Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

"Bây mần ăn gì mà chậm chạp thế, nhanh cái tay bây lên, ông cả về mà chưa thấy xong là tụi bây tiêu đời đó đa" - Dì Tám hấp tấp sai sắp nhỏ làm việc mà không nghỉ tay, ai nấy đều cũng thở dốc mệt mỏi

"Dì Tám à, tụi con làm hông nổi nữa đâu, tay chân con nhủn ra hết rồi này dì nhìn xem" - con Liễu ngồi bệt xuống dưới đất mà vừa thở vừa nói

"Bây ráng đi, lát ông cả về thấy bây vậy là đập chết bây"

Mọi người trong gia đinh đều hớn ha hớn hải, bận rộn chạy tới chạy lui không ngừng nghỉ, người hầu trong nhà này ai nấy đều mệt mỏi thở lên thở xuống gấp gáp làm việc

Sao mọi người lại gấp gáp vậy cà ? Không lẽ trong Kim Gia sắp có tiệc gì hả đa ?

Ngoài trước cửa bỗng dưng có tiếng xe, chắc chắn ông cả của tụi nó đã về, thấy ông cả về tụi nó càng tăng tốc ráng làm cho nhanh không thì lại bị ông cả đập cho trận cho chừ

"Ông cả mới về ạ" - thằng Minh cúi đầu chào Hắn

"Ừ" - Hắn lạnh nhạt đáp lại

"Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa ?"

"Dạ thưa ông, mọi thứ chuẩn bị sắp xong rồi ạ"

"Thằng Tùng đâu, mày đem đồ ở trong xe đem vào phòng cho em Quốc nhanh lên, tao đi xem mọi thứ đến đâu rồi" - Hắn sai thằng Tùng là người hầu của Hắn

"Dạ thưa ông con đi liền"

Thằng Tùng nhanh chân lấy đồ trong xe ra rồi xách vào phòng cho em Quốc như lời Hắn đã dặn

Hắn bắt đầu đi lòng vòng kiểm tra xem mọi thứ như nào, bất chợt đôi môi cong lên vì hài lòng, đôi mắt liếc qua mảnh vườn không có gì kia bỗng nhiên nụ cười ấy dập tắt, đôi mày cau lại cảm thấy vẫn thiếu thiếu gì đó

"Con Thắm đâu rồi, giờ này mà nó vẫn chưa đem hoa về à ?"

Nghe giọng Hắn có chút nóng giận ai nấy đều lo sợ cho con Thắm, lỡ như Hắn mà giận lên thì mạng con Thắm chắc chắn sẽ không còn, dì Tám mới chạy ra nói với Hắn

"Dạ thưa ông, con Thắm chút nữa nó mới về ạ"

"Kêu cái thân nó nhanh lên, nó đã đi lâu mà về hoa không tươi hoặc không có thì tao đập nó tan xương nát thịt"

Hắn lạnh nhạt pha lẫn chút tức giận mà nói với dì Tám, nếu nó mà không đem hoa về thiệt thì nó sẽ chết thật với Hắn đó đa

Đi sơ qua một vòng thấy không còn gì thiếu chỉ ngoài mảnh vườn kia không có hoa Ly. Hắn mới quay gót bước về phòng em Quốc

Vừa mở phòng ra một mùi hương quen thuộc mà đã làm Hắn si mê từ bấy lâu nay, Hắn thấy em đang coi những bộ đồ mới mà thằng Tùng đã đem vào mà không kiềm lòng được mà ôm em, tham lam hít mùi hương từ cổ cất giọng nhẹ nhàng

"Em thích chúng chứ, tôi đã tự tay lựa những bộ lụa tốt nhất để may đồ cho em đó đa"

Em khẽ mỉm cười đáp lại lời Hắn - "Em thích lắm ông, đây là lần đầu tiên em được mặc những bộ lụa này đấy"

"Ông đã chuẩn bị gì cho ngày mai chưa, em hồi hộp quá ông ơi"

"Em yên tâm, tôi đã chuẩn bị tất cả để rước em về rồi kể từ ngày mai em chính thức sẽ trở thành vợ tôi"

"Ông hông sợ người ngoài sẽ nói này nói nọ sao, em chỉ là một thằng mồ côi cha mẹ được ông cưu mang đem về để làm hầu nhưng giờ lại làm vợ ông, em sợ..."

Hắn cốc nhẹ đầu em như hù dọa em không được nói vậy, đôi mày từ lúc nào đã chau lại mà không hài lòng với câu nói vừa rồi của em

"Tôi hông sợ thì em sợ cái chi, tôi hứa với em ai mà dám hó hé gì chúng ta thì tôi lập tức cắt lưỡi người đó"

Em cười hạnh phúc vì em tin bản thân đã chọn đúng người, thật ra em đã mồ côi cha mẹ từ nhỏ, không có người thân vô tình được Hắn thấy được cảnh đáng thương của em mà đã cưu mang em 7 năm trời

Suốt 7 năm ròng rã đó em luôn đi theo Hắn để hầu hạ, Hắn bắt em chỉ được làm hầu cho mỗi Hắn thôi

Người ta có câu "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" đúng là như vậy, em đi theo hầu hạ Hắn suốt quãng thời gian đó mà không biết bản thân mình đã thương Hắn từ bao giờ, em không dám nói ra tình cảm của em vì em và Hắn đều là đờn ông cả mà

Em sợ nếu em nói ra thì Hắn sẽ đuổi em đi và em sẽ không bao giờ được gặp người mình thương nữa

Nhưng không ngờ rằng mấy tháng trước Hắn đã nói lời thương em và muốn lấy em làm vợ Hắn. Dù biết Hắn có tính trăng hoa và cưới nhiều vợ nhưng em vẫn đồng ý cưới Hắn là vì sao ? Là vì em thương Hắn thật lòng..

Mấy tháng trước...

"Em Quốc à" - Hắn chạy đến phía em đang cầm thau để giặt đồ mà kêu lớn tên em

"Dạ con nghe thưa ông"

"Lát nữa em ra sau vườn với ta nha, ta có điều bất ngờ cho em đó"

Hắn vừa nói vừa cười đến híp mắt, em thì khó hiểu nghiêng đầu qua bên nhìn Hắn đang phấn khích

"Bất ngờ đó là gì thế ông ?"

"Thì lát em ra rồi thì em sẽ biết, em nhớ đến nha"

Hắn vừa nói xong thì liền đi làm chuyện gì đó không để em hỏi thêm câu nào nữa. Em nghe thế cũng hớn hở hồi hộp không biết bất ngờ của ông dành cho mình là gì

Em nhanh chân đi giặt đồ cho xong rồi đi ra sau vườn với ông

Hắn từ lâu đã chuẩn bị hết tất cả còn đứng đó trốn em để tạo cho em bất ngờ, cầm bó hoa Ly mà em thích để lát hồi tặng em. Đang ngồi tưởng tượng khung cảnh em cầm bó hoa và ôm Hắn vào lòng mà Hắn sung sướng rơn người

Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân cắt ngang dòng tưởng tượng của Hắn, liếc mắt nhìn xem ai đang tới

Bóng dáng đó, thân hình đó, khuôn mặt đó. Đúng là người mà Hắn đã thương mấy năm nay.

Em cứ liên tục nhìn qua nhìn lại tìm Hắn ở đâu thì liền bị một người nào đó ôm chặt từ phía sau, em giật mình định hét lên thì nghe giọng nói quen thuộc

"Ta rất vui vì em đã tới"

Em thở phào nhẹ nhõm vì người đó là Hắn chứ không phải là tên lưu manh nào, đang thở phào nhẹ mà em chợt nhận ra Hắn vẫn còn đang ôm mình , liền đỏ mặt giọng điệu ngại ngùng cất lên hỏi Hắn

"Ông gọi con ra đây có gì hông ạ ?"

Hắn thấy mặt và vành tai của em đã đỏ lên vì ngại ngùng mà khoái chí không nói gì, em thấy Hắn như vậy thì càng ngại hơn. Một lúc sau thấy im lặng nên Hắn đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó, Hắn xoay người em lại

"Em Quốc à, ta có điều muốn nói với em"

Em khó hiểu nhìn Hắn - "Dạ thưa ông cứ nói đi ạ"

"Thật ra..ta.." - Hắn ấp a ấp úng nói

"Ông cứ nói đi ạ, hông sao đâu ông"

Hắn dùng hết can đảm của mình để thổ lộ với em, nếu lần này mà không nói cho em biết Hắn sợ sẽ đánh mất em. Hắn không muốn điều đó

"Ta thương em"

————
180821💕
🍍 : đây là đứa con tinh thần của mình, cũng là fic đầu tiên mình làm, mong các bạn ủng hộ <3 chúc một ngày tốt lànhhh borahaeee💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com