói vấp hết chỗ này tới chỗ kia
- Hôm nay sao dậy ? Nói năng cũng không xong nữa
- Con...x...in lỗi cậu . C...on đi xuống nh...à s...au làm việc
- Đứng lại ! Mày quỳ ngay đây cho tao
Với đôi mắt giận dỗi cậu Ba chỉ thẳng nó quỳ bên cạnh chân cậu , cậu cũng biết nó ngại việc lúc tối nên giờ mới vậy . Cậu nắm lấy tay nó kéo nó ngồi lên đùi cậu rồi ôm lấy eo nó
- Cậu biết em ngại , em vẫn còn chưa biết mấy chuyện này . Nhưng miễn là em cậu sẽ chịu trách nhiệm . Khi xong hết việc cậu nhất định sẽ lấy em
- Cậu nói thật sao ? Bà sẽ chấp nhận chứ ? Cả mợ hai , cậu hai và cậu tư nữa
- Hạnh phúc này là của cậu và em , cậu sẽ không để ai có thể phá vỡ nó . Nghe chưa hả mình ?
Con Út cười cười rồi dựa vào cậu Ba , nó giờ như sắp khóc vậy , nó thương cậu Ba lắm . Cậu Ba cứ mặc nó dựa , cậu vẫn cứ luôn ôm nó trong lòng , cậu bấy giờ không sợ gì chỉ sợ mất nó , chỉ sợ nó đi đâu bỏ cậu nơi đây .
----------***----------
Tui vì bận quá nhiều việc nên định ngưng truyện này , tui có hơi phân vân nên cần ý kiến . Nếu mọi người vẫn ủng hộ và vẫn yêu thích truyện này thì 1 tuần tui sẽ cố gắng ra 1-2 chap để cho mọi người đọc 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com