Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03 - Đón gió đầu nhành tre


Tuấn Tài trở về nhà, liền hai ngày sau đó không ra ngoài. Công việc trên huyện đã ổn thỏa hết, cùng với thông báo cho cả nhà rằng cậu út Đăng Dương cuối tuần sẽ không về nhưng giữa tuần sau sẽ được nghỉ sớm, cho nên nhà mình không cần phải lo lắng. Ông Lâm quay sang Quang Hùng - đang ngồi cắn hạt sen, bảo: 

- Con viết cho nó lá thư đi. Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng bám dính lấy anh ba Hùng, tách nhau có chút xíu đã nhặng xị lên. Viết thư cho nó, thấy nét chữ của con, nó đỡ có buồn rầu vì không được gặp cả nhà gần hai tuần lễ đa. 

Anh Tú đang xem sổ sách cũng ngẩng đầu lên gật gù phụ họa: 

- Ừa, viết thư cho nó đi, rồi mai kêu đứa nào đấy trong nhà mang lên xã cho người ta đánh điện tín, mơi mốt gửi đi lên trường học của thằng bé. Nhanh lắm! Hồi trước lúc em còn đi học, anh với anh cả cũng hay gửi thư cho em đấy, nhớ không? 

- Nhớ chứ đa! - Quang Hùng gật đầu, cầm lấy giấy bút mà Tuấn Tài đưa sang cho cậu - Chữ anh hai Tú phải ngồi nhìn cả nửa ngày trời mới ra, mấy bận sau toàn nhờ anh cả Tài viết đấy thôi. cả nội dung gì mà chỉ toàn là kêu em ăn với ăn thôi, lúc đấy gầy lắm hay sao? Bạn bè em chúng nó đều bảo cậu ba Hùng được nuôi tròn thây ra đấy cả! 

Tuấn Tài và ông Lâm bật cười, Anh Tú vội xua xua tay bảo cậu lo mà viết thư đi, bản thân cũng quay lại việc kiểm tra sổ sách thêm một lần nữa. Chuyện đồng án phải ghi chép cho kỹ, đến cuối mùa vụ trả đúng số đồng lương xứng đáng với công sức người ta làm cho mình, ai xuất sắc thì thưởng thêm, tuyệt đối không để ai phải thiệt thòi. Người ta bán sức mình nuôi gia đình con cái nhà người ta, mình phải sống sao cho phải phép đạo đức con người, có thế lương tâm mới thanh thản, không hổ thẹn với lòng. Ông Lâm dạy bọn họ điều này rất kỹ càng, Anh Tú là người nhớ rõ hơn ai hết. 

Quang Hùng nhìn tờ giấy trắng tinh, mực đen đặt cạnh mà biết bao nhiêu lời đều muốn kể ra hết. Đăng Dương tuy là em trai, nhưng nó chiều chuộng cậu không khác nào hai người anh lớn. Thằng bé cũng to con hơn, phát tướng hơn cậu ba Hùng nhiều, lắm lúc người ngoài nhìn vào còn nghi ngờ có khi Quang Hùng mới là con út bởi cậu nhỏ con và lúc nào cũng hậu đậu, đi đầu này vấp đầu kia nhiều lần. Đăng Dương cũng là người đứng ra bảo vệ cậu ba Hùng lúc nhỏ mỗi khi cậu bị mấy đứa bất hảo đầu đường xó chợ tới kiếm chuyện. Xã hội mà, loại người nào mà chẳng có, và cũng không phải dân đen nào cũng có tâm tốt cả. 

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Quang Hùng cũng đặt bút xuống. 

[ Gửi út Bống. Anh ba Hùng của chú mày đây. 

Báo cho em chuyện mới đây nhất của anh: té vào hồ sen của chú năm.

Tuần này không về, chắc là em buồn lắm nhỉ? Không sao, qua tuần trăng, xong xuôi chuyện học trên huyện của em là có thể về nhà cùng tụi anh và cha. Việc học hành tuy vất vả, nhưng nó rèn luyện được con người em sau này thành tài, có thể thay cha tháo vát bớt gánh nặng. Cha, anh cùng anh cả và anh hai rất tự hào về em. 

Em ăn uống đầy đủ chứ? Đừng bỏ ăn, bận rộn cách mấy cũng phải ăn, hiểu không? Út Bống về nhà mà thấy sụt gram nào là anh dỗi em, không cho em đi chơi cùng anh nữa đa! 

Thật ra còn muốn nói chuyện với em nhiều hơn, nhưng thư từ quá dài đọc sẽ dễ bị ngán. Người ta vẫn thích âm thanh bên tai hơn là giấy trắng mực đen, đúng không nào? Chóng xong việc học hành, về đây anh hò cho út nghe, nhen! 

Thư từ gia đình em. ]

Viết vừa phải bấy nhiêu đủ rồi. Cậu ba Hùng tự lấy bao thư bỏ tờ giấy gấp làm đôi vào rồi đưa cho Anh Tú, nhờ anh ấy đưa cho gia nhân mang đi. 

Tuấn Tài ở nhà liền trổ tài xuống bếp làm đồ ăn cơm, Quang Hùng bị cấm cản bước chân tới cửa bếp, ngay cả việc dọn chén bát cũng không cho làm. Cậu cả Tài lo sợ với cái tính hậu đậu của cậu sẽ tự làm mình bị thương, theo sau đó là đồ đạc cũng sẽ vơi bớt. Nhà họ giàu, mua lại mấy hồi là chuyện bình thường, nhưng sống theo chủ trương tiết kiệm là thượng sách, cho nên Quang Hùng chịu trách nhiệm ngồi nói chuyện với ông Lâm, còn lại để cậu cả và cậu hai lo hết. 

Ở trong bếp, hai người đàn ông trưởng thành không có chú chim hạc nhỏ kia thì nấu nướng có vẻ thuận lợi hơn. Anh Tú như chợt nhớ ra gì đó, nói với Tuấn Tài: 

- Anh cả, anh có nhớ Trần Minh Hiếu không? 

- Nhớ chứ, hồi bé hay đi cùng ông hội đồng Trần xem nhạc với cha, liếc xéo cha có tiếng luôn mà. 

Anh Tú rửa rau, bắc nồi nước trên lò lửa, nói tiếp: 

- Hình như nó học lớn hơn thằng Bống, vừa trưa anh chưa có về, nó theo ông hội đồng Trần đến đây, trả lắc chân cho Hùng nữa. 

- Thế à? Thế thì là người tốt đó đa? Sao trông chú hai lo lắng thế? 

- Em thấy nó nhìn Hùng hơi kì lạ. Dù nó rất niềm nở, còn khen thằng bé không ngớt, nhưng cái cách mà nó lưu luyến ánh mắt với thằng bé làm em có hơi rùng mình. Có phải là có ý đồ gì với cục vàng của chúng ta rồi không? 

Tuấn Tài cũng không phải là chưa nghĩ đến việc này. Lúc về nhà lúc chiều, anh thấy cậu Trần ôm vai Quang Hùng, nhưng nhìn kỹ thì có vẻ cố ý kéo sát cậu ba Hùng vào người mình nữa. Gượm ở thời khắc đó một chút, bản năng của anh mách bảo có con heo nào đó lăm le ngấp nghé bé củ cải nhỏ xinh của nhà mình. Cơ mà sau đó thì Minh Hiếu cúi chào Quang Hùng trang trọng quá làm anh thấy buồn cười hơn. 

- Không sao đâu. Nhà chúng ta không phải dạng vừa. Nếu cậu Trần có mưu đồ bất chính với Quang Hùng, chúng ta đều sẽ không để cậu ta yên. Cả Đăng Dương nữa, nó cũng không có ưa cậu Trần hồi đó ỷ lớn vênh mặt với nó nên hai đứa đánh nhau cả làng cả xóm biết luôn đấy thôi. Đụng tới Quang Hùng không dễ thở đâu mà, chú hai đây càng không phải dạng vừa đa?

- Chẹp, thôi vậy. Đừng để thằng Bống biết cậu Trần đấy hôn tay Hùng là được. 

Tuấn Tài kinh ngạc, suýt thì hét to: 

- Hồi nào?! 

- Trên bàn cơm lúc trưa. Dửng dưng như không, báo hại thằng bé mặt đỏ bừng bừng, còn cha với ông Trần thì đùa khéo lập hôn ước cho hai đứa nó luôn đó đa. 

- Hả!? 

Thấy cậu cả Tài bị kích động, cậu hai Tú dập tắt lửa, thả xác trà sen cùng tổ yến vào nồi chưng, nói tiếp: 

- Chỉ đùa thôi, Hùng cũng đâu có chịu đâu đa. Cục vàng cục bạc của cha, ngoài cha, anh, em, thằng Bống ra, Hùng nó có màng tình cảm đặc biệt tới ai nữa đâu mà lo?

Lo chứ sao không lo? Ngày trước chả có phải Trần Nhậm khiến Quang Hùng sụp đổ hơi tàn thế còn gì? 

Tuấn Tài day day mi tâm, rồi thôi cũng tạm gác lại chuyện đó. Gì thì gì, phải lo cho cái bụng đói của cậu ba Hùng trước đã! 

- Anh cả!!! Anh hai!!! Cha đói rồi, em đói rồi!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com