08 - Điều ai luôn lo lắng...
Hôm nay, Quang Hùng cảm thấy thật buồn chán.
Chỉ là cảm giác chán chường vu vơ hiếm có tạt qua ô cửa sổ tâm hồn tĩnh lặng của cậu, mang theo chút cơn gió nhớ nhung cuối hạ nóng ẩm. Cậu ba Hùng ngồi xổm cắn hạt dưa trước hiên trông chừng nhà vì mọi người đã đi ra ngoài hết rồi. Người làm đi qua đi lại nhắc cậu lên ghế mà ngồi, cơ mà Quang Hùng vẫn cứ ù lì ra đấy, ngóng cổ xem hôm nay cha hay các anh em của mình về trước.
Mỗi khi có dịp gặp mặt quan trọng với những ông lớn, họ đều để cậu ở nhà không cho đi cùng. Thậm chí đứa nhỏ nhất còn đi học như Đăng Dương cũng được đi theo, vậy mà chỉ có Quang Hùng bị bắt ở nhà trông nhà, cậu hỏi lý do mà ai cũng lấp liếm nói qua loa cho xong chuyện rồi kéo đi mất, làm cho cậu lắm lúc thấy bực mình quá đi.
Chợt bắt gặp bóng người quen quen đi ngang qua hàng rào nhà mình, Quang Hùng mắt sáng rực, lớn tiếng kêu:
- Thành An!!!
Người được kêu giật mình quay đầu theo hướng phát ra âm thanh, thấy cục bột nhỏ xíu trắng nõn ngồi xổm trước cửa ngôi nhà to lớn vẫy tay với mình, môi kéo thành nụ cười rạng rỡ đáp lại:
- Ối! Hôm nay Hùng ở nhà hở? Lúc sáng tôi nghe cha mẹ đi gặp ông hội đồng Lê, cứ nghĩ là cậu cũng sẽ đi cùng không đó!
- Cha không cho tôi đi. - Ngó thấy Thành An hôm nay ăn bận ra dáng con nhà giàu, áo dài đội mấn, tay cầm quạt sách đi guốc gỗ đàng hoàng, Quang Hùng ngóng cổ hỏi - An đi đâu mà trông điển trai sáng láng thế? Cũng lên huyện à?
Anh làm bộ hất mặt phổng mũi, được người đẹp khen đẹp thì ai mà không nở mày nở mặt, sĩ diện lên chút đỉnh chứ~ Thành An gác tay lên hàng rào hoa, đáp:
- Tôi vừa từ trên đó về đấy thôi, cơ mà không có gặp nhà Hùng. Khiếp, cái chốn công đường gì mà đông đúc nghẹt thở, đón có mỗi trạng nguyên mới về thôi lại làm như đón ông vua bà hoàng, nóng hết cả ruột! Tôi vào chơi với cậu tí được không?
Cậu ba Hùng gật đầu ngay lập tức. Thành An nhìn ngang ngó dọc, vén áo dài leo hàng rào vào. Quang Hùng lập tức hốt hoảng chạy ra đỡ anh, kêu lên:
- Trời ơi An ơi là An! Cổng chính sao không đi, leo hàng rào như vậy coi ra thể thống gì không? Ngã thì sao?!
- Hùng lo cho tôi hở?
Thành An ở luôn trên hàng rào, trông như con mèo đen bị treo lên phơi nắng. Quang Hùng đánh mạnh vào chân khiến anh la oai oái, còn cậu thì thẳng thừng trách móc:
- Lo chứ sao không?! Ngộ nhỡ cậu mà có chuyện gì thì tôi chết mất!
Nghe cậu nói thế, trái tim Thành An lại không tránh khỏi cảm giác lâng lâng mơ hồ.
Lại trong thoáng chốc, anh nhớ về viễn cảnh chiều hôm trước, cậu tay trong tay với tên công tử họ Trần làng bên. Một cỗ chua cay dâng trào nơi đầu lưỡi, lúc đó không chỉ có Đăng Dương, chính anh cũng muốn lao đến chất vấn gã công tử kia là cái thá gì mà dám chạm vào bàn tay ngọc ngà của công tử nhà họ Lê?
Anh ganh tị, ghen tuông. Viễn cảnh ấy tràn vào trong mắt khiến anh muốn tranh giành...
Thành An đã từng tự hỏi, vì sao người anh yêu lại là Lê Quang Hùng..?
Thân là công tử nhà giàu, gia đình gia giáo rập khuôn nghiêm khắc vẫn không thể trói buộc một Đặng Thành An trong "nề nếp quy củ", vậy mà chỉ vì một nam nhân trong sáng lương thiện, đem lòng yêu say đắm suốt bao năm qua mà nơm nớp lo sợ hai chữ "định kiến", một bước chân cũng không dám bước qua khỏi ranh giới bạn bè. Quang Hùng trong mắt anh luôn như thế, trước giờ không hề thay đổi, một người thuần khiết ngây thơ, tựa như vầng trăng tròn trĩnh hoàn hảo không tỳ vết.
Lê Quang Hùng là người tình ánh trăng trong giấc mơ của anh.
Thành An đã từng tưởng tượng, một ngày nào đó trong giấc mơ của anh, anh sẽ được nắm tay Quang Hùng của mình. Không cần châu báu ngọc ngà, không cần vàng bạc kiêu sa, anh sẽ trao cho người tình ánh trăng của anh chiếc nhẫn cỏ xinh xắn, trao cho người tình yêu ngây dại của một công tử nhà giàu non nớt.
Cớ sao lại là em?
Cớ sao ta lại yêu em đến thế?
Từng ánh mắt, nụ cười em trao cho ta.
Từng cử chỉ lời nói em gửi cho ta.
Tất cả đều được ta ghi nhớ thật kỹ càng.
Ta yêu em.
Yêu em.
Một Đặng Trần Nhậm là quá đủ rồi, cuộc đời Lê Quang Hùng không cần Đặng Trần Nhậm thứ hai!
Chân Thành An chạm xuống đất, Quang Hùng đi lòng vòng quanh người anh, xem xét Thành An có bị thương chỗ nào hay không rồi thở phào nhẹ nhõm:
- May quá, cậu không bị gì, áo quần cũng không rách. Lần sau An đừng có leo rào như thế, người ta thấy lại cười cậu đấy.
Anh bĩu môi, ôm chầm cậu từ phía sau, lè nhè như say rượu:
- Ai cười thì kệ họ, cậu ba Hùng không cười tôi là đủ rồi. Có cậu thương tôi, cần gì phải chú ý ánh mắt người ngoài mà sống chứ?
Nghe anh nói thế, cậu bật cười khúc khích, véo tai Thành An:
- Đừng có nói thế chứ! Giữ hình tượng để sau này An còn lấy vợ, vợ cậu thương cậu hơn tôi, cái đó mới quan trọng đó!
- Tôi không lấy vợ. Nếu có lấy thì tôi lấy Hùng! Hùng có chịu làm vợ tôi không?
Quang Hùng không đáp chỉ cười khì, cốc trán anh. Thành An sớm đoán được phản ứng của cậu rồi cũng chẳng biểu hiện gì nhiều, vẫn vui vẻ theo cậu ngồi xổm trước cửa. Hai người xêm xêm nhau dáng người vừa trông nhà vừa hàn huyên tâm sự đến chiều.
.
.
.
Tuấn Tài trở về nhà trước ông Lâm và hai người anh em còn lại, trông thấy trước cửa nhà có mỗi chú chó mực mà Quang Hùng nuôi là còn tỉnh táo quẫy đuôi bên cạnh hai vị công tử tựa đầu vào nhau ngủ quên trời quên đất. Lúc sáng cậu Đặng này có lên huyện, gặp gỡ bọn họ một chút rồi kiếm cớ trốn về không dự tiệc rượu, quan họ huyện tiếc nuối vô cùng, còn trêu rằng cậu Đặng có người trong lòng rồi nên về lo cho người ta. Cậu cả Tuấn Tài cũng có suy nghĩ tương tự, chỉ khác là anh ấy nghĩ cậu Đặng đi ngang nhà mình thấy Quang Hùng ngồi một mình chắc chắn sẽ tạt vào chơi.
Chú chó mực ngoe nguẩy đuôi, trông nó rõ là mừng rỡ khi thấy cậu cả về nhưng cũng không sủa to vì sợ làm hỏng giấc ngủ của cậu ba Hùng. Tuấn Tài mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ, cảm giác an tâm hơn hẳn so với lúc nhìn thấy cậu em Quang Hùng bé bỏng bên cạnh cậu Trần làng bên. Cậu cả đỡ nhẹ đầu cậu ba, vỗ vai Thành An gọi anh dậy. Anh giật mình mở mắt, ấy vậy mà Quang Hùng cũng không thức giấc, say giấc thở đều. Tuấn Tài ra dấu im lặng, Thành An gật gật đầu, phụ cậu cả đỡ cậu ba dậy rồi để anh em họ bế nhau đưa cậu ba vào phòng ngủ.
Một chốc sau Tuấn Tài trở ra, trên tay là giỏ hạt sen bóc vỏ sẵn, đưa cho Thành An:
- May sao có cậu vào chơi với Hùng, chớ không là em ấy ở nhà một mình sẽ than vãn đến tháng sau mất. Chân thành cảm tạ.
Thành An cười tươi rói, nhận lấy giỏ hạt sen:
- Chuyện bình thường ấy mà! Hùng là bạn của em, thay mọi người chăm sóc cậu ấy cũng là bổn phận của em thôi. Mà dạo sau trên huyện có chuyện gì quan trọng không ạ? Chuồn về trước mà lỡ có bỏ qua chuyện gì thì em cũng khó ăn nói với cha, cậu cả giúp em tí!
Tuấn Tài lắc đầu:
- Cũng không có gì khác quan trọng đâu. Cậu về cứ nói với ông hội đồng Đặng là ông Trần làng bên muốn hợp tác với hai nhà chúng ta, làm ăn có lợi đấy, không cần từ chối.
Thành An gật đầu, nói chuyện với cậu cả thêm vài câu về cậu ba trong kia rồi cáo từ ra về. Đi tới cổng thì ông Lâm cùng cậu hai Anh Tú, cậu út Đăng Dương cũng vừa về tới, anh chào họ rồi về thẳng nhà mình. Ông Trần... Sao cứ phải nhắm đến nhà bọn họ? Hay là do ý muốn của con trai ông ta, Trần Minh Hiếu?
Dù là gì thì Đặng Thành An này cũng tuyệt đối không để gã đó làm hại Quang Hùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com