hai mươi bốn
chiều nay thì hắn và em sẽ trở về nhà sớm hơn dự định , vì công việc trên thành phố của hắn đã hoàn thành xong . lần sau là do gã quản lý , ngồi ở phòng làm việc thì tâm trí muốn về nhà ngay thôi , làm việc với máy tính khiến hắn có chút đau mắt . dù vậy vẫn có gắng làm xong hợp đồng để có thể rảnh rang thêm một chút để gọi về nhà hỏi thăm ai kia.
"cậu ba , điện con có chuyện gì không ạ"
"sáng quên nói với mày , chiều nay sẽ về nhà nên là chuẩn bị quần áo rồi quà bỏ vào vali cẩn thận"
"dạ , con biết rồi"
chỉ là vài câu thế thôi lại giúp hắn vui vẻ an tâm hơn hẳn, chẳng rõ từ lúc nào mà hắn luôn để tâm đến em , buông ra một chút lập tức sợ em biến đi đâu mất hay có chuyện gì xảy ra . chiều hôm đó khi hắn về em đã xách đống vali ra trước cửa đợi sẵn , nhìn thấy hắn lập tức chạy ra mở cửa.
"cái chân mới bị thương , đừng có chạy lung tung"
"dạ , con biết rồi . cậu ba con cũng chuẩn bị xong xuôi rồi ạ"
nhìn vẻ mặt vui vẻ đó lại khiến Thái Hanh vừa vui theo nhưng cũng vừa suy nghĩ , cái kiểu em muốn lập tức trở về nhà vậy . hay ở thành phố không vui như trông đợi , dù gì ở dưới cũng có con này thằng nọ cùng em nói chuyện cùng em làm việc. lên đây không phải vì em bất cẩn bị thương thì hắn cũng không muốn bỏ em ở lại nhà một mình rồi đi làm.
"nhìn mày vui quá nhỉ , muốn về lắm rồi sao trên đây không vui à".
"dạ , không có đâu . chỉ là con nhớ mọi người một chút ở đây có chút buồn thôi ạ chỉ chút xíu xiu thôi cậu"
ngón tay bé xinh dơ trước mặt hắn , khéo ăn khéo nói quá nhỉ . hắn cũng muốn tranh thủ về sớm từ đây chạy về cũng mất mấy giờ đi xe nên thôi đi sớm về sớm . chiếc xe lăn bánh , bản thân hắn có chút mệt mỏi, mắt có hơi đau lại quên béng việc đi mua thuốc nhỏ mắt nên thành ra vẫn còn đau đến giờ . Trí Mân ngồi trong xe cũng để ý thấy hắn có chút mệt mỏi nên cũng không dám nói gì sợ lại làm phiền hắn.
về tới nhà cũng vừa lúc mấy đứa hầu trong nhà chuẩn bị nấu cơm , hắn khiêng vali cùng một số đồ xuống , vọng vào gọi chúng nó ra cầm đồ vào trong. bản thân thì đi vào phòng lấy đồ đi tắm trước , em cũng ngoan ngoãn đi vào nhà kiếm con Lan.
"chị Lan, em về rồi nè"
"Mân , mày về sớm thế tao tưởng mai mày mới về"
"cậu ba nói là công việc đã xong nên tranh thủ về sớm ạ"
"ra là vậy mà mày cầm cái gì đây"
"dạ , đây là đồ cậu ba mua cho em đó"
Trí Mân vui vẻ cầm ra khoe với nó , vui vẻ kể lại mấy ngày trên thành phố cho nó nghe với giọng điệu như một đứa con nít , Lan nghe thế cũng vui với nó.
"mà chị ơi , nhà mình có thuốc nhỏ mắt không ạ"
"sao thế , mày bị đau à"
"dạ không , là cậu ba. em thấy lúc lái xe cậu ba có hơi khó chịu chắc là làm việc nhiều quá nên dụi mắt mãi"
"vậy thì đi theo tao, có gì cũng biết chỗ đựng thuốc"
nó đến tủ thuốc lấy ra lọ nhỏ mắt cho em , chỉ em thêm mấy cái bông băng thuốc đỏ , thuốc tây cảm ho sổ mũi hay thuốc nam đều cất ở khu vực này . em gật đầu rồi đi vào phòng đưa thuốc cho cậu ba, cùng lúc Thái Hanh vừa thay đồ xong định đi kiếm em.
"cậu ba, thuốc nhỏ mắt đây ạ"
"sao mày biết"
"con thấy dụi mắt nhiều lần , với lần trước đến công ty thấy cậu ba phải làm việc với nhiều giấy tờ với trên máy tính"
"mà hôm nay cậu ba về sớm nên chắc cậu ba làm việc quá sức nên mới trong mệt mỏi đến thế".
nghe mấy lời em nói khiến hắn thấy mát lòng mát dạ gì đâu. cười nhẹ nhận lấy , hắn không tiếc lời khen em mấy câu . nhưng rồi chợt tắt nụ cười khi nghe em nói.
"cậu ba , ngày mai cậu ba có thể nhờ ai thay con hầu cậu ba không ạ"
"sao lại thay mày ? đi đâu à"
"dạ , bà chủ nói với con cuối tuần được về thăm bà . ngày mai là chủ nhật rồi , nên con định tối nay sẽ đi rồi sáng thứ hai sẽ về ạ"
hắn quên béng mất chuyện này.
__________
Ảnh sảng rồi , ảnh thờ thẫn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com