chap 17
"Em mồ côi nhưng ít ra em có tình cảm của ông cả"
Câu nói như một ráo nước lạnh đổ lên đầu bà hai. Bà chỉ biết đứng đó nhìn em đắc ý đi về thẳng phòng, trong lòng bực tức gấp bội khi thấy bóng em khuất dần sau cánh cửa
"Mày đợi đó, tao sẽ khiến mày không yên thân ở cái Kim Gia này đâu"
Buông một câu chửi rủa em rồi bỏ đi, vô tình đi ngang qua mảnh hoa Ly của Chính Quốc, bà nhoẻn miệng cười thâm độc, trực tiếp ngồi xuống mà lấy tay nhổ hết cả mảnh vườn
"Mày thích hoa Ly lắm phải không Điền Chính Quốc ? Rồi tao sẽ cho mày giống như nó, sẽ thảm hại dưới tay tao"
Bà điên cuồng nhổ hoa Ly lên rồi quăng xuống đất, tay chân quần áo bà bây giờ đã dính đầy đất cát. Bà là một người ưa sạch sẽ, dù chỉ một hạt cát dính trên tay, bà cũng sẽ sốt sắng đi tắm rửa. Nhưng hôm nay thì khác, bà hứng thú nhổ hoa Ly của em liên tục, tưởng tượng nó là Điền Chính Quốc mà bà đang căm thù, ghanh ghét mà quên luôn chính bản thân mình có chứng bệnh sạch sẽ này
Nhổ xong bà nở nụ cười đầy thoả mãn, phủi hai tay của mình rồi vẫy quạt đi về thẳng phòng trong sung sướng
———
"Cha này á, đua gì đâu mà thua quài" Cậu Quân phụng phịu đá chân lên cát, bực bội mà trề môi ra trách mắng hắn
"Ơ hay cái thằng này, nay còn hỗn mà trách mắng tao hả mậy ?" Hắn nhìn cậu đang thái độ với mình liền không mấy hài lòng, cậu khó chịu thì hắn cũng có khác gì đâu
"Chớ hông phải cha già yếu rồi đua hổng lại thằng Khang hả ?" Cậu ngước mặt lên cãi lại hắn. Thầm trách trong lòng mình thật quá ngu ngốc, biết cha mình yếu như vậy thì cậu chả rủ đi đâu, đi cho thua giờ mang nhục
"Nói cẩn thận nhen, tao không có yếu à, muốn nếm thử không ? Tao cho mày thử nè" Hắn sắn tay áo mình lên, dơ nắm đấm ra trước mặt cậu hù doạ. Dám nói hắn yếu hả, thử một đòn đi, yếu hay không là biết liền à
"Thôi cha, con xin lỗi, con sai rồi hì hì, con không muốn ăn thịt trâu đâu" Cậu cố gắng nở nụ cười méo mó với hắn, tay cũng theo đó mà đẩy tay cha mình xuống, giọng dỗ ngọt như đang dỗ con nít ba tuổi
"Riết rồi muốn leo lên đầu tao ngồi hà" Hắn bực bội trong lòng mà chửi rủa, hai cha con cứ cãi qua cãi lại
"Leo được là leo từ lâu rồi" Cậu cúi gầm mặt xuống nói lí nhí làm hắn vô tình nghe được
"Mày nói cái chi nói lại cho tao nghe xem ?" Trên mặt hắn bây giờ lộ rõ ba đường hắc tuyến, nuôi nó ăn học cho lớn cái thây, bây giờ lại muốn leo lên đầu hắn ngồi. Riết rồi không coi hắn ra cái chi hết
"D-Dạ dạ con đâu có nói gì đâu cha" Bị hắn phát hiện mình đang nói xấu, cậu chột dạ lúng túng nói
Hắn hừ lạnh một cái rồi đi thẳng về nhà, không ngó ngàng nhìn thằng con trai của mình đang thở hồng hộc theo sau, cùng một dòng máu, cùng một huyết thống nhưng hắn lại chả hiểu sao chân hắn dài như thế, mà cậu lại có một khúc. Một bước của hắn có khi bằng hai bước của cậu
Chắc ai cũng thắc mắc sao hai cha con hắn lại bực bội nói xỉa nhau như vậy đúng hông ? Để cậu kể cho nghe
Chuyện là hôm qua cậu có nói với hắn là sắp có kèo đua xe đạp của tụi bạn trong xóm, thấy hắn cũng có tuổi rồi nhưng sức lại vô cùng mạnh như thiếu niên mới trưởng thành nên mới rủ hắn theo. Tại sao cậu lại biết hắn mạnh á ? Do nhà có ba thằng con trai, bốn người vợ và sắp có thêm một sinh linh nữa ra đời. Nhiêu đó thôi cũng đủ biết cha cậu mạnh cỡ nào rồi
Nghe hắn đồng ý, gật đầu cái rụp tưởng chừng nắm chắc phần thắng trong tay nên cậu đã đi khoe khoang, đắc ý với tụi trong xóm, đi mà cứ hất mặt lên trời đắc thắng
[ Hôm nay là ngày đua diễn ra, mấy đứa con nít quỷ không tham gia ở trong xóm cũng ra hóng chuyện mà đứng đó xì xầm bàn tán, cậu thì chả quan tâm tụi nó đâu, vì kiểu gì cũng thua cha cậu. Cậu xoa bóp đủ kiểu cho hắn thoải mái, đem cả nước cho hắn đặng nếu khát thì có uống liền
Giờ đua đã đến, hắn và thằng Khang bước vào vạch xuất phát. Cậu hò hét cỗ vũ cho cha mình, tiếng cậu ở đây là lớn nhất, đã vậy còn cầm theo cái muôi và cái nồi lần trước theo để tăng thêm phần náo nhiệt. Tụi con nít quỷ cũng chẳng thua gì cậu, chẳng qua là nó cổ vũ cho thằng Khang chứ không có cổ vũ cho ông hội đồng Kim, vì đơn giản tụi nó còn quá nhỏ nên chả biết hắn là ai cả, chỉ nghĩ đơn giản là bạn của cậu và thằng Khang
Tụi nó còn nhỏ nên không thể nào la to như cậu được, đành dùng tuyệt chiêu lấy thịt đè người để cho cậu im miệng, còn tụi nó thì hò reo
"CỐ LÊN ANH KHANG ƠI ! ĐỪNG THUA ĐÓ NHAAAAA, CỐ LÊNNN" Tụi nó đè cậu Quân đến sắp nghẹt thở, tay cậu đánh vô mông cái thằng đang ngồi trên người mình, la oai oái bên tai muốn lũng cả màng nhĩ
"Aaa đau cậu Quân" Nó xoa mông của mình, miệng thì trề môi mà uất ức nói với cậu
"Mày đau còn...tao ngh...nghẹt thở nè, leo xuống người..ta..o nhanh...lên" Cậu nói không ra hơi, cố gắng nặn từng chữ cho nó hiểu
"Dạ ? À con quên hihi, để con leo xuống" Nó nhìn xuống thấy bản thân đang ngồi trên người cậu, xấu hổ mà gãi đầu cười ngu leo xuống
"Ôi trời ơi, xém chút nữa là về đất mẹ rồi" Cậu hít lấy hít để không khí bên ngoài, tay ôm tim cảm ơn ông trời vì đã cho cậu sống tiếp
"Rồi tụi bây định đứng đó bao lâu ? Sao không bắt đầu đi" Hắn là một người không có tính kiên nhẫn, ngồi ở đây gần nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh bắt đầu trận đấu. Khó chịu quay qua cái tụi đang nháo nhào lên kia, lại nhìn qua thằng con của mình mà chán nản. Lớn già đầu rồi còn cãi với con nít, trẻ trâu hết chỗ nói, chả biết nó giống ai mà trê trâu thế không biết
"Dạ con đếm nha" Trên tay cậu là tấm vải màu trắng, nói thẳng ra là miếng nùi giẻ cậu lụm được trong nhà mình, thấy còn mới quá nên đem ra đây xài cho đỡ phí á mà
"1"
"2"
"3"
"BẮT ĐẦUUUU" Cậu thảy miếng vải lên trời cũng là lúc cuộc đua bắt đầu
Tiếng hò hét cổ vũ làm náo loạn cả làng, cộng thêm tiếng keng keng do cậu tạo ra mà không khỏi nhăn mặt. Người thì bịch tai, người thì nhanh chân rời khỏi chỗ đó, ai cũng khó chịu hết nhưng lại chả dám hó hé gì, tại vì sao ? Trong cuộc chơi này có Kim Thái Hanh
Hắn và thằng Khang dốc hết sức lực đạp xe, mặt mày nhăn nhúm lại chả khác gì con khỉ, lâu lâu lại còn liếc đối phương một cái
Lần này hắn hạ quyết tâm sẽ phục thù lần trước, không để bị nhục nhã như vậy được. Phải thể hiện bản lĩnh của hắn cho mọi người thấy, Kim Thái Hanh này là tay đua xe đạp khét tiếng ở cái làng này mới được
Quyết chí chiến thắng hừng hực lên trong hắn, dùng hết lực của mình dồn vào chân, đạp thật nhanh về phía đích. Hắn vượt thằng Khang được một đoạn, trong lòng hả dạ vô cùng, cậu Quân thì lại nhảy cẩng lên ôm thằng nhóc nhỏ kế bên, làm nó khó chịu nhăn mặt lại. Cậu Quân thúi quá à !
Nó bịt mũi của mình lại mà nói chuyện với cậu. Cậu vì đang vui nên đã quên thân nhỏ trong lòng đang sắp nghẹt thở, ôm nó rồi quay mấy vòng, còn thảy nó lên trời nữa đa. Sức chịu đựng có giới hạn, nó không thể nào chịu được mùi thúi từ cậu được nữa, bèn áp sát vào lỗ tai cậu, la lớn vào trong
"CẬU QUÂN BUÔNG CON RAAAA, CẬU THÚI QUÁ ÀAAAA" Nó giãy giụa không ngừng nghỉ. Tự nhiên nó la lên làm cậu giật mình mà trượt tay thẩy nó xuống đất, lấy tay xoa bên tai của mình
"Mày làm gì mà la lớn vô tai tao vậy ?" Cậu chống hai tay lên hông, kênh mặt lên mà trách móc nó
"Do cậu ôm con trước chớ bộ. Làm như trong làng này không ai biết cậu bị hôi nách chắc ?" Nó trề môi ra, mắt lâu lâu lại lườm cậu một cái, đứng dậy phủi cát trên người mình rồi cách xa cậu vài mét
Cậu thì chắc nở mày nở mặt lắm, bị một thằng trẻ trâu vạch trần chứng bệnh xấu của mình ngay trước nhiều người như thế cậu chẳng biết ăn nói sao để giải thích hết đa. Dám nói tao hôi nách hả ? Tao cho mày biết mùi lợi hại
Đột nhiên cậu chạy thật nhanh lại chỗ nó, đánh hơi được mùi nguy hiểm, ừm thì cũng có mùi hôi nách của cậu nữa, nó liền chạy ngay đi trước khi cậu bắt được nó. Nhưng đời không như là mơ, dù lớn hơn nó gần mười tuổi, nhưng cậu lại chả chạy lại nó được ( =)))) )
Không phải là cậu yếu, do nó chơi chạy toàn chui vô lỗ chó thì làm sao cậu bắt nó được đây ?
Thằng này ăn gì nó khôn dữ hổng biết
Nén lại cơn bực dọc mà bỏ đi, quay lại đường đua coi hắn và thằng Khang đua đến đâu rồi
Hắn vẫn miệt mài đạp xe, hai chân luân động không ngừng nghỉ. Hắn cách thằng Khang cũng không xa lắm, chỉ cần đạp hụt một cái là sẽ bị nó vượt mặt ngay. Lí trí mách bảo hắn không được thua cuộc như lần trước nữa, còn đôi chân của hắn thì lại mách bảo là nó sắp gãy vì đạp quá nhiều
Chọn đôi chân hay là nghe lí trí ? Đầu óc hắn bây giờ chia thành hai phần, chẳng biết chọn cái nào sao cho đúng. Trong lúc đang mơ hồ suy nghĩ, hắn đã sơ hở mà đạp chậm hơn một chút. Thấy có cơ hội, thằng Khang tức tốc chạy lên vượt mặt làm hắn một phen ngơ ngác
"KẾT THÚCCCCC" Tiếng tụi nhỏ vang lên khắp nơi, tụi nó vây quanh thằng Khang để ăn mừng chiến thắng, còn hắn vẫn ngồi đó đạp xe từ từ trong sự bàng hoàng ]
Hai cha con hắn không thích kết quả hôm nay tí nào cả. Rõ ràng là sắp thắng tới nơi, cũng do hắn mơ màng suy nghĩ gì đó nên mới thua thảm như vậy. Nhục muốn chết à
"Mày đứng trân ra đó làm gì vậy ? Mau đi về tắm rửa nè" Hắn thôi thúc cậu đi về nhà, gần tối rồi mà còn đứng đó chi hông biết, mình mẩy thì thấy ghê, cát đất không mà chả chịu về nhà
"Dạ"
———
Em ở trong phòng đợi hắn về mà phát chán, ở đây chẳng có gì chơi, cũng chẳng có ai nói chuyện tán gẫu với em cả. Chán nản đứng lên đi ra ngoài cho khuây khoả tinh thần. Vừa bước ra đã thấy thằng Minh đang lụm củi từ sau nhà đem vào, em đi lại gần nó rồi bắt chuyện dù gì em với nó cũng nói chuyện khá hợp nhau
Nó thấy em đi tới liền bỏ đống củi xuống, phủi tay chân mình sạch sẽ rồi cúi đầu chào hỏi
"Dạ con chào cậu ba"
"Ừm" Em gật đầu
"Anh Minh mới đi lấy củi về đó hả ?"
"Dạ con mới đi lấy về cho dì Tám châm lửa nấu cơm tối" Nó nở nụ cười tươi nhìn em
"Ừm, mà sáng giờ anh có thấy ông cả đâu không đa ?"
"Dạ hình như ông cả đi ra ngoài với cậu Quân lúc chiều rồi ạ, giờ vẫn chưa về"
"Đi với cậu Quân sao ? Không lẽ..." Thôi xong, chắc chắn như thế nữa rồi. Lại rủ rê cậu Quân đi đua xe đạp nữa nè, lần trước tông vô cây rồi, chả biết lần này có sao không nữa. Em đưa tay lên chán mà lắc đầu ngán ngẫm, thật không hiểu chồng em luôn đó đa
"Sao vậy cậu ?" Nhìn em đang bất lực, nó nghiêng đầu hỏi em xem có sao không, hổng lẽ em biết hắn đi mần gì hả đa ?
"À không sao không sao" Em xua tay cười cười với nó
"Thôi con đem củi vô nha cậu, không là chút nữa dì Tám la con" Nó gom đống củi lại với nhau, hai tay đỡ lên vai
Em gật đầu rồi cũng rời khỏi, tránh đường cho thằng Minh làm việc. Hôm nay gió dịu nhẹ, thoáng mát dự định sẽ ra ngoài thăm mảnh vườn hoa Ly của em đã bị chủ nhân bỏ rơi mấy ngày nay. Đã nghĩ thì phải làm liền, đi ra ngoài mảnh vườn tiện thể cầm theo bình để tưới nước cho, trời hôm nay trong xanh rất đẹp, đàn chim cũng hót líu lo, nô đùa với nhau rất vui nhưng tâm trạng em bây giờ không vui, ngược lại là sự tiếc nuối và giận dữ
Ai đã làm cái chuyện này ?
Mảnh vườn hoa Ly của em vốn rất xinh đẹp, lúc nào cũng đung đưa theo gió, lâu lâu lại thoang thoảng chút hương thơm dịu nhẹ, làm người ta ngửi vào cũng thấy dễ chịu
Nhưng bây giờ trước mắt em không khác gì một chiến trường, những cành hoa Ly em yêu thích nhất bây giờ đã nằm im trệ đất, mặc kệ gió có cuốn đi đến đâu. Nhiều cành đã bị bứt ra từng cánh hoa còn lại mỗi cái nhụy, thậm chí còn bứt cả rễ ra để nó không thể nở thêm được
Em quỳ xuống đống hỗn độn đó mà rưng rưng nước mắt, không phải vì em tiếc tiền, tiếc công sức mình chăm sóc nó, mà em tiếc hoa do hắn tự tay tặng cho em, tiếc công sức hắn đã vất vả và tốn nhiêu tiền để đem về được chừng đấy hoa về. AI ĐÃ LÀM CHUYỆN THẤT ĐỨC NHƯ THẾ NÀY VẬY CHỨ ?
Em như muốn gào thét lên để giải toả cơn tức giận trong lòng, nhưng lại bị nước mắt nén xuống. Em chỉ biết quỳ đó mà khóc, tay đưa xuống cầm một cành duy nhất còn xót lại. Mảnh hoa Ly này em một mực rất yêu thích nó, em và hắn đã cùng nhau chăm sóc mảnh này, cả gia can ai cũng đều biết hết, nhưng tại sao vẫn có người phá thứ em quý nhất vậy ?
———
181021💕
Xin chào mọi người, lại là tụi mình đây😆
Hôm nay mình có nghe thông báo là tuần sau sẽ thi giữa học kì 1 và thi liên tiếp ba ngày liền. Nhưng ba ngày đó lại trùng với lịch up chap nên tụi mình đã suy nghĩ và thông báo với mọi người rằng :
TUẦN SAU SẼ KHÔNG CÓ CHAP !!!
Mình biết sẽ có vài bạn chờ chap "Cậu Ba" để đọc, tuy nhiên do phải thi giữa học kì nên tụi mình sẽ off tuần sau, khi nào online lại tụi mình sẽ bù đăng chap sau nhaaa 😚💜
Chúc mọi người một ngày tốt lành💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com