Chương 2
Buổi sáng đầu tiên sau khi Cậu Ba về, dinh nhà Hội đồng im ắng một cách lạ thường. Không ai dám làm ồn, kể cả mấy đứa nhỏ chạy chổi cũng rón rén từng bước chân. Người ta nói, Cậu Ba Kim Tử Long tuy còn trẻ mà khó tính, lại sống quen bên Tây, nên mấy chuyện trong nhà này nhiều khi... không thuận mắt.
Thoại Mỹ thức từ khi gà vừa gáy. Cô nhóm bếp, nấu nước sôi, pha trà sen, rồi bưng mâm trà lên phòng Cậu Ba như lời dặn của bà Hội đồng.
Tới nơi, cô đứng khựng lại trước cánh cửa gỗ khép hờ. Không khí trong hành lang dài như đặc lại. Một chút lo lắng dâng lên trong cổ họng. Cô hít một hơi, gõ cửa ba cái.
— Cốc... cốc... cốc...
— Vô đi.
Giọng trầm vang lên phía trong, ngắn gọn mà không cáu gắt. Cô nhẹ đẩy cửa bước vào, tay vẫn nâng khay trà.
Cậu Ba đang đứng quay lưng ra cửa, mặc áo sơ-mi trắng mới ủi, tay đang chỉnh cổ áo trước gương. Thoại Mỹ rón rén đặt mâm trà lên bàn cạnh giường, rồi khẽ lui lại một bước, chờ đợi.
— Cô pha trà?
— Dạ, con pha trà theo lời bà dặn.
Anh liếc qua. Đôi mắt sáng, như soi thấu lòng người.
— Đổi ấm khác. Cái nắp cái này lỏng. Tôi thích trà nóng lâu hơn.
— Dạ... dạ con xin lỗi Cậu, để con đổi lại ấm mới.
Cô cúi đầu, bưng khay trà lui ra. Đôi tay có chút run. Mới sáng ra đã phạm lỗi — dù nhỏ, nhưng với người như Cậu Ba, cô không dám xem thường. Trên đường xuống bếp, cô cứ thấp thỏm không yên, vừa thay ấm vừa thầm trách mình: "Cái nắp ấm hở một chút mà hổng để ý... khéo bị la thiệt."
Từ hôm Cậu Ba về, Thoại Mỹ được giao hầu hạ riêng: dọn phòng, ủi quần áo, bưng cơm nước, đưa thư từ. Phận người hầu trong dinh vốn chia theo vai, ai nấy lo việc riêng. Nhưng với Mỹ, cô vừa mới, lại được giao "lo cho Cậu Ba", nên luôn cảm thấy như đang bước đi trên sợi chỉ.
Có lần, đang lau sàn, cô lỡ đánh rơi cái ly thủy tinh từ Paris xuống đất. May sao nó không vỡ. Cô quỳ xuống nhặt lên, trong lòng hoảng loạn. Nhưng đúng lúc đó, Kim Tử Long từ cửa đi vào, trông thấy hết.
Cậu không nói gì, chỉ nhìn cô trong vài giây, rồi nhẹ nhàng đi ngang qua. Không một lời mắng, cũng không một cái nhăn mặt. Nhưng cái cách cậu nhìn – thản nhiên, lạnh lùng – khiến lòng cô càng rối bời.
Cô không hiểu cậu nghĩ gì. Là đang khó chịu? Hay coi như không có gì?
Mỗi chiều, khi mặt trời bắt đầu đổ bóng qua hàng cau, Kim Tử Long thường ra ngồi ở hàng ghế đá trước sân lớn, tay cầm một cuốn sách Tây, hoặc ngậm tẩu thuốc mà không đốt. Có hôm, Mỹ lén nhìn từ phía sau bếp, thấy cậu ngồi rất lâu, mắt nhìn về phía hàng tre xa tắp bên kia con rạch. Gương mặt ấy... không giống người vừa về nước để quản gia sản. Nó có gì đó u uẩn, hoài nghi, như mang nặng nỗi niềm không nói được.
Một buổi chiều nọ, khi Mỹ vừa dọn xong phòng, chuẩn bị lui ra thì cậu ba bất ngờ lên tiếng:
— Cô sống ở đâu trước khi vô đây?
Cô sững người, không ngờ anh lại hỏi.
— Dạ... con ở bến sông Mỹ Luông, xã Nhị Bình. Cha mẹ mất sớm... con theo chú Cai lên đây làm công trừ nợ.
— Mấy tuổi?
— Dạ... mười tám.
— Có biết đọc chữ không?
— Dạ không... chỉ biết chút chút... đánh vần thì còn nhớ sơ sơ.
Cậu im lặng, nhưng lần này không quay đi. Mắt cậu dừng lại trên gương mặt cô gái nhỏ trong tà áo bà ba nâu bạc màu, mái tóc tết đuôi sam cột bằng sợi chỉ đỏ. Không trang điểm, không phấn son, nhưng đôi mắt đen của cô lại trong veo, như mặt nước sông quê sau mưa.
— Nếu có rảnh, tôi dạy cô học.
Mỹ ngẩng lên, tưởng nghe lầm.
— Dạ... Cậu nói sao?
— Tôi dạy. Nếu cô chịu học.
Cô lắp bắp:
— Dạ... con... thiệt ra con không dám...
- Học đặng sau này tôi còn có việc nhờ cô bây giờ mà không biết chữ sau này sẽ thiệc lắm.
-Dạ.....vậy ... Cậu chịu chỉ, con xin học.
Anh không cười, chỉ gật đầu:
— Tối nay, sau bữa cơm. Sáu giờ. Phòng khách nhỏ bên hông nhà. Mang giấy bút theo.
Tối hôm đó, Mỹ ngồi trước bàn học nhỏ trong phòng khách, tay cầm cây bút chì như học trò nhỏ. Cậu Ba ngồi đối diện, tay cầm cuốn sách tập đọc cũ bằng chữ quốc ngữ.
— "Ba... má... đi... chợ..." — anh chậm rãi đọc, rồi nhìn cô.
— "Ba... má... đi... chợ..."
— Tốt. Đọc lại.
Cô lập bập lặp lại từng chữ. Tay run, miệng khô, lòng rộn ràng. Cậu Ba đang dạy cô học việc mà người nghèo như cô tưởng như không bao giờ xảy ra.
Đêm ấy, sau khi học xong, Mỹ lui ra về phòng. Trăng lên cao, hắt ánh sáng xuống mặt sân. Gió từ bờ sông lùa qua hàng rào tre, mang theo mùi đất ẩm và mùi lúa mới.
Thoại Mỹ nằm co trong mùng, lòng đầy những điều chưa kịp gọi tên. Lần đầu tiên, cô thấy gần với một người như thế – dù chỉ là học vài chữ, dù chỉ là người trên kẻ dưới. Nhưng trong lòng cô, một cái gì đó vừa hé nở — như búp sen non giữa đầm lầy, mong manh mà tươi tắn.
Cậu Ba không giống như cô tưởng. Không phải người kiêu kỳ, cũng không hẳn lạnh lùng. Nhìn cậu như có một nỗi buồn giấu kín – thứ mà cô chẳng hiểu nổi, nhưng lại muốn nhìn thấy rõ hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com