Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 Hỏi cưới


_________
Mẫn Doãn Kỳ cùng Phác Trí Mân cùng nhau đi trên con đường của làng Kim Tiên thông ra chợ lớn. Hai hàng cây bạch đằng cao vút chạy dài hết cả quãng đường, gió sớm nhẹ nhàng lướt qua, chơi đùa với từng kẽ lá, xào xạc xào xạc nghe thích tai lắm. Lấp ló phía sau hai hàng cây là cả cánh đồng lúa bạt ngàn. Khung cảnh yên bình này.. thích thật đấy!

Mẫn Doãn Kỳ chậm rãi chắp tay sau lưng, thong thả bước sau đứa nhỏ đang loi nhoi kia. Cảnh xinh, người trước mắt lại còn xinh gấp vạn lần. Đôi môi bạc mỏng của Doãn Kỳ bất giác nhếch lên tạo thành đường cong đẹp đẽ. Cả ánh mắt cậu giờ đây đã chỉ còn gói gọn bóng lưng nhỏ nhắn hồn nhiên kia mất rồi.

_________

"Ve vẻ vè ve
Cái vè loài vật
Trên lưng cõng gạch
Là họ nhà cua
Nghiến răng gọi mưa
Đúng là cụ cóc
...
...
A! Anh Mân đi đâu đó đa?
Bọn em chào anh Mân nhé!"

Đột nhiên một toán nhóc từ dưới ruộng chui lên loi nhoi loi nhoi một túm trước mặt Trí Mân. Đơ một lúc, Trí Mân đã nắm bắt tình hình liền hồ hởi đáp lại:

"Ế hế! Nhóc Nhu, cả nhóc Hung, ế nhóc Giang, c-..." _ Nhón tay trỏ bé bé xinh xinh chỉ trỏ giống như điểm danh lớp học.

"Em! Em nữa, Dung nè" _ Một con bé gầy nhom nhanh nhảu giỡ tay nói.

"Cả em, em Xiềng nữa anh Mân ơii!"_ Một đứa khác cũng tí tớn nói với theo, đứa này thì cũng gầy, trên đầu cạo sạch để lại đúng ba chỏm tóc bé tí, nom mắc cười lắm.

"..."

"Rứa mấy em đi trăn trâu đó hở?!"_ Trí Mân đợi lũ trẻ "điểm danh" xong hết mới cất tiếng hỏi.

"Vâng ạ"_ Cô bé tên Giang đại diện trả lời.

"Thế thì trăn đi hôm nay anh Mân được đi chợ với cậu ba đó, khì khì"_ Trí Mân hớn hở khoe.

"Cậu "Ba" á? Em có thấy ai đi cùng anh đâu?"_ lũ trẻ ngó nghiêng xung quanh Trí Mân tìm kiếm người tên là "Ba".

"Ơ?"_ Trí Mân cũng quay lại ngó, cuối cùng cũng thấy bóng dáng ai kia ở tít xa một đoạn

"Cậu đi chậm thế? Chờ tí"_ nói rồi nó xác quần chạy xồng xộc một mạch đến chỗ Doãn Kỳ.

Thoáng chốc bóng dáng nhỏ nhắn đã xuất hiện một đống trước mặt cậu ba nhà ta. Mẫn Doãn Kỳ đang thong thả say mê với bóng lưng nhỏ, tự nhiên người ta quay lại khiến cậu phải đổi sắc mặt như chong chóng.

"Gì đây?"_ Mẫn Doãn Kỳ làm bộ dạng cau có.

"Sao cậu đi chậm thế, nhanh nhanh còn đến chợ không người ta mua hết bây giờ"_ Phác Trí Mân hấp tấp sốt ruột nói

"Thì mầy cứ từ từ, cậu đang thưởng gió,tắm nắng giời, mầy cứ giục, vội vàng cái gì?"_ Doãn Kỳ thong dong đáp lại

"Chẹp, cậu như con Miu nhà bà Tư ý, nhanh lên không người ta mua hết"_ so sánh một tràng nó liền nắm tay Doãn Kỳ, một mạch kéo đi.

"Ơ nào từ từ đã"_ Quá bất ngờ cậu ba nhà ta chả kịp phản ứng, nhìn trân trân xuống cái tay nhỏ xíu trắng ngần đang nắm tay mình. Phút chốc từ chỗ đó đỏ lửng lên, lan đến cổ và cả mặt.

"Bụp"

"Au!"

Ừ đấy! Nắm tay người ta đi nhanh quá mà phanh thì chả dặn, Doãn Kỳ theo quán tính đâm sầm vào Trí Mân. Nó kêu lên, eo ôi sao đầu cậu Doãn Kỳ cứng thế, đập vào đau ơi là đau.

Đấy là kêu trong suy nghĩ thôi chứ thực tế nó khác.

Trí Mân khẽ nuốt một cái.

"Ê hê hê, con xin lỗi cậu, con quên không dặn cậu là dừng lại"

"ừ giờ mới biết đấy à, bể đầu tao rồi, thổi đi" _ Doãn Kỳ lập tức tận dụng thời cơ, một phen ấu trĩ làm nũng người trước mặt.

Trí Mân có làm không? Tất nhiên là có rồi, nó sợ cậu ba lắm. Do chiều cao có chút (nhiều chút) chênh lệch, Trí Mân phải kiễng chân lên để vừa tầm với trán của Doãn Kỳ, sau đó thì phồng má lên thổi lấy thổi để.

Cũng dễ thương lắm, má nó phiếm phiếm hồng, phồng lên thành hai cục bánh bao trông mềm mềm thích thích. Đôi môi nhỏ nhắn cũng hồng hồng của nó chu lên thổi thổi cho Doãn Kỳ, chỉ là lực thổi hơi lố tí chứ không có vấn đề gì, cậu ba vẫn mê!

Mặt đỏ càng thêm đỏ!

"Ô anh Trí Mân làm gì đấy"_ Nhóc con mập mập tên Hung lên tiếng

"Mày bị mắt lộn lên trời à, đang thổi cho anh kia chứ làm gì?"_ thằng Nhu bất mãn lên tiếng

"Cơ mà làm sao thổi, à.. cháy nắng. Khiếp yếu thế, nắng có tí cũng cháy đỏ cả mặt trông như Ngưu Ma Vương ý nhở?"_ Hung mập tự hỏi tự trả lời, tiện mồm chê luôn cậu ba vài phát.

Nghe thấy lời "phán xét" từ nhóc con kia, Doãn Kỳ tỉnh táo lại. Cậu ho khan lấp liếm sự ngượng ngùng của bản thân.

Mẫn Doãn Kỳ quay ngoắt sang nhìn lũ nhóc, mang một bụng tò mò, cậu hỏi Trí Mân:

"Rồi đám nào đây?!"

Trí Mân được hỏi liền hăng hái trả lời:

"Dạ bạn con đó cậu ba"

"Bạn?" _ Mẫn Doãn Kỳ hỏi lại tưởng nghe lầm

"Vâng! Bạn con ạ"_ Trí Mân làm bộ dáng chắc nịch đáp

"Mầy lớn tần ngần thế này rồi còn chơi với đám nhóc nước mũi chưa vắt sạch này á?"_ Doãn Kỳ lại thắc mắc với khuôn mặt nhăn nhó

"Ơ nhóc nào, em sắp lớn rồi nhé, đợi vài năm nữa sẽ hỏi cưới anh Mân!"_ thằng nhỏ Xiềng với ba chỏm tóc nhanh nhảu sửa lại.

"CÁI GÌ?!"_ Nghe thằng bé nói xong Mẫn Doãn Kỳ hốt hoảng thiếu điều muốn quát vào mặt nhỏ. "Ai cho mày cưới mà cưới, cái Mân là người của tao mà!"

"Ơ sao lại thế?!"_ cô bé Dung lên tiếng

"T- thì thì cái Mân là hầu riêng của tao, tao cho mới được cưới, chưa hỏi tao sao thằng nhóc trơ xương này dám phát ngôn bừa bãi thế hử, tao lại quật gãy chân bây giờ!" _ Doãn Kỳ nhanh chóng lấy một lí do không thể hợp lí hơn phản hồi lại đứa nhỏ, tiện thể dọa bé Xiềng như một thói quen.

Ừ thì đương nhiên, cả lũ còn nhỏ mà, nghe đến bị quật gãy chân đứa nào chả sợ, đến Trí Mân còn sợ nữa là chúng nó. Vậy là cả đám bảy tám đứa mặt mày xanh lè xanh lét chân run run đứng nép vào nhau. Riêng nhóc Xiềng thì khỏi nói, nước mắt rưng rưng trực trào, mắt đỏ hoe trông đến là tội.

Thấy một màn trước mặt Doãn Kỳ đắc ý nhếch mép:

"Ha, quát có một câu cũng sợ, thế thì không đáng mặt nam nhi, kém quá, tao không gả Trí Mân cho mày đâu, kiếm người khác mà cưới đê"

Nói rồi cậu cầm tay Trí Mân kéo đi trong sự sợ sệt của lũ trẻ và sự đớ người của nó.
Hóa ra... cậu ba của nó gặp gì không vừa ý là đáng gáy chân thật.

Đi được một đoạn cả hai người lại nghe tiếng thét lanh lảnh của thằng bé Xiềng kia.

"Em không kém đâu, nhất định... nhất định mấy năm nữa em lớn, em sẽ xin má mang sính lễ sang hỏi cưới anh Mân mà, anh "Ba" không được gả anh Mân cho ai đâu đấy, anh không gả, lúc đấy em khỏe rồi, em lấy roi của má đánh anh què chân!"

Mẫm Doãn Kỳ cảm thấy thật buồn cười, mạnh dạn lên tiếng đánh bay hi vọng của đứa nhóc:

"Mày yên tâm, trước khi mày kịp lớn, tao sẽ gả cái Mân đi, cho mày khỏi chờ mong làm chi cho mệt, lúc đấy mày đi mà gặp chồng của cái Mân, cẩn thận chưa đánh què chân, người ta đã xách cổ mày treo lên gốc đa đầu làng tề, cho mày ở đấy cưới chị Hằng luôn nghen!"

Nói xong Mẫn Doãn Kỳ dắt tay cái Trí Mân đi một mạch, để lại nhóc con cứng họng chả biết nói gì đang khóc tu tu được đám bạn bu vào dỗ dành.

______________
"Cậu ơi"_ Đi được một lúc Trí Mân lúc này được cậu dắt đi mới lên tiếng gọi

"Hửm?"_ nghe giọng nói trong trẻo kia, Doãn Kỳ quay lại xem nó muốn gì

"Cậu định gả con thật ạ?"_ nó buông tay cậu ra, đầu tròn cúi gằm xuống tay vân vê vạt áo.

"Thế mầy không muốn gả hở?"_ thấy Trí Mân đội nhiên trùng xuống, Doãn Kỳ nhẹ giọng hỏi

"Dạ"_ Trí Mân gật gật cái đầu đáp

"Chứ làm sao mà không muốn?!"

"Dạ con không muốn, mọi người bảo con ngốc"_ Nó vừa nói vừa lấy ngón tay chọt chọt vào thái dương "Con sợ người ta cưới về không vừa ý, người ta mắng con, với lại.. với lại, con thích ở hầu cho cậu thế này cơ cậu ạ, cậu đừng gả con ý cậu, con sẽ ngoan mà, sau này cậu lấy vợ thì con cũng hầu cả mợ ba luôn cậu ạ, cậu đừng gả con cậu hí"_ Nó thút thít nói một tràng.

Nghe cái giọng nghèn nghẹn của đứa nhỏ trước mặt, Doãn Kỳ thấy trong lòng khó chịu lắm, bàn tay lớn đặt lên đầu tròn ủm xoa xoa an ủi

"Ừ cậu không gả Mân nhé, khi nào mày muốn đi thì cậu cho mày đi, còn đâu cứ ở cạnh cậu làm hầu cho cậu. Với lại tại sao mầy thích ở hầu cậu thế? Đi làm phu người ta không phải hầu hạ cậu, nghe cậu mắng vốn, sướng hơn thì sao?"_ Doãn Kỳ nhẹ giọng hết mức xoa dịu đứa nhỏ trước mặt

"Tại cậu ba tốt, cậu ba mắng con nhưng mà cậu ba cho con bánh bao, cậu cho con thuốc, cho con quýt, cậu ba không đánh con, cậu thương con như ông bà thương con ấy ạ."_ Trí Mân thút thít trả lời, nó chưa nín khóc được.

"Ừ thế Mân ngoan cậu mới thương, Mân không ngốc đâu, cậu thề mầy là đứa hầu khôn lỏi nhất mà cậu từng biết, nhưng mà cậu không thương Mân giống kiểu ông bà, cậu thương kiểu khác"_ Doãn Kỳ rảo bước bên cạnh Trí Mân, bàn tay hồi nãy đã đặt lên vai nhóc hầu xoa nhẹ vỗ về

"Kiểu khác là kiểu như nào ạ?"_ Trí Mân ngẩng đầu hỏi cậu ba của nó

Đôi mắt nó to và tròn, mỗi lần hỏi là lại nhìn thẳng vào Doãn Kỳ khiến cậu xao xuyến, hận không thể giam mình mãi mãi vào trong đôi mắt xin đẹp ấy.

"Ừm, bây giờ cậu chưa biết tả cái đó bằng từ gì, một thời gian nữa cậu sẽ có câu trả lời, mầy đợi cậu nhé!"_ Doãn Kỳ cười cười với nó

"Dạ, con đợi cậu ạ"_ miệng của Trí Mân vẽ lên một đường cong xinh xắn.

____________

"Hế! Đến chợ rồi, đông quá đông quá"

Chợ đông người, người buôn người bán, người ra người vào, tạo nên không khí tấp nập, nhộn nhịp, vui ơi là vui. Tiếng ồn của chợ làm đứa nhỏ kia quên đi dòng suy nghĩ vừa xong, Trí Mân tung tăng kéo tay Doãn Kỳ chạy một mạch đến trước cổng chợ.

Thấy một màn chỉ có đáng yêu trước mắt, tâm tình Doãn Kỳ cũng hứng khởi không kém.

"Từ từ thôi, theo cậu vào thăm chợ không lại lạc bây giờ"_ Mẫn Doãn Kỳ đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ hơn dắt đi

"Khì khì, đông quá vui quá"_ Lâu lắm mới được ra chợ lớn, Trí Mân hồ hởi tung tăng đi phía sau Doãn Kỳ, hết ngó bên này lại ngó bên kia. Đầu tròn ngúng nguẩy theo điệu nhạc trong đầu nó, đôi mắt tinh nghịch nhanh chóng nhìn ngắm mọi thứ.

Đáng yêu vượt quá quy định mất rồi!!!

________

Doãn Kỳ dắt Trí Mân đến quán bánh bao, lại mua hai cái đưa cho nó, nói

"Sáng chưa ăn gì đúng không? Ăn đi không đói, ăn xong rồi mình đi tiếp"

"Ơ vâng, con xin cậu ba ạ"_ Trí Mân đưa hai bàn tay nhỏ xíu xinh xắn nhận lấy bánh từ tay Doãn Kỳ, nhận thấy có hai cái bánh, nó ăn không hết liền đưa cậu một cái sau đó híp mắt cười nói "cậu ba ăn hộ con với, khì khì, con ăn không hết"

"Ừ thế cậu xin Mân nhé"_ Doãn Kỳ nhận lại một chiếc bánh bao kia

Đấy Trí Mân ngoan lắm, dạ thưa đầy đủ, rất vâng lời cũng rất đáng yêu.

Cứ thế hai người cùng nhau ngồi trên ghế trước quán ăn phần ăn của mình.

____
Doãn Kỳ đưa mắt dừng lại đôi chân ngắn ngắn đang đung đưa của Trí Mân, thấy đôi dép cũ kĩ quai đã gần như bung ra. Trong đầu lập tức nảy ra suy nghĩ muốn mua cho nó một đôi dép mới.

Nghĩ là triển, Doãn Kỳ lên tiếng

"Ăn xong cậu đưa mầy đi mua đôi dép mới nhé, dép của mầy sắp bung ra rồi"

Nghe thấy thế, Trí Mân xua tay lắc đầu

"Không cần đâu cậu ơi, dép đắt lắm, đôi này con vẫn đi được, với lại nó bung thì con lấy keo dán lại. Ông cũng mua dép cho con rồi, dịp quan trọng con mới đi, khì khì"

Nhìn đứa nhỏ hiểu chuyện trước mặt, Doãn Kỳ cảm thấy xót lắm, cậu nói

"Không dép này đi sẽ ngã, cậu mua dép khác cho mầy, mầy lấy mà đi, cậu nhiều tiền mà, không đắt, mầy là hầu của cậu, phải chỉn chu." Có chút tò mò, Doãn Kỳ lại hỏi thêm Thế dép ông mua cho đợi dịp quan trọng là dịp nào mới quan trọng?"

Trí Mân nghe thấy cậu ba của nó nói thế cũng gật gật đầu chấp thuận. Được hỏi, Trí Mân lại trả lời

"Ưm.. quan trọng ạ? .. Cậu ba lấy vợ chẳng hạn, hề hề ngày tốt của cậu ba mà, con hầu cho cậu cũng phải hẳn hoi để cậu vui chứ"

"À.." _Doãn Kỳ cười cười xoa đầu nó, cũng không nói gì nữa

...

"Nếu không có gì bất trắc, cậu sẽ chỉ hỏi cưới mầy, rồi cũng chỉ rước mầy về rinh thôi, nhóc đáng yêu"

___________
End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com