Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05 - Hai bước cất câu hò

(*) đây là một cái note nho nhỏ: chap này có spoil tiếp cho chap sau, nếu bạn nhận ra =))))

___

Sáng sớm tinh mơ, người làm chưa đến gọi dậy, Quang Hùng đã mở cửa phòng lóc cóc đi ra vườn. Sương mờ ảo còn chưa tan, đọng lại trên tán lá từng giọt lạnh buốt, sáng nay đặc biệt lạnh hơn mọi ngày vì đêm qua có mưa nhẹ, cậu là người nhạy cảm với thanh âm, cho nên hạt mưa vừa nhỏ giọt trên mái nhà đã mở mắt nhìn ra cửa sổ thử, sau đó vẫn là nằm xuống vùi vào chăn ấm nệm êm đánh một giấc ngon lành.

Cậu ba Hùng mặc độc bộ đồ ngủ làm bằng lụa phi bóng màu trắng, đi chân trần trên nền gạch nung lạnh ngắt ẩm ướt. 

Đối với nhà hội đồng Lê, chuyện Quang Hùng thường xuyên đi chân trần trong nhà rất đỗi bình thường. Nếu có hỏi vì sao người nhà nâng cậu ba Hùng như trứng, hứng như hứng hoa mà lại để cậu thản nhiên đi chân trần như vậy thì xin thưa Lê Quang Hùng lì lợm số hai không ai số một. Nhắc cũng đã nhắc rồi, ông Lâm tét mông cũng tét luôn rồi, cơ mà ai nói gì nói, ai làm gì làm, Quang Hùng vẫn cứ đi chân trần như vậy đấy, hôm nào cậu ba Hùng chịu đi guốc gỗ trong nhà thì chắc chắn hôm đó trời nắng to. 

Cậu cả, cậu hai và cậu út vừa xót vừa bất lực, ông hội đồng thì ngán ngẩm thở dài. 

Thôi cứ vậy đi, cậu ba Hùng đáng yêu mà, lì một chút vẫn chấp nhận được. 

Đôi bàn chân ngọc ngà của Quang Hùng đi qua dãy nhà lớn vẫn chưa có âm thanh nào khác ngoài tiếng bổ củi của tiều phu sau nhà và tiếng gà gáy đằng xa. Cậu vừa đi vừa dụi mắt, thong thả đánh tay cho giãn gân giãn cốt. Thời điểm này lẽ ra cậu ba Hùng phải ngủ thêm, nhưng mà chẳng hiểu vì sao mình mẩy không chịu nghe lời, nhắm mắt cũng không nhắm nổi, cho nên cậu quyết định dậy luôn. Sự nghi ngờ tâm linh của Quang Hùng rằng chắc chắn là do bức thư của cậu Trần làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của cậu rồi. 

"Gâu!" 

Quang Hùng giật mình nhìn xuống, là chú chó mực nhà hội đồng Lê nuôi mấy năm, to khỏe lại rất dính người, cụ thể là dính cậu ba. Nó thấy hôm nay cậu ba dậy sớm, tưởng cậu muốn chơi với mình nên chủ động chạy tới ngồi nghịch xuống bên chân cậu, thè lưỡi rất ngoan ngoãn. Quang Hùng cười ngồi xuống với nó, xoa đầu chú chó cưng: 

- Cả mày cũng dậy sớm sao? 

Nó liếm má cậu, híp mắt lại giống như là đang cười. Chú chó này tuyệt đối nghe lời Quang Hùng, chỉ cần cậu ba nói một tiếng, nó sẽ làm theo y như lời cậu, là một chú chó ngoan không cắn bậy nên Quang Hùng rất yêu thương nó. Bất giác cậu nhớ lại chuyện cũ, cái lần mà người ấy đứng ở hàng rào hú tên của cậu ba rủ đi chơi, bị nó thấy rồi dí chạy cắn rách cả quần khiến Quang Hùng cười hết cả ngày.

Thấy người chủ chợt trầm lặng đi, chú chó hơi chồm tới, ư ử mấy cái, dụi dụi đầu vào tay cậu. Quang Hùng bừng tỉnh khỏi ký ức, phì cười ôm nó một cái nữa: 

- Tao không sao. Mà này, mày biết không, cậu Trần hẹn tao hôm nay đi đền hò đấy, thấy tự bảo còn biết chơi cả đàn tranh cơ. 

Quang Hùng ngồi xổm chống cằm nhìn ra sân, sương mai bắt đầu tan dần. Chú chó mực ngoan ngoãn ngồi cạnh cũng hướng mõm ra sân, một người một chó, một trắng một đen thù lù dưới mái hiên mấy chục phút.

Tuấn Tài đã thức giấc, theo thói quen sau khi ngủ dậy sẽ đi ra sau vườn, vừa rẽ qua gian nhà chính thì thấy em trai nhỏ ngồi cùng thú cưng nhìn ra sân, trong bụng thấy mắc cười lắm mà ngoài mặt thì chỉ mỉm môi nhẹ, khoanh tay đứng tựa lưng vào cột nhà quan sát thêm chút nữa. 

Quang Hùng bé người nhỉ? Cậu không phải thuộc tạng người khó ăn cơ mà sao càng ăn lại càng ốm thế này? Tuấn Tài nuôi nấng em trai từ nhỏ tới giờ xin thề với trời đất rằng chỉ nắm cổ tay Quang Hùng thôi đã thấy bụng dạ xót xa không tả nổi rồi. Bởi vậy tuy cậu hai Tú hay bảo cậu ba Hùng "chơi với Thành An ít thôi" nhưng mỗi lần nhóc ấy sang rủ cậu ba Hùng đi chơi thì cả nhà đều đồng ý tống đi cho lẹ bởi cậu An cũng là một trong những người có thể vỗ béo cậu ba Hùng. 

- Thôi thì người ta đã cất công viết thư mời như vậy rồi, phải đi thôi. 

Cuối cùng cậu cũng đứng dậy, vỗ vỗ chú chó để cả hai cùng hướng xuống bếp mà đi, không hề phát hiện cậu cả Tài đứng đằng kia nhìn mình nãy giờ. 

- ... Con nhà ai mà dễ thương dữ vậy trời...

.

.

.

Cậu Trần không nói điêu, chàng ta thật sự đứng chờ ở cầu Chạch gần đền hò. Để chắc chắn rằng lời mời của mình không phải là qua loa, Minh Hiếu ăn mặc còn tươm tất hơn cái hôm đến nhà Quang Hùng cùng cha mình, một thân áo dài xanh dương đậm, đầu đội mấn, tay cầm quạt đứng sát bên chân cầu để không cản trở người khác qua lại. Thiếu nữ trong làng lướt qua cậu Trần đều để lại một ánh mắt đầy tình ý và si mê. Còn chàng ta thì vẫn là ánh mắt sắc bén nhìn tới nhìn lui, tìm kiếm bóng hình người mình đang chờ đợi. 

Muốn tạo ấn tượng tốt với người ta, dù không ưa nhìn thì cũng phải ăn mặc gọn gàng đàng hoàng. Trần Minh Hiếu hơn người khác ở chỗ, gương mặt chàng trông cực kì thuận mắt. 

Quang Hùng cũng không để Minh Hiếu có thêm ấn tượng xấu với mình sau cái vụ trượt chân té hồ lần trước, chàng ta vừa đến cầu Chạch chờ một chút thì Quang Hùng cũng xuất hiện với vẻ ngoài không thể nào xinh xắn hơn. Chẳng biết là do cố tình hay mấy cô chị trong chợ (trên đường đến đền hò, cậu Trần nghe đồn khá nhiều) cho, cậu ba Hùng đội cái nón lá tơ rua xoăn xoăn, mặc áo thụng xám trơn, ống tay áo dài quá khổ phủ luôn bàn tay bé xinh của cậu. 

Thật sự đấy, trong mắt Minh Hiếu, Quang Hùng không khác nào chàng tiên nhỏ bé giữa dòng người vội vã kia cả. 

Quang Hùng lóng ngóng nhìn quanh, có lẽ giờ này tan tầm sáng, người ta đi lại chỗ cầu Chạch này nhiều quá, chen chúc bước chân. Đoạn, có người không để ý, vì vội quá nên vô tình đẩy mạnh cậu sang một bên. Thấy cậu loạng choạng, Minh Hiếu chen chân qua dòng người, nhanh chóng tiến đến nắm lấy cổ tay Quang Hùng. Cậu ba Hùng giật mình ngửa lên, chàng ta liền mỉm cười niềm nở: 

- Suýt thì cậu ngã rồi. 

- A, cậu Trần! Cậu đến lâu chưa? Chờ tôi có lâu không? 

Trong đầu cậu Trần lúc ấy chỉ có duy nhất một câu trả lời muốn phun ra ngay.

"Tôi nghĩ rằng mình có thể đợi em cả đời."

Minh Hiếu lắc đầu, đưa tay ra dẫn đường cho Quang Hùng, đáp: 

- Tôi chỉ vừa mới tới thôi. May sao hôm nay cậu ba Hùng không té vào cái hồ nào. 

- Cậu Trần đừng trêu tôi nữa mà... - Cậu ngại ngùng xấu hổ - ... Chỉ là sơ ý một chút thôi. 

- Ha ha, được rồi, tôi sẽ không nói về chuyện đó nữa. Nào, chúng ta đến đền hò thôi. 

Đền hò trong làng của cậu ba Hùng là nơi tụ tập những người yêu thích thanh nhạc, mang từng thanh âm đưa đi khắp chốn, với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Quang Hùng rất thích đến đây để hò hát, tuy nhiên khá ít người có thể đệm nhạc cho cậu. Chất giọng của cậu ba Hùng quá đặc biệt, thuộc vào hàng thiên phú trời ban, dạt dào cảm xúc mà cũng lưu luyến trong từng âm bậc. Đây là lần đầu tiên Minh Hiếu đàn nhạc đệm cho cậu, những người từng đàn cho Quang Hùng thật sự có chút nghi ngờ. 

Cậu Trần ngồi thẳng xuống đất, bên cạnh những người lớn tuổi có tay nghề lão luyện. Những người xung quanh khá bất ngờ, không nghĩ đến ngoài thiếu gia Lê Quang Hùng còn có một công tử giàu sang khác chịu ngồi gần dân đen bọn họ, mà lại còn ngồi bệch xuống đất với chiếc áo dài trông cực kì đắt tiền đó. Chàng công tử họ Trần cúi đầu lễ phép với những người lớn tuổi hơn, không quên khiêm nhường nói: 

- Nếu có điểm nào sai sót, mong được các cụ dạy bảo. 

Quang Hùng đưa tay lên che miệng khẽ cười. Cậu Trần này trông thế mà dễ được lòng người lớn ghê, vậy mà sao cha ghét chàng ấy thế nhỉ? 

- Vậy, chúng ta bắt đầu nhé? Cậu ba hò trước một câu để tôi xem bắt nhịp thế nào. 

- Được. Đây là do tôi tự nghĩ tự viết ra, hi vọng cậu Trần không có nhận định quá nặng nề. 

Minh Hiếu tập trung nghe thử. Lúc Quang Hùng cất giọng hò qua loa, chàng ta thoáng chốc đã bị choáng ngợp. Nó là "qua loa", nó mới chỉ là "một chút" để chàng ta bắt nhịp, nhưng nó vượt xa tưởng tượng của Minh Hiếu rồi. Bảo sao cái giọng của cậu ba Hùng đến người trong làng của chàng ta còn biết, thậm chí là mê mẩn không dứt. 

Những người ngồi gần trông thấy chàng nhìn cậu ba không chớp mắt, rõ ràng là biết người này có tình ý với cậu ba Hùng rồi, lập tức ngồi cách xa thêm một chút. 

- Được rồi, giờ tôi bắt đầu nhé? 

Minh Hiếu bừng tỉnh, bối rối gật đầu, hít một hơi thật sâu. Phải cho cậu ấn tượng tốt, phải ghi được chiến tích trong lòng cậu ba Hùng, có như vậy thì hôm nay Minh Hiếu về nhà mới ăn ngon ngủ yên được. 

[ Chim hạc trong giỏ ngọc

Hồ nước buổi ban trưa

Chiều tàn rẽ sóng nước

Đón gió đầu nhành tre

Một bát chè trôi nước

Hai bước cất câu hò

Ba nhịp người lỡ hẹn

Bốn câu tỏ lời yêu... ] 

Quang Hùng hò đến đó thì dừng, xung quanh lặng như tờ nhìn một ngồi một đứng. Nhịp điệu đàn tranh mà Minh Hiếu gảy như thể sinh ra là để ăn khớp với giọng hò của cậu ba Hùng. Tất cả nhịp điệu thơ ca đều gói gọn trong tám câu hò ngắn ngủi đó, khiến cho người nghe như nhìn ra được cả một câu chuyện tình rối ren. 

Tất nhiên, không chỉ cảm thụ được thanh âm, Minh Hiếu còn cảm nhận được ý tứ khác trong những câu hò này của Quang Hùng. Chàng ta không vội hỏi nghĩa, giữ lại trong lòng chờ đợi thời cơ thích hợp sẽ đem tất cả cùng giải đáp. Chàng tin rằng mình có thể chinh phục được trái tim khóa kín kỹ của cậu ba Hùng, tin rằng một ngày nào đó trong tương lai, tiên nam của chàng sẽ tự nguyện giải nghĩa những câu hò đó cho mình. Bởi vì với sự dừng lại đột ngột đó, tám câu hò của Quang Hùng chắc chắn không phải là tất cả trong bài hò cậu ấy tự viết ra. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com