Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 18

Nhìn mảnh vườn hoa Ly trơ trụi làm em không khỏi chạnh lòng, em quỳ dưới đó đã rất lâu rồi, hai đầu gối cũng bầm tím hết, mắt em vì khóc nhiều nên đã sưng húp lại, nhìn rất thương

Hắn và cậu Quân vừa về tới nhà, hai cha con nói chuyện gì đó có vẻ vui xong rồi cười ầm lên. Nghe tiếng thút thít gần đây, cậu mới khều hắn hỏi

"Cha cha"

"Gì ?"

"Cha có nghe tiếng khóc của ai quanh đây hông ?" Cậu vừa nói vừa nhìn xung quanh, hắn nghe cậu hỏi cũng bất giác làm theo hành động đó

"Hình như có, mà tiếng này quen lắm" Hắn nheo mắt lại nhìn phía xa chỗ hắn tầm một, hai mét, thấy bóng lưng nhỏ quen thuộc đang quỳ xuống, hai vai run rẩy không ngừng

Là vợ nhỏ của hắn !

Hắn mở to mắt mà vứt vài món đồ lúc nãy vừa mua được ở chở đặng đem về tặng em, còn số đồ còn lại thì chuyền qua cho cậu giữ hết, bản thân thì vắt chân lên cổ chạy lại chỗ em

"Em Quốc, em sao thế nói tôi nghe, sao lại khóc ?" Hắn ôm chầm lấy em, miệng liên tục hỏi thăm, lo lắng cho vợ nhỏ của mình. Hắn lo lắm, vợ nhỏ của hắn mỗi lúc khóc thì chỉ khi tức giận hoặc tủi thân khi hắn không quan tâm đến em thôi

Hai tay xoa lên tấm lưng nhỏ, miệng lúc nào cũng an ủi kêu em đừng khóc nữa. Em cũng nghe lời chồng mình mà ngưng khóc, lấy tay quẹt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi

"Em nói tôi nghe, có chuyện chi ?" Hắn cất giọng nuông chiều, ánh mắt nhìn em thật ôn nhu

"Ông..ông cả..ai nhổ hết vườn hoa của em rồi ông ơi..." Càng nói em càng mếu máo hơn, tay chỉ vào đống hỗn độn trước mắt, dịu vào ngực hắn để vỡ oà thật lớn, không dám nhìn mảnh vườn mà mình yêu quý bây giờ đã không còn gì

Nhìn theo hướng tay em chỉ thì hắn mới để ý, nhìn mảnh vườn trơ trụi đó mà ngạc nhiên đến không nói nên lời

Thảo nào em Quốc lại khóc to như thế..

Bây giờ hắn mới hiểu được lí do em khóc, lúc nãy thấy em khóc làm hắn sốt ruột chết đi được, tưởng đâu hắn lại làm điều gì đó sai với em, tưởng em giận hắn. Hoá ra là vì mảnh vườn hoa Ly này

"Không sao không sao, em nín đi. Mốt tôi sẽ mua thêm một mảnh về cho em trồng nha" Hắn dỗ ngọt người nhỏ, đẩy nhẹ em ra khỏi lòng mình rồi hôn lên hai bầu má phúng phính kia. Môi bất giác mỉm cười, nhìn dáng vẻ em bây giờ nhìn đáng yêu hết sức, đôi mắt đỏ sưng húp lên, mỏ thì chu chu ra thêm hai bầu má nữa. AAA thật là biết làm Kim Thái Hanh chết mê chệt mệt mà

"Nhưng mà..nhưng mà.." Em nghe hắn sẽ mua thêm, em nửa vui nửa buồn. Vui vì sẽ được hắn cho trồng mảnh mới, còn buồn là vì em và hắn chưa tìm ra được thủ phạm, đâu có thể dễ dàng bỏ qua được chuyện này

"Không nhưng nhị gì hết, nghe tôi" Hắn hôn nhẹ lên cánh môi đỏ mọng, đỡ em đứng dậy phủi quần áo giúp em

"Em coi này, quỳ đến mức đầu gối đã bầm tím. Em nghĩ xem tôi có nên phạt em không đây hả ?" Lúc hắn phủi quần áo cho ra cát đất, vô tình đụng vào hai đầu gối của em, vì cơn đau đớn từ hai đầu gối truyền tới nên em bất giác A lên một tiếng, làm hắn phải kéo ống quần của em lên mà xem. Ai ngờ hắn thấy vết thương của em đã liền trách mắng, nhưng thật chất cũng vì lo cho em thôi, dù miệng trách em nhưng trong lòng thương em lung lắm

"Em xin lỗi ông" Em rụt cổ xuống, chẳng dám đối mặt với hắn bây giờ. Chồng em là đang la em đó, ai mà dám nhìn lúc hắn đang giận chớ

"Em uất ức cái gì ? Tôi đã làm gì em đâu"

"Em..em mới hổng có nha" Em bĩu môi cãi lại

"Chỉ giỏi làm tôi lo thôi" Hắn cốc vào đầu em một cái, trưng bộ mặt giận dỗi mà nắm tay em vào nhà

"Ông giận mà cũng nắm tay em nữa ạ ?"

"Không nắm cho em chạy mất khỏi tôi hả ?" Càng nói hắn càng xiết chặt tay em hơn, như thể là em sẽ rời khỏi hắn thật vậy. Dù cổ tay đang bị hắn cầm đến mức đỏ lên Nhưng em lại chẳng thấy đau gì cả, mà cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết. Em biết hắn thương em nhất mà

Đi được vài bước đã thấy bà cả ngồi ở sảnh chính uống trà chiều, trông bà bình thản và nhàn nhã vô cùng. Em ghét sự nhàn nhã đó của bà, vì linh tính của em mách bảo bà cả không như vẻ bề ngoài của bà, và em tuyệt đối không được nghe theo lời bà dù là chuyện gì đi chăng nữa

Hắn và em đi ngang qua bà mà chẳng nói một lời, hắn cứ thế mà dắt tay em vào phòng của mình. Bà cả thấy hắn tỏ thái độ không quan tâm đến sự hiện diện của mình, bèn đặt chén trà xuống bàn, hắn giọng nói

"E hèm mình à, lại đây uống trà chiều với tôi nè mình" Bà nhìn hắn bằng một cặp mắt trìu mến và đầy sự yêu thương

Nghe tiếng bà gọi, hắn cũng không thể nào ngó lơ được nữa. Dù gì cũng là vợ cả của hắn, hà cớ gì bản thân không đáp lại bà được một câu, người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá hắn ra sao đây ?

"Bà cứ uống đi, tôi và em Quốc lát vô phòng sẽ uống chung với nhau" Hắn cất giọng, thẳng thắn phũ phàng tấm lòng của bà

Bà cả thấy thế trong lòng đã nóng như thiêu đốt, cố nén lại cơn giận mà mỉm cười quay sang em để làm cái khiên che chắn sự tức giận trong lòng

"Em ba à, em mới về đã bám dính ông cả thế này. Bộ em không kiêng nể ai trong nhà này hả đa ?"

Em chính là ghét nhất chất giọng hiền hậu đó là của bà, người ngoài nếu nghe được sẽ nghĩ bà chỉ là đang nhắc nhở em thôi, nhưng thật chất bà là đang cảnh cáo em tránh xa hắn ra đặng những bà khác có thời gian gần gũi với Kim Thái Hanh hắn. Dù em hơi ngốc một chút, nhưng cũng đủ hiểu được ẩn ý trong câu nói của bà

"Chị cả nói oan cho em quá đa ! Em làm gì mà không kiêng nể ai chớ, chẳng qua ông cả yêu thương em nên em cũng muốn đáp trả lại ông thôi"

Em cũng không vừa mà đáp trả lại làm bà cả cứng họng, trừng mắt nhìn em. Tay đã nắm chặt đến mức máu không thể lưu thông được, nói rồi em quay qua hắn nói giọng nũng nịu

"Ông cả à ! Mình về phòng nghỉ ngơi đi ông, chớ ở đây ngột ngạt quá em hổng chịu được"

"Được được, nghe lời em" Hắn bật cười khanh khách nhìn vợ nhỏ mình làm trò, nuông chiều xoa đầu của em rối bời lên. Đầu của em Quốc có mùi thơm của hoa Lài nhè nhẹ, mỗi lần xoa đầu là hương thơm đó lại thoang thoảng bay lên, khứu giác của hắn vô cùng ưng mùi hương này nên lúc nào cũng tham lam hít vào

Hành động thân mật của hắn dành cho em đã bị ánh mắt bà cả thu lại hết. Bà đó giờ chưa được hắn nuông chiều như vậy, cớ gì bây giờ chỉ là một thằng hầu lên làm vợ thôi, mà lại làm hắn chết mê chết mệt đến thế. Bà đây chính là không cam lòng !

Nhìn hai người họ vui vẻ nắm tay nhau, bà không chịu nỗi được cuộc đả kích này, mạnh tay đập nát chén trà, lòng oán hận Điền Chính Quốc càng dâng cao đến đỉnh điểm. Điền Chính Quốc là người phá hoại hạnh phúc của bà, chính em đã là người xen vào để cướp lấy mất chồng bà. Thù này bà không trả được, có chết bà cũng không thể nhắm mắt

———
Cạch

Em đi lại về phía giường ngồi xuống, khoanh hai tay trước ngực bĩu môi. Thấy hắn chuẩn bị đóng cửa mà nhào vào người em ôm ấp, em liền ngăn chặn lại

"Ông đứng yên ở đó cho em"

Hắn nghe tiếng em nói liền đứng khựng lại một chỗ, như một thói quen mà khép hai chân lại với nhau, tay duỗi thẳng xuống y như lúc trước hắn còn trẻ hay bị bắt lên đồn vì tội náo loạn cả làng với những cuộc đua máu lửa

Nhìn dáng vẻ vừa đâm chiêu vừa ngốc nghếch của chồng mình mà em bật cười thành tiếng, nhanh tay bụp miệng lại để cho hắn không nghe thấy, lấy lại dáng vẻ lúc nãy mà nói

"Ông cả ! Ông có nghe em nói hông đó"

Hắn giật mình, ngơ ngác nhìn em mà miệng lắp bắp

"Hả hả, em nói gì cơ ?"

"Đó thấy chưa, ông có bao giờ chịu nghe em nói gì đâu" Em trưng bộ mặt giận dỗi mà xoay lưng lại với hắn, không thèm nhìn mặt hắn nữa ! Ai biểu dám phớt lờ em chi, đáng đời

Hắn đang ngơ ngác bây giờ lại thêm lúng túng vì vợ nhỏ của mình đang giận. Đứng im một chỗ không dám nhúc nhích, mặt cứ ở đó đần ra để suy nghĩ cách dỗ em

"Tàn tan tan tan tán tàn tan" Hắn đột nhiên đứng ở đó múa cho em, tay chân quơ lung tung hết, nhưng chân thì chỉ nhún nhún theo nhạc ở trong đầu. Cũng may còn nhớ mấy bài hát hắn nghe được lúc đi xem hát, không là toi rồi

Em nghe tiếng hắn hát mà quay qua, vừa bực vừa buồn cười, tay chân thì quơ lung tung, chân thì nhún nhún nữa, nhìn chả khác gì con giun đất luôn á

"Em Quốc thấy tôi nhảy đẹp hông ?" Sau một hồi hắn cũng chịu dừng lại điệu nhảy đó, đặt tay lên ngực mà tự hào

"Ông như con giun á !" Dù tự hào gấp mấy cũng không bằng một câu phũ phàng của vợ hắn. Em Quốc thẳng thừng chê điệu nhảy của hắn như vậy sao ? Em vinh hạnh lắm mới được Kim Thái Hanh này nhảy cho xem, mà nỡ lòng nào em phũ với tôi thế hả em ?

Hắn đau lòng mà ôm tim, loạng choạng đi lại chỗ em

"Ông đừng có lợi dụng thời cơ rồi lại gần em nha" Rất tiếc vợ nhỏ của hắn rất thông minh và nhạy bén, nên kế hoạch của hắn đã bị Điền Chính Quốc em nhìn thấu hết tất cả

"Em Quốc àaaaaaa" Hắn phụng phịu, dặm hai chân xuống đất tỏ vẻ không cam lòng

"Em giận ông rồi !"

"Tôi còn chả biết em giận tôi vì chuyện chi nữa đó đa" Tủi thân ập đến, hắn giả vờ đáng thương chui vào một góc nhỏ trong phòng mà co rúm lại, tạo vài tiếng thút thít để lấy được lòng thương của em

"E-Em thích thì em giận, ai cấm được em" Nhìn thấy hắn như vậy cũng có chút động lòng, nhưng đã giận rồi thì không được mềm lòng, dễ dãi. Đúng thiệt lúc trước em dễ dãi nghe lời hắn làm vợ nhỏ, nhưng bây giờ Điền Chính Quốc vẫn giống lúc đó, chỉ là giận lâu hơn thôi

"Tôi khóc cho em xem huhu"

Cạch

"CHA ƠI RA ĂN CƠMMMM" Cậu Bình xông vào phòng của hắn, làm hai người trong phòng đang giận dỗi với nhau kia đồng loạt nhìn về hướng cậu. Mèn đét ơi cảnh tượng gì đang trước mắt cậu đây này. Vội che mắt lại và xoay ra chỗ khác, miệng ríu rít nói

"Con không thấy gì hết, con không thấy gì hết ! Cha với cậu ba cứ tự nhiên đi nhen, lát hai người nhớ ra ăn cơm đó"

Nói rồi cậu nhanh chóng đóng cửa lại rồi đi ra sảnh chính ngồi, trong lòng thầm mừng không xiết

"Cha chả ! May là mình đến đúng lúc à, lỡ vào ngay lúc hai người đó "yêu" nhau thì chắc mình ngất tại chỗ mất" Cậu vừa nói vừa lau mồ hôi trên chán

Còn phía hai người kia, một nhỏ một lớn cùng lúc đứng lên, một nhỏ vùng vẫy chuẩn bị rời khỏi phòng thì một lớn đã chắn hai tay dang ra

"Tránh ra cho em đi ăn cơm"

"Em nói gì nói lại cho tôi nghe ?"

"Em nói tránh ra cho em đi ăn cơm"

———
211021💕

Xin chào mọi người, lại là tụi mình đây😚

Chuyện là deadline dí mình sấp mặt luôn í mng ạ :< huhu. Hôm nay mình sẽ ktra giữa kì môn Thể dục, ai chúc mình làm tốt đii chứ mình hok thuộc động tác 🥲

Chúc mọi người một ngày tốt lành💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com