Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02 - Chiều tàn rẽ sóng nước

Đã từng có một khoảng thời gian, Lê Quang Hùng đối với ai đó còn hơn cả tri kỷ.

"Cậu ba này, cậu chơi chung với tôi vậy mà không bị ông hội đồng cấm cản nhỉ?" 

"Có gì đâu mà cấm? Trần Nhậm tốt như vậy, chịu dẫn tôi đi chơi, cha tôi mừng còn không hết kìa." 

"Thì tại... Tôi thấy mấy thằng công tử khác ấy, cha mẹ tụi nó không cho chơi chung với lũ nhà nghèo tụi tôi. Mà nhà cậu ba là giàu nhất cái vùng này rồi, tụi tôi tưởng ông hội đồng Lê giữ cậu hơn cả vàng cơ." 

"Cha tôi không có như mấy người đâu nhen. Ông quý trọng tất cả những người tốt, Trần Nhậm là người tốt, cha tôi không việc gì phải cấm cản chúng ta cả." 

Người ấy phụt cười, Quang Hùng sáu tuổi dẩu môi lên, bị người ấy nắm hai má bánh bao kéo ra, mặt thành con cá chình phồng phồng rất dễ thương. Nói rồi người ấy lấy trong túi ra một cái quạt tay gấp gọn dúi vào tay cậu ba Hùng, nói: 

"Tặng cho cậu ba, sau này có tôi có chuyện gì, cậu cũng đừng có quên tôi." 

"Nói bậy nói bạ! Trần Nhậm sẽ phải chơi chung với tôi suốt đời. Cậu không chịu, tôi bảo cha ép cậu!" 

"Ha ha ha! Rồi rồi, tôi hứa tôi hứa, tôi sẽ chơi với cậu ba Hùng đến khi nào cậu chán thì thôi nha nha nha!" 

Và rồi cũng là ai đó, mùa đông cuốn cả bầu trời thanh xuân trong veo như nước của Lê Quang Hùng đi mất. 

"Ông nói cái gì?! Xuồng bị xoáy nước cuốn đi, không thể tìm được người ư?!"  

Quang Hùng mười sáu tuổi, đứng nép người phía sau bức màng tranh nghe được cuộc nói chuyện của anh cả Tuấn Tài với thương nhân. Tai họa chìm xuồng bởi xoáy nước ở dòng hạ lưu xưa nay rất hiếm khi xảy ra, ấy vậy mà nó lại lựa chọn đúng ngày người ấy có mặt trên chuyến buôn hàng đó của nhà họ Lê, cuốn đi tất cả tâm tư chưa kịp bày tỏ của người con trai trẻ tuổi ngây ngốc. 

"... Trần Nhậm thất hứa rồi..."

---

Quang Hùng thay cha và anh hai Tú tiễn ông Trần và cậu Minh Hiếu ra về. Ông Trần có vẻ rất vội vì bữa cơm tiếp đón quá nồng nhiệt khiến ông lưu luyến quá mà trễ giờ đi gặp mặt vị khách khác ở tửu quán, chào hỏi cậu mấy câu rồi toang đi trước, không để ý đứa con trai của mình vẫn rất nhàn nhã sóng bước bên cạnh cậu ba Hùng. 

Ngay từ đầu, Minh Hiếu đã không hề giấu giếm ánh mắt thích thú của anh đối với Quang Hùng, trong bữa cơm không tiếc lời khen ngợi cậu ấy. Nào là cách ăn nói của cậu nghe rất lôi cuốn, vừa vào tai đã biết đây là người học rộng hiểu sâu lại khiêm nhường chính trực, bên cạnh đó, Minh Hiếu cũng nói rằng nếu Quang Hùng có hứng thú với hò hát, có thể cùng phối hợp với anh một khúc nhạc vì anh biết chơi đàn tranh. 

Về phía Quang Hùng, cậu có phần ngưỡng mộ Minh Hiếu. Thật là Minh Hiếu nhỏ hơn cậu hai tuổi, nhưng tài trí vẹn toàn lại còn có tài ăn nói điêu luyện. Những lời anh nói vào tai cậu có vần điệu văn chương, đối với người đam mê thơ ca như Quang Hùng thì người này còn trên cả hai chữ "tài giỏi". Chưa kể Minh Hiếu cũng có vẻ ngoài rất ưa nhìn, dễ gặp dễ mến. Vì thế nên cậu cũng cởi mở với anh hơn, suốt buổi trò chuyện với Minh Hiếu vô cùng hợp ý. 

Tuy nhiên, có duy nhất ánh mắt anh ta hơi kì lạ. Giống như là đôi lúc anh ta nói rằng anh ta thích ăn một thứ gì đó thì nó phải rất ngon và hợp khẩu vị, liền theo sau đó là nhìn Quang Hùng chằm chằm, ý cười hiện lên rất rõ. Những khoảnh khắc đó, Quang Hùng cảm giác giống như có hơn ba cặp mắt đang nhìn mình ngay tại bàn ăn này, một trận lạnh sống lưng bao vây, khiến cậu có mấy lần nói vấp khi trả lời những câu hỏi của cậu thiếu gia Trần. 

- Cảm ơn cậu Hiếu đã giữ rồi gửi trả lại vật này cho tôi. Không ấn tượng đầu tiên của cậu về tôi lại trong tình huống đáng xấu hổ như thế.

Quang Hùng hơi cúi đầu cười ngượng, vai tựa nhẹ vào cánh cổng đang mở. Minh Hiếu bật cười, không biết là cố ý hay vô tình, anh đưa tay lên xoa đầu người thấp hơn, đáp: 

- Cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng. Nhờ vậy mà tôi mới biết cậu ba Hùng đây thích ăn cua và chè hạt sen. Hôm nào tôi lại sang làng mình hay cậu sang làng tôi, chúng ta đi câu cá bắt cua rồi nướng ăn ở ngoài đồng đi. 

- Cậu Hiếu thế mà cũng dám đi mò cua ngoài đồng á? 

Thấy Quang Hùng tròn mắt ngạc nhiên, đôi ngọc đen láy mở to hết mức, Minh Hiếu càng cười lớn hơn, khoác vai ôm cậu lại trong tay gọn hơ: 

- Mấy cái trò này ấy mà, leo cây dừa hay mót nước trong thân cây chuối, tôi đều biết cả. Cậu ba Hùng, có khi tôi còn lăn ngoài đường chơi nhiều hơn cậu đấy. Thôi, cũng đã muộn rồi, tôi xin phép. 

Minh Hiếu buông tay ra, đặt tay trước ngực cúi người trước Quang Hùng như thể đang cúi chào một anh đài khuê cát tiểu thư hào môn, chỉ khác này là thiếu gia mà thôi. 

Minh Hiếu rời đi, để lại trên vai áo Quang Hùng chút hương hoa lưu ly dần nhạt. 

"Có lẽ cậu Trần không có ý xấu, là do mình nhạy cảm quá chăng?" - Quang Hùng đã nghĩ thế. Đã bao lâu rồi, cậu không còn nhớ đến cái cảm giác luyến lưu một người.  Chiếc quạt trong tay xòe ra che đi nửa gương mặt của cậu, nhưng không che được màng sương mỏng bắt đầu hình thành trên mi. Quang Hùng biết, đến bây giờ cậu vẫn luôn tiếc nuối cho đêm cuối cùng năm ấy. 

Trời chiều rán vàng đổ ngập trong mắt cậu, hơi nước chợt bốc lên xộc vào chiếc mũi nhạy cảm của Quang Hùng. Cậu xoay người định đóng cổng thì có tiếng gọi tới mà chủ nhân của nó không ai khác chính là của Tuấn Tài. 

Cậu cả Tài cố tình bỏ qua chuyện thấy cậu ba Hùng bị cậu Hiếu làng bên ôm gọn lỏn vào tay mà đi tới. Anh vui vẻ chào cậu, hỏi: 

- Sao đứng đây vậy? Bộ em định ra ngoài à? Có cần bảo gia nhân đi theo không? 

- A, không phải ạ. Em mới tiễn khách của cha về. Ông hội đồng với cậu Trần làng bên ấy ạ. Hôm nay anh về trễ thế? Trốn đi chơi đúng không? 

Quang Hùng thu lại ngấn nước trong mắt rồi trở về dáng vẻ cười đùa ngây thơ thường ngày để anh cả không phải lo lắng. Cậu  theo thói quen mỗi lần anh đi công việc từ bên ngoài về đều mua bánh xôi vừng cho cậu, liền nhìn xuống tay anh, thấy ba gói xôi cuộn lá chuối bọc kỹ càng tươi tắn, tươi hơn cả mặt trời đang lặn mình sau những tầng mây vàng ruộm. Tuấn Tài cười xoa đầu cậu, đưa cậu xôi bảo cậu để chốc nữa hãy ăn, vừa mua lúc nãy nên còn khá nóng, không cần phải vội. 

Tuy không nhìn thấy Quang Hùng lệ chực trào hoen mi nhưng anh hiểu được cõi lòng cậu lúc nào cũng chơi vơi trong nỗi nhớ. Là một trong những người ít ỏi biết được mối quan hệ nhỏ xíu của cậu ba Hùng với cậu nhỏ kia, Tuấn Tài biết rằng cậu ba Hùng dành tình cảm cho người ta lớn đến mức nào, cũng biết người nọ mong muốn dành cho cậu cuộc sống tốt ra sao mới chăm chỉ làm lụng như thế. Anh luôn giúp đỡ, tạo điều kiện để hai đứa nó có nhiều cơ hội gặp mặt thơ thẩn chơi đùa với nhau nhiều hơn. Sau tai họa trời giáng đó, nhìn thấy một Lê Quang Hùng tiều tụy mệt mỏi trong góc thư phòng tối tăm, Tuấn Tài sẽ không để tương tư làm cậu đau khổ nữa.  

Tuấn Tài trượt tay xuống xoa nhẹ mi mắt Quang Hùng, nhẹ nhàng nói: 

- Hùng, là do anh không đủ tài sức mang Trần Nhậm về cho em. Bao năm qua chúng ta vẫn luôn cố gắng tìm cậu ấy, nhưng kết quả thì vẫn là bặt vô âm tín, không thấy xác cũng không có tin tức gì. Đều là do anh không làm tròn trách nhiệm trụ cột trong nhà. Em có hờn trách thì hãy trút lên anh, đừng nghi ngờ tình cảm của Trần Nhậm mà không quay về tìm em. 

Quang Hùng khẽ cười, xòe quạt che nửa mặt cười duyên: 

- Anh Tài nói gì vậy, em không có giận anh được, cũng không có giận Trần Nhậm đâu đa. Có duyên mà không có phận, lỡ đành đoạn chia xa như thế rồi thì cũng chỉ còn có chấp nhận. Trần Nhậm có về gặp em không thì là do anh ấy muốn hay không, không thể vì em giận anh ấy mà miễn cưỡng đến đây được. 

Nói đoạn, gió thổi ngang qua mái tóc khẽ tung bay. Quang Hùng híp mắt: 

- Em biết Trần Nhậm thương em mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com