Tối đến Út xuống sau bếp nấu chút nước nóng để pha trà cho cậu Ba
- Em đang làm dì đó đa?
- Chị Phương hả, em đang nấu nước chút thôi, sao chị còn chưa ngủ?
- Chị buồn quá, không ngủ được
- Sao chị buồn
- Chị thương anh Mẫn lắm, nhưng tại sao anh Mẫn lại đối xử với chị như dậy, mới sáng hôm qua anh Mẫn còn nói với chị là sẽ cho chị danh phận đàng hoàng, còn hôn chị nữa
- Hôm qua sao chị?
Đúng là tối qua cậu Ba có đi ra sau bếp bảo với con Út là đi nấu rồi pha nước ấm cho con Út uống vì bụng con Út đang khó chịu, không lẻ là như vậy thật sao
- Chị có muốn vào phòng nói chuyện với anh Mẫn hông đa?
- Có chứ, nhưng làm sao chị dám làm như dậy, em cũng sẽ buồn lòng lắm
- Cái gì mà buồn lòng, cô còn dám khua môi múa mép ở đây mà gạt vợ tôi sao?
Cậu Ba từ phòng đi ra kiếm con Út vì thấy con Út lâu vào phòng quá, vừa ra đứng ở cửa cũng đã nghe được hết
- Tôi nói với cô nên biết thân biết phận, đừng để phải như mợ Tư Trúc kia, khổ sở như dậy cô thích hơn sao?
- Em chỉ đùa thôi mà mình, chứ em đâu có dám làm chi bậy bạ với em Út đâu
- Liệu mà giữ cái mạng mình cho tốt, về phòng thôi mình
Cậu Ba nắm tay con Út đi về phòng, đỡ con Út lên giường ngồi rửa chân cho con Út
- Mèn ơi, coi sao cho đặng, má hay ai mà trông thấy thì không được đâu mình
- Ngồi yên, anh nói em nghe, lời của những kẻ như dậy em không được tin dù nửa lời, anh đã thề với trời rồi, trong nhà này chỉ có em là mợ Ba thôi
- Chị Trúc sao rồi anh? sớm giờ em không có thấy đâu
- Anh cho cô ta về nhà cha mẹ của cô ta rồi
Nói như thế cũng để an ủi con Út thôi, tánh nó cậu Ba rõ hơn ai hết nên phải giấu đi, cô Trúc bây giờ bị nhốt ở căn nhà hoang làng bên, chật vật vô cùng
- Tôi cầu xin các người, là cô Phương bày tất cả mọi chuyện, tôi chỉ là người làm theo thôi, làm ơn hãy tha cho tôi
- Tha cho mày rồi ai tha cho tụi tao? mày cũng biết tánh cậu Ba rồi, tụi tao có 100 người cũng sợ huống chi chỉ có vài thằng ở đây
- Tui sẽ cho các anh tiền, thật nhiều tiền
Đám người đàn ông cười phá lên, nói đến tiền tụi nó cũng khồng thiếu, cậu Ba trả thù lao cho tụi nó bằng tụi nó làm việc quần quật một năm, có người chống lưng lại có tiền nên tụi nó đâu có dại mà nghe theo cô Trúc
- Hahahaha bọn tao đâu có điên, nhưng mà mày nói còn ai đồng bọn nữa, tao đi truyền tin cho, biết đâu mày sẽ được anh Mẫn tha cho
- Là con Phương, cũng là vợ hờ của anh Ba, chỉ là chưa làm lễ cưới xong, nhưng nó vẫn ở trong nhà anh Ba, mọi điều tui nói đều là thật
- Được, tụi tao sẽ nói lại với anh Mẫn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com