Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 15

Mọi người ai nấy đều vui vẻ, nô đùa nâng ly lên chúc phúc cho hai người. Không thể cưỡng lại sự vui vẻ lúc này, vừa uống vừa tám chuyện với nhau, nhìn náo nhiệt vô cùng

Hắn và cô đi từ bàn này đến bàn khác để tiếp rượu mọi người, trên tay lúc nào cũng cầm khư khư cái ly

Bà Ngọc ghét cay ghét đắng nhìn khuôn mặt cô thỏa mãn liền không chịu được nên đã đi vào phòng tự lúc nào.

———
Buổi tiệc kết thúc, vì phải tiếp mọi người trong tiệc nên hắn hơi quá chén, chân vẫn ráng trụ lại để đưa khách về

Cốc cốc

"Ai vậy?" Bà Ngọc vừa tắm xong, đang lau lau đầu thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài

"Là tôi" Hắn mệt lả người mà dựa vào cửa, chầm chậm cất tiếng

Bà Ngọc bất ngờ khi nghe thấy tiếng hắn, hôm nay là ngày vui của Kim Thái Hạnh và Nguyễn Ngân Hồng mà ? Sao hắn không về phòng cô mà lại qua đây?

Chân không chần chừ mà đi mở cửa cho hắn vào

Cạch

Bà mở cửa ra, bất ngờ bị thân hắn ngã nhào vào, hai tay cố gắng đỡ hắn vào phòng mình. Mùi rượu trên người hắn toả ra nồng nặc, bà ghét nhất là mùi rượu, vừa khó ngửi lại vừa hôi

Bao nhiêu sự nỗ lực của bà đều được đền đáp lại, cuối cùng cũng dìu được hắn vào, nhẹ nhàng để hắn nằm xuống giường, hai tay chống nạnh khẽ than thở. Người gì đâu mà nặng hết sức

———
Cô ở trong phòng, thân còn bận đồ cưới chờ đợi, lòng cô vô cùng vui vẻ và thoải mái. Cứ đung đưa chân qua lại, miệng lúc nào cũng mỉm cười lên. Hôm nay là ngày vui của cô và hắn, ngày cô chính thức bước vào Kim Gia và cũng là ngày cô sẽ nắm hết mọi quyền điều hành trong căn nhà này

Hơn 2 tiếng kể từ khi buổi tiệc kết thúc, sao hắn lại lâu về phòng thế nhỉ ?

Hay lại say bí sỉ ở đâu rồi nên không về ?

Cô chờ chồng mình đến mỏi cả cổ, tay đấm vào sau gáy mình vài cái, thở dài một tiếng rồi đi lại bàn để uống trà giải khát

Cụp

Vừa để chén trà xuống bàn, cô đã nghe tiếng xì xầm ở bên ngoài, không khỏi tò mò mà đi lại gần cửa nghe ngóng. Nghe tiếng của hai đứa hầu trong gia can, rõ nhất là tiếng con Lan, miệng nó lúc nào cũng nói như con chào mào, chẳng để người bên cạnh hé miệng

"Ê Hạnh, nãy tao có đi ngang qua phòng của bà, thấy ông cả say quắc cần câu dựa vào cửa mà gõ đó mày" Miệng nó ríu rít kể cho người bên cạnh nghe.

"Bà cả hay bà hai ?" Người bên cạnh chau mày lại, khó hiểu hỏi

"Bà cả chớ ai"

"Hả ? Mày có nhìn nhầm không vậy ? Hôm nay là ngày vui của bà hai với ông mà, sao lại đi qua phòng bà cả ?" Con Hạnh bất ngờ nhìn nó, thắc mắc cất tiếng

"Tao chắc chắn với mày là không có nhìn lầm đâu, rõ ràng tao nhìn thấy ông ở phòng bà cả mà" Con Lan gật đầu chắc nịch nói

Bên trong phòng, cô nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện của tụi nó mà không ai hay biết, tụi nó cứ ung dung kể cho nhau nghe, vui vẻ mà tiếp tục làm việc. Nhưng cô không vui vẻ, ngược lại còn rất tức giận mà đập chén trà xuống đất, trong lòng bức bối khó chịu. Tại sao vậy chứ ? Hôm nay là ngày vui của cô và hắn, tại sao hắn lại về phòng bà cả ?

Tức giận đạt đến đỉnh điểm, cô không chịu đựng được nữa liền đi qua phòng bà cả để hỏi rành mạch sự việc

Rầm rầm

"CHỊ CẢ, CHỊ CẢ" Cô la hét um sùm ở bên ngoài, bà cả đang ngồi sâu chuỗi ngọc trong tay tự nhiên bị người khác quấy rầy, hướng mắt về hắn rồi quay lại nhìn phía cánh cửa. Buông chuỗi ngọc trong tay xuống bàn, đứng dậy từ tốn đi ra mở cửa

Cạch

Khuôn mặt khó hiểu nhìn người trước mặt, không kịp mở miệng hỏi đã bị người kia cướp lời

"Ông cả đâu ?" Mắt cô trừng trừng nhìn bà, mặt hiện rõ sự tức giận tột độ

"Ông cả đang ở trong phòng ngủ, đêm hôm khuya khoắt sao em không ngủ, mà lại qua đây gõ cửa ầm ầm như thế này ?" Bà mặc kệ sự tức giận của cô mà bình thản nói

"Chị còn nói nữa sao ? Chẳng phải chị kêu ông cả qua phòng chị ngủ hả ?"

"Hửm ? Hình như em hai hiểu lầm gì rồi, đây là ông cả tự qua chứ không phải chị kêu đâu đa. Với lại, vợ chồng ngủ với nhau thì có chi đâu hả em ?"

"Chị..." Cô dơ tay lên định đánh bà một cái để hả dạ, lại liếc mắt nhìn qua hắn, nhếch môi tạo thành vòng cung đầy sự thâm hiểm rồi thẳng tay tự tát vào mặt mình, sau đó ngã quỵt xuống đất, tay ôm một bên mặt của mình mà oan ức khóc lớn như bản thân chịu đựng sự tủi nhục từ lời nói của bà cả

"Hức..chị cả à..em biết chị hổng có..t-thích em hức.." Cô ôm một bên mặt mà khóc nức nở. Bà nhìn thấy người bên dưới tự biên tự diễn một màn kịch mà người đó mới dựng lên. Miệng không thốt ra được nửa chữ đã giật mình vì tiếng quát của hắn

"BÀ LÀM GÌ VẬY HẢ ?" Hắn vừa tỉnh dậy thì cảm thấy có hơi đói, mệt mỏi cố gắng gượng người ngồi dậy trên giường mà xoa xoa hai bên thái dương. Định đứng dậy gọi bà cả đi ăn cơm chung thì nghe thấy khóc của cô, giật mình đứng phắt dậy nhìn toàn bộ sự việc

Trước mặt hắn là bà cả đứng đó nhìn cô ôm một mặt mà khóc lóc, lắp bắp van xin bà điều gì đó. Bà cả vốn rất hiền hậu và nhân từ, nhưng hôm nay chính mắt hắn chứng kiến người vợ chuẩn mực của mình đánh người khác, còn lại là bà hai của cái Kim Gia này, là người mà hắn yêu thương, cũng chính là người mà hắn tự tay mang về đây để cưới về làm vợ

Bà chỉ vì cái "kiếp chồng chung" này mà lại đánh người sao?

Nhìn vợ nhỏ của mình ngồi dưới nền đất lạnh, lại thấy bà cả chỉ đứng im đó, trân trân mắt nhìn. Tức giận chồng thêm tức giận, mạnh tay đẩy bà qua một bên mà ngồi xuống đỡ cô đứng dậy. Ánh mắt rực lửa quay sang bà cả mà lớn tiếng

"TẠI SAO BÀ LẠI ĐÁNH HỒNG ?"

"T-Tôi..tôi không có" Bà cả lắc đầu sợ sệt nói, ánh mắt của hắn bây giờ như có thể nuốt chửng bà lúc nào cũng không hay

"KHÔNG PHẢI BÀ THÌ LÀ AI HẢ ?" Hắn gằn giọng

"Tôi..t-tôi ..."

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã sai người kéo bà ra sảnh chính để phạt

"Thằng Hoàng đâu ? Mày kéo bà cả ra sảnh chính cho tao, lấy cây roi da để sẵn ở đó" Nói rồi đỡ cô đi ra ngoài phòng, mặc kệ bà chấp tay van xin kêu gọi nghe bà giải thích. Cô được hắn dìu từng bước mà trong lòng đắc ý, ngoáy lại phía sau nhìn bà mà khinh thường

Thằng Hoàng và đám hầu trong gia đinh nhìn bà như vậy không khỏi đau lòng, bà là người hiền hậu, nhân từ, đối xử với tụi nó rất tốt, không có bạc đãi hay làm khó dễ tụi nó cái gì cả. Dù nếu bà có tức giận thì cũng sẽ không bao giờ ra tay với ai, nay lại chứng kiến ​​cảnh bà bị oan mà trong lòng day dứt, tụi nó cũng muốn minh oan cho bà lắm chứ, nhưng mấy cái mạng nhỏ này thì làm gì đây ? Tính tình hắn vốn nóng nảy như thế, lại càng không cho ai chen vào chuyện của mình, nếu chen vào, mấy cái mạng nhỏ này cũng không giữ được đâu đa

Đành lòng nhìn bà bị đánh đập vậy...

———
Vọt vọt

Từng roi quật xuống người bà, roi đi đâu là máu chảy tới đó. Thịt như muốn nứt ra, lúc nãy bà cũng phản kháng quá nhiều lần nên bây giờ bà không còn sức lực để chống trả lại. Đành quỳ ở đó để hắn đánh tay đập, hành hạ mình

Hắn cầm chặt cây roi da trong tay, không kiêng nể tình cảm vợ chồng bao lâu nay hai người dựng lên mà thẳng tay đánh bà. Tình cảm vợ chồng bao lâu nay thì sao chứ ? Lúc trước thì bà dịu dàng, hiền hậu, nết na, tâm can lại rất nhân từ, nhưng bây giờ thì sao ? Tâm địa không khác gì con rắn độc, dám tát vợ nhỏ của hắn trước cửa phòng như vậy, người có tính chiếm hữu cao như hắn thì sao chịu được khi chính người vợ chuẩn mực của mình bây giờ lại như vậy. Bà không kiêng nể hắn thì làm sao hắn kiêng nể bà lại được đây ?

Càng nghĩ hắn càng bức bối, càng tức giận, tay không ngừng quật liên tục vào người bà. Còn cô thì ngồi trên ghế uống trà, bề ngoài thì dường như rất sợ cảnh tượng này, nhưng trong lòng thì lại vô cùng hứng thú và đắc ý

Bà ngã xuống sàn nhà, máu chảy khắp nơi. Từng nơi mà roi của hắn đi qua đều thấm một mảng máu, trên người bà bây giờ có mùi tanh nồng, bà nằm xuống nhắm mắt lại, mỉm cười chua xót mà rơi nước mắt. Ráng chịu đựng một chút nữa thôi, rồi bà sẽ an nghỉ ở nơi yên bình hơn, bà đã chôn mình vào cái Kim Gia này quá lâu rồi, bà đã hi sinh rất nhiều nhưng rốt cuộc bà nhận lại được gì từ hắn ? Tiền tài, của cải, danh tiếng, những thứ đó bà không cần, bà đến với hắn chỉ vì bà quá yêu, bà quá yêu con người này, bà từ bỏ tất cả để được bên cạnh hắn, nhưng bây giờ thì sao ? Tất cả mọi cố gắng, hi sinh của bà bây giờ trở thành ba chữ "Kiếp chồng chung"

Đánh đập một hồi cũng mệt mỏi lả người, hắn vẫn còn nóng giận mà quay lại ghế ngồi xuống, tay cầm ấm trà rót ra chén nốc một hơi hết sạch. Vừa thở hồng hộc vừa nhìn người trước mặt đang nằm trên vũng máu, khó chịu lên tiếng

"Lê Thu Ngọc ! Bà ngồi dậy cho tôi"

"Lê Thu Ngọc ! Tôi nói bà có nghe không ? LÊ THU NGỌC" Hắn mất kiên nhẫn gọi tên, bà vẫn nằm im một chỗ mà không hề nhúc nhích, trong lòng dâng lên một nỗi bất an, hắn chạy lại chỗ của bà mà đưa tay lên mũi. Hắn như chết đứng đi, từ từ hạ tay xuống, đám hầu nhìn thấy biểu cảm của hắn mà cũng nín thở theo. Mất rồi, mất thật rồi, hắn mất người hắn yêu rồi !

"THU NGỌC, BÀ CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG ? LÊ THU NGỌC" Hắn ôm thân xác bê máu của bà xiết chặt. Thật điên rồ, hắn đúng là điên thật rồi, tại sao hắn lại hành hạ người mình yêu vậy chứ ? Tại sao hắn lại đi hành hạ người mà bao năm qua luôn kề vai sát cánh với hắn, bao năm qua thành vợ chồng, hai chữ "Tin tưởng" như không có trong hắn, chuyện nhỏ như thế này mà hắn lại hành hạ người khác đến mức phải chết như vậy

"Mở mắt nhìn tôi, mau lên, Lê Thu Ngọc mở mắt nhìn tôi" Hắn gào thét trong vô vọng, gọi bao nhiêu lần cũng không có hồi âm từ bà. Dường như tuyệt vọng mà nhìn mặt bà lần cuối, đưa tay sờ lên khuôn mặt hiền hậu của bà, vô cùng hối hận

"Tôi xin lỗi bà, thành thật xin lỗi bà"

Cô ngồi trên ghế chứng kiến ​​hết toàn bộ, trong lòng thoáng bất ngờ vì bà đã chết, đã thế còn chết trong tay chồng mình. Trong đầu thầm mừng không ngờ lại thuận lợi như vậy, không cần cô nhúng tay vào, Kim Thái Hanh hắn đã dẹp loạn giùm cô ]

(Quay về thực tại)

Nhớ lại những chuyện đó, lòng hắn day dứt không thôi. Kể từ ngày bà Ngọc mất, hắn như thất thần đi, ăn không ngon, ngủ cũng không yên. Dày vò bản thân mình không thôi, khó khăn lắm mới quên được bà mà cưới vợ mới. Người ta nói "Gieo nhân nào thì gặt quả đó" quả thật không sai, lúc xưa hắn đối xử với bà ra sao, bây giờ mới sanh được một thằng con trai vũ phu y hệt hắn lúc trước, hắn không dạy dỗ được con mình tốt nên đã làm cho con gái nhà người ta phải chịu khổ rồi

Tính tình hắn vốn không hay làm khó dễ con của mình, nhưng hắn cũng không nuông chiều quá mức. Cho đi ăn học thành tài, cầu mong nó yêu thương chiều chuộng, mà tránh xa vết xe đổ của bản thân. Ai ngờ, nó quay về lại biến thành thằng vũ phu như vậy. Người từng trải như hắn, biết chuyện gì sẽ xảy ra nên bây giờ phải ngăn lại trước khi quá muộn

———
141021 💕

Phần suy nghĩ của nhân vật "Ông cả" nó hơi dài nên mọi người thông cảm nha 🥲 mình rút ngắn nhất rồi, về Kim Gia của ngày xưa, khi chưa cưới em Quốc thì tụi mình sẽ làm thêm extra cho mọi người hiểu nha: 3

Chúc mọi người một ngày tốt lành 💜

Xin lỗi mọi người vì đã up chap trễ như thế này. Thật ra tụi mình gặp rất nhiều chuyện không hay nên đã cùng nhau giải quyết. Thành thật xin lỗi mọi người rất nhiều ạ 🙇🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com