#53
- Phương ! Con nói cho mẹ nghe nhanh lên
- Con không có, tất cả chuyện là họ thông đồng để cố ý đuổi con ra khỏi nhà này
Cậu Ba nhìn cô ta rồi cười châm chọc
- Người ăn nằm với cô đứng ở đây rồi mà nói bọn tui bịa chuyện là như thế nào đa
Ở bên đây Út cũng biết chuyện, tìm cách lẻn về nhà để có thể nghe ngóng chuyện
Con Út nó trốn ra được, lật đật chạy về nhà của bà lớn , chạy con đường khá xa, chân lại chẳng mang dép, chân chạy đến nỗi sưng vù hết cả lên, nó vừa đến thì lẻn đi ra đường sau nhà mà vào
- Mẹ có biết cái con này nó đã hại cháu ruột chưa ra đời của mẹ như thế nào không ? Lại còn giả như mình đáng thương lắm, con chưa giết nó là may cho nó lắm rồi
- Con nói cái gì đó đa, cháu ruột cái gì dậy hả?
Con Út đứng núp đằng sau nhà bắt đầu sợ, nó thật sự rất sợ, nói không chừng đến nước này rồi có thể sẽ có người chết mất, nhìn cậu Ba trông đáng sợ lắm rồi
- Thằng Năm
- Dạ cậu Ba
- Mày lôi nó ra sau vườn cho tao
Cha mẹ của cô Phương quỳ lạy xin tha nhưng cũng không thể khiến cậu Ba nguôi giận một chút nào
- Mấy người buông tôi ra, anh Mẫn em nói cho anh nghe, em làm thế cũng muốn tốt cho anh thôi, nếu như chuyện anh ăn ở với gia đinh trong nhà rồi làm cho nó có thai thì còn ra thể thống gì nữa chứ
Con Út lúc này đứng nấp đằng sau nhà cũng nghe được, nó suy đi nghĩ lại thì cô Phương nói đâu có sai đâu, nó là một đứa người hầu kẻ hạ trong nhà, cậu Ba thì cao sang quyền quý, nó có mơ cũng không dám nghĩ sẽ được làm vợ của cậu, nó lủi thủi quay đi, đi được một đoạn nó nghe tiếng gọi
- Út
- Ủa cậu Tư
- Út đã khỏe hơn chưa, sao lại đi chân đất thế kia, đường thì đất đá không hà, anh cõng Út về nha
- Thôi thôi cậu làm vậy người ta mà thấy thì chết con luôn
Không nói không rằng cậu Tư cứ cõng nó trên lưng
- Anh đi đường tắt, không ai thấy được đâu mà lo
- Cậu tốt với con quá vậy, cậu như vậy mợ Tư không thích đâu
- Anh lấy cô Trúc cũng có lý do thôi
- Dậy hỏng lẻ cậu Tư hông thương mợ Tư hả
- Anh nghĩ Út cũng biết anh thương ai mà
- Đừng có thương Út
Đi một hồi cũng đến cổng nhà, nhưng trông hơi u ám rồi, cậu Ba đang đứng trước cổng nhà mà trông nó về, con Út thấy thế nên lật đật tuột xuống trước khi cậu Ba quay sang
- Anh Ba
- Mày đi đâu đây, sao đi cùng với Út
- Nãy ra khỏi nhà mình em thấy Út, nên sẵn dẫn Út về
- Sao mày lại đi đường tắt
- Anh không sợ mọi người thấy hay lỡ mà người của con Trúc con Phương thấy sao
Con Út lúc này có hơi sợ, sao lại gọi 2 người họ là con này con kia, trông cậu Ba giận dữ nhìn lâu cũng đã quen mắt, nhưng trông cậu Tư bây giờ cũng đáng sợ không kém
- Mày về được rồi
- Được, em về đây. Anh về nha Út
- Út qua đây
Sau khi cậu Tư đi, cậu Ba dìu con Út về phòng, rửa chân cho nó, trông nó bất ngờ đến độ không dám đưa chân ra, như thế không đúng với phép tắc chút nào
- Mình ngồi yên, anh rửa chân cho. Anh đoán là em đã nghe được tất cả chuyện vừa khi nãy ở nhà rồi đúng không?
- Em nghe rồi, em thấy....
- Em định bảo thấy Phương nói đúng phải không đa?
- Em...
- Em cái gì mà em, anh hiểu em hơn ai hết, nghe anh nói nè. Anh hứa với em đời này chỉ lấy em làm vợ thôi, chỉ mình Út thôi
- Bà sẽ không chấp nhận đâu, em không xứng với gia đình của anh
- Ai nói không xứng ?
Bà lớn từ ngoài cửa đi vào, con Út nó lính quýnh cả lên ngồi sạp xuống đất xin lỗi, bà Lớn với cậu Ba cũng giật mình đỡ nó lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com