chap 14
Trước khi vào chap thì mình sẽ thay đổi cách xưng hô của nhân vật nha, mình sợ mọi người khó hiểu nên đã quyết định như thế này :
Bà Ngọc => Bà
Bà Hồng => Cô
Đây là cách xưng hô tạm thời đến khi phần [] kết thúc nhaaa 💜
Mọi người đọc chap vui vẻ 😚💕
————————
"Nói tôi nghe, có chuyện chi ?"
Hắn sốt ruột mà lay lay người bà Ngọc, mặt bà bây giờ bơ phờ dữ lắm, không còn nét hiền dịu nữa, thay vào đó là khuôn mặt không có sức sống, hai mắt trợn lên trông rất hung tợn, môi thì mím chặt lại, hai tay vò đầu bứt tóc làm rối bời cả lên. Nhìn trông thương vô cùng
Bà nghe giọng hắn liền bình tĩnh lại đôi chút, từ từ ngước mặt lên, bắt gặp hắn đang nhìn bà với ánh mắt vô cùng lo lắng, hơi thở cũng dần nặng nhọc hơn. Đột nhiên có một tia ấm xuyên qua tim, cả người bà bây giờ cũng đỡ run rẩy hơn khi gặp hắn, hai tay dần dần di chuyển đến tay hắn mà nắm chặt, dựa đầu vào vai hắn mà thều thào nói
"Tôi..không sao, tôi thương ông lắm.."
"Tôi biết tôi biết, tôi cũng thương bà lung lắm" Hắn vỗ về bà
Bà Ngọc mỉm cười hạnh phúc, lúc nãy vì quá kích động nên đã lật tung căn phòng của mình, đồ đạc nơi nào nơi nấy cũng lộn xộn, lác đác ở đâu cũng thấy những mảnh vỡ vụn mà bà gây ra. Hắn liếc mắt nhìn con Lan, thấy nó hình như vẫn còn ngồi đó mà khóc lóc, bực mình quát
"Mày dọn đống này nhanh lên, còn ngồi đó khóc lóc đến khi nào ? HẢ ?"
"D-Dạ..dạ con làm liền hức..con làm liền thưa ông" Nó gấp rút đứng dậy mà cúi đầu xin lỗi hắn liên tục, nước mắt cứ thế mà tuôn trên gương mặt khá khả ái của nó. Bà nhìn thấy hầu của mình đang bị hắn quát, liền lên tiếng bảo vệ
"Ông đừng có mà la nó...Không phải do nó đâu"
"Bà binh nó sao ? Nó thấy bà bị vậy, còn không nói cho tôi một tiếng, ngồi co rúm ở đó chẳng khác gì con chuột ngoài đồng mà khóc lóc. Bà nói xem, nó có đáng bị phạt không hả ?"
"Không phải nó không nói cho ông nghe, mà là do tôi đây giữ nó lại. Con Lan nó cũng có can tôi, nhưng mà lại bị tôi đẩy cho té. Ông biết tính tôi mà, vả lại tôi thương con Lan như thế, ông bảo tôi không binh sao được ?"
"Bà.." Nghe câu trả lời của bà mà hắn chẳng biết nói gì hơn. Nghĩ sao mà lại binh một con hầu không hơn không kém chứ ? Nó đáng được như vậy sao ?
Bà lắc đầu rồi hiền hậu quay qua nhìn con Lan đang cúi gầm mặt xuống, tiếng thút thít vẫn còn được phát ra
"Lan, con nín đi, mau dọn hộ bà đống đó đi nghen, cực cho con rồi đa"
"Dạ hổng có đâu bà, hổng có cực cho con đâu" Phận tôi tớ đúng ra những việc này là phải tự nó làm, đằng này bà lại bảo là nhờ nó dọn, còn khách sáo nữa chứ, làm cho nó hốt hoảng, đầu lắc lia lịa, mặt vẫn còn đọng nước mắt, bộ dạng trông buồn cười hổng chịu được luôn đó đa. Nhìn nó mà bà bật cười khúc khích, ai nấy cũng đều khó hiểu nhìn bà, chẳng người nào biết lí do nào khiến bà cười
Cười một hồi lâu, bà mới cảm nhận được có sáu con mắt đang nhìn mình chằm chằm, làm bà xấu hổ thiếu điều muốn tìm cái lỗ để chui xuống luôn đó đa. Nhìn gì mà nhìn dữ vậy hông biết
Nhìn vợ lớn của mình đang ngại ngùng xấu hổ mà hắn cười thành tiếng, nhéo mũi bà một cái rồi sai bảo con Lan
"Mày dọn nhanh lên đi"
"Dạ con đi liền" Nó lau nước mắt lẫn mồ hôi trên mặt nó. Nhanh chân đi lấy cây chổi quét hết đống vỡ vụn kia ra ngoài
Cô đứng im một chỗ như trời trồng, nhìn hai người kia đang ngồi trên giường mà tình tứ với nhau mà không khỏi ngứa mắt. Coi cô là không khí sao ?
"E hèm" Cô khàn giọng một tiếng, thành công thu hút được sự chú ý từ hai người kia. Hắn và bà bây giờ mới nhớ ra nãy giờ vẫn còn một người nữa. Bà vội đẩy người hắn qua một bên, làm hắn ngơ ngác trước hành động này của bà, miệng thì ú ớ không thành lời
Chưa kịp hỏi bà tại sao lại đẩy hắn ra, thì cô đã nhanh tay nắm bắt cơ hội lại gần âu yếm hắn, phụng phịu nói
"Ông à, tôi mệt rồi đa"
"Thế thì bà về phòng nghỉ ngơi đi" Hắn nhìn người đang ôm mình nói
"Ơ..ông phải về phòng chung với tôi chứ ?" Cô khó hiểu
"Tôi ở đây săn sóc cho Ngọc" Hắn nói rồi đẩy nhẹ người cô ra khiến cô căm ghét mà nhìn qua người đờn bà bên cạnh hắn
Bà thấy cô như vậy mà không khỏi khoái chí, trong lòng cười thầm đắc thắng. Liếc mắt nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng khiêu khích. Cô đã tức lại còn thấy khuôn mặt đó của bà lại càng tức hơn
"Em hai về phòng đi đa, để ông ở đây SĂN SÓC chị được rồi, nãy em cũng bảo mệt cần nghỉ ngơi mà ?"
Cô tức đến mất không nói được gì, chỉ biết ngậm ngùi mà đi ra khỏi phòng, trả sự bình yên cho hai người kia
———
Tối đến, do bà vẫn còn đang mệt nên trên bàn cơm chỉ có hắn và cô. Cô gắp miếng trứng bỏ vào trong chén, như một cô vợ hiền mà nói
"Ông ăn trứng đi nè"
"Ừm" Hắn gắp miếng trứng đó lên bỏ vào miệng, trợn mắt lên mà tức giận hỏi
"Món trứng này ai nấu ?"
Cô ngơ ngác nhìn món trứng còn trong chén hắn, chưa để cô nói là hắn đã nói trước
"Con Lan đâu, ra tao biểu" Hắn đặt đôi đũa xuống, nhìn món trứng mà càng tức giận thêm
"Dạ..d-dạ ông kêu con" Con Lan đang ở trong bếp, lụi cụi đi nhắm lửa để lát đun một ấm trà cho bà Ngọc. Nghe hắn kêu tên mình lớn như vậy, nó giật mình mà lau tay vào tà áo, chạy thật nhanh lại chỗ hắn
"Món trứng này ai nấu ?"
"Dạ...con hổng biết thưa ông" Nó sợ sệt mà giọng run run
"MÀY KHÔNG BIẾT ? THẾ MÀY LÀM CÁI CHI Ở TRỎNG RỒI GIỜ MÀY RA ĐÂY BẢO KHÔNG BIẾT ?" Đôi mắt hắn đỏ ngầu, tay chỉ vào món trứng mà nói. Cả gia can này ai cũng biết rằng hắn không ăn được mặn, vừa miệng thì còn ăn được. Đằng này món trứng mặn còn hơn muối, làm sao hắn ăn được đây đa ?
"D-Dạ..dạ con hông biết thật mà ông" Nó thành thật mà nhìn thẳng vào mắt hắn nói, nó sợ đến mức sắp phát khóc
"Ông à, món này là do tôi nấu đó đa" Cô chậm rãi nói chuyện, nhìn hắn tức giận như vậy cô không dám hó hé gì nhiều
Nhận được câu trả lời, hắn quay qua nhìn cô, ánh mắt rực lửa lúc nãy cũng dịu bớt đi. Hắn bình tĩnh lại rồi ngồi xuống, cầm đôi đũa lên mà nhìn chằm chằm món trứng, cô thấy hắn có biểu hiện lạ. Bộ món đó cô làm không vừa miệng hắn hả đa ? Cô thấy ăn rất ngon mà
"Bộ..hông ngon hả ông ?"
"À đâu...đâu có, ngon mà" Hắn gượng cười đáp, đôi đũa lùa cơm vào miệng liên tục, mặt hắn nhăn nhó lại khi ăn miếng trứng. Mặn gì mà mặn thế không biết
"Ngon thì ông ăn nhiều vô nghen" Cô vui vẻ khi được nhận lời hắn khen, tay gắp trứng liên tục bỏ vào chén hắn. Miệng thì cười tươi không ngớt
Nhìn chén của mình toàn là trứng, trứng còn nhiều hơn cơm nữa. Hắn cố nuốt xuống, thầm nghĩ 'Ăn kiểu này chắc chết mất'. Nhìn lại vẻ mặt vui vẻ của cô, hắn không nỡ chê bai món mày, chỉ đành ăn hết thôi
———
Ăn xong cô liền bám lấy hắn, dính đến mức không rời nửa bước, thậm chí không có một khe hở để ruồi muỗi bay qua nữa
Mặc dù tính hắn không thích như vậy, nhưng do đây là vợ hai tương lai của hắn, chính tay hắn mang về, nên đành bỏ qua
Bất chợt thấy con Lan đang bưng mâm cơm đi vào phòng bà Ngọc. Hắn mới gỡ tay cô ra mà chạy lại, hăng hăng đòi mâm cơm cho bằng được
"A ông ơi..Không được đâu ông" Con Lan bối rối chả biết làm gì, tự nhiên hắn ở đâu chạy ra giành giật mâm cơm trên tay, may mà nó cầm chắc, chứ tay chân nó yếu mềm là nguyên mâm rớt cuống từ đời nào rồi. Bất thình lình xuất hiện như vậy, ai mà chả bàng hoàng
Hắn cố chấp mà giành mâm cơm trên tay nó, thở hắt ra một hơi vì không giành được, bực mình mà tay chống hông, bất ngờ nghĩ ra được một kế mà đắc ý. Thân dựa vào cánh cửa mà khoanh tay trước mặt, giọng điệu hù doạ cất lên
"Mày mà không đưa cho tao, tao sẽ trừ nửa tháng lương của mày"
"A..Ông ơi ông ơi, ông đừng trừ lương con chứ ông" Nó luống cuống cả lên, nghe hắn bảo trừ lương mà nó muốn nằm xĩu ngay lập tức. Hời ơi, lương hổng có bao nhiêu hết mà trừ mất nửa tháng thì lấy gì mà ăn đây
"Thế thì đưa mâm cơm đó đây" Hắn hất cằm xuống mâm cơm mà nói. Đứng thẳng lưng lên mà cầm lấy mâm. Đôi mày chau lại nhìn con Lan mà bất mãn nói
"Muốn bị trừ lương ha gì mà cầm chặt dữ vậy ?"
"Nh-Nhưng mà..." Nó lúng túng, không biết phải làm như nào cho đúng. Bà Ngọc thì bảo nó không được đưa mâm cơm cho ai, phải đích thân nó đem vào. Nhưng mà giờ sao đây ? Gặp hắn ở đây đòi lấy cái mâm, không đưa thì hù doạ nó sẽ trừ nửa tháng lương của mình. Aaaaa phải làm sao đây
"Không nhưng nhị gì hết, đưa đây" Nói rồi hắn giật một phát mạnh, thành công cầm cái mâm trên tay mà cười sảng khoái. Con Lan thì cũng bất lực mà đưa hắn, thôi thì đành nghe bà la còn hơn bị trừ lương vậy
Hí hửng cầm mâm mà đi vào trong, vừa quay người lại thì nhăn mặt lại, nhìn hắn khó chịu vô cùng
Con Lan thấy hắn biểu hiện lạ liền ngây ngốc hỏi
"Sao ông hông vào ạ ?"
"Mày có mở cửa đâu mà vào, hai tay cầm mâm rồi, lấy đâu ra cái tay thứ ba để mở"
"Hả ? À con quên hihi" Nó gãi đầu mà cười ngu, tay nhanh chóng mở cửa để không thôi lại bị trừ lương nó vì tội để hắn chờ lâu
Cạch
Nghe tiếng mở cửa, bà Ngọc xoay người lại về hướng cửa, mắt vẫn nhắm nghiền không biết người mở là ai, cứ tưởng là con Lan đem cơm vào
"Con để mâm ở đó đi, lát bà dậy ăn"
"Bà ăn ngay đi, lát cơm nguội sẽ không ngon" Hắn chầm chậm đi lại cái bàn, nhẹ nhàng đặt mâm cơm xuống
Nghe không phải tiếng của con Lan, bà mở mắt ra nhìn con người đang từ từ tiến về phía mình. Tại sao lại là hắn chứ ? Nãy bà có dặn con Lan không để ai bưng mâm cơm vào đây rồi mà ?
Bà ngây ngốc mà suy nghĩ mớ hỗn độn trong đầu, hắn phì cười vì khuôn mặt ngu ngơ không hiểu gì của bà. Ngồi xuốmg giường mà vươn tay nghịch tóc bà
"Là tôi giành của nó, nãy nó hỗn với tôi lắm đó nhé. Còn không chịu nghe lời ông cả nhà này nữa" Hắn giở giọng trách móc
"Mình nói vậy hổng lẽ muốn tôi phạt nó sao ?" Bà cười hiền nhìn hắn
"BÀ ƠI, LÀ DO ÔNG GIÀNH CỦA CON ĐÓ BÀ. ÔNG CÒN HÙ TRỪ LƯƠNG CON NỮA" Con Lan nghe hắn đổ oan tội lên người liền không chịu được mà lên tiếng, bên trong mặt hắn đen như đít nồi vì bị bà phát hiện âm mưu của mình
"À, thì ra là ông hù nó" Bà chồm người ngồi dậy, đưa chân xuống giường xỏ vô đôi dép, nhìn sang đôi hắn đang mang mà cười lớn
"Haha..ông..ông mang dép tổ ông hả hahaha"
Hắn nghe bà nói xong liền giật mình nhìn xuống chân, đôi dép tổ ông màu vàng sáng vinh hạnh được hắn xỏ chân vào
"Do dép kia đem đi giặt rồi, nên phải xỏ đôi này"
Bà bây giờ vẫn còn cười nắt nẻ, trêu chọc hắn. Những lời giải thích của hắn lúc nãy có khi lại không lọt vào tai bà một chữ nào cũng nên
"Hahahahaha nhìn ông mắc cười quá. Ôi làng nước ơi, ông hội đồng Kim mang dép tổ ông nè"
"Bà có vẻ khoái chí quá nhỉ ?" Hắn hờn dỗi nhìn vợ mình trêu chọc, dù giận nhưng thấy lâu rồi bà mới cười tươi như vậy, môi hắn cũng bất giác cười theo
"Ôi chắc tôi chết vì cười mất" Bà một tay ôm bụng, một tay lau đi giọt nước mắt đáng lẽ không nên rơi. Cười đến nỗi rớt nước mắt, không nhặt được mồm, có ai mà như vợ hắn không chứ ?
Hắn bất lực lắc đầu, đứng dậy mà cầm tay bà lại cái bàn, đỡ bà ngồi xuống xong cũng ngồi theo. Tay bới chén cơm rồi đưa cho bà
"Ăn cơm đi"
"Haha tôi biết rồi" Lúc nãy do cười quá nhiều nên bà cũng thấm mệt, bụng thì kêu réo lên
Đang ăn ngon lành bà chợt khựng người lại, ánh mắt nghiêm trọng nhìn hắn
"Sao vậy bà ?" Nhìn vợ mình nhìn chằm chằm như vậy, hắn liền lo lắng hỏi han
"Nãy cười nhiều quá nên giờ mỏi hàm nhai cơm hông được"
"..."
Không hiểu không hiểu, hắn không muốn hiểu vợ mình, đây là ai chứ không phải là bà hội đồng Kim đâu. Vợ hắn không có như vậy đâu đa
———
Cuối cùng cũng tới ngày rước cô Hồng về làm vợ, ai nấy cũng đều vui mừng chúc phúc cho hắn và cô. Bà không mấy vui vẻ và thoải mái, nhưng cũng cố trưng bộ mặt vui tươi để đón khách vào
Cô thì chắc chắn sẽ vô cùng hả dạ rồi, được đặt chân vào Kim Gia này ai mà chẳng muốn chứ đa ? Nhiều thiếu nữ, đờn bà trong đám nhìn cô bằng ánh mắt ghanh tị, buông lời cay độc nhưng cô chẳng hề quan tâm dù chỉ một chút. Cùng là đờn bà với nhau, mình có thứ người ta muốn thì mới bị ghanh ghét như vậy
———
111021💕
Do là lịch dính vào chủ nhật và thứ hai liên tiếp nên tụi mình không chuẩn bị kịp :< mong mọi người thông cảm nha
Chúc mọi người có một ngày tốt lành 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com