chap 22
"Dạ thuốc của bà hai dặn đây ạ" Con Hoa đưa vài bịch thuốc mà bà hai đã dặn nó đặt lên bàn
"Tốt. Mấy chuyện tao dặn mày đã làm xong hết chưa ?" Bà hai đang châm ba nén nhang, thuận miệng hỏi nó về việc của mình
"Dạ tất cả xong rồi ạ" Con Hoa gật đầu
Bà hai cắm ba nén nhang vào trong ly hương, chắp tay lại ba lạy. Nghe mọi thứ đã xong xuôi hết, bà vô cùng hài lòng
———
"Sao lúc nào tui cũng gặp ông hết vậy" Ác linh vừa thoát khỏi xác thằng Minh, nhìn người đờn ông trước mặt lúc nào cũng phá rối chuyện của mình mà vô cùng khó chịu
"Không gặp tao đặng cho mày phá phách mọi người hay gì ?" Ông đứng dậy đối diện với ác linh, miệng lưỡi lanh lợi
"Nói chuyện đường hoàng như hai người đờn ông đi, hông chơi dao kiếm bùa phép đâu à" Ác linh vừa nói vừa chỉ vào cây kiếm ông đang cầm. Tính ra cũng biết sợ đấy chứ, còn đứng xa như vậy đặng đề phòng ông đánh nó hồn xiêu phách tán
"Tao mà không cầm chắc nãy giờ mày giết người vô tội rồi" Ông chỉa cây kiếm vào người nó hù doạ, làm nó giật bén cả mình lên mà hiện thân thành người
"Đấy, nãy giờ biến thành người thì đâu có cái chi đâu, bày đặt biến thành khói đen chi hổng biết" Ông lắc đầu ngán ngẫm, nếu ông không nói nó là ác linh chắc ai cũng nghĩ nó là một con ma bình thường vô tội mất
Nó lơ đi câu nói của ông. Khuôn mặt đăm chiêu nhìn xác thằng Minh có chút hối lỗi, dù sao thì nó cũng là người sai, khi không tự nhiên lại nhập vào thân xác người khác phá phách, đã vậy còn xém giết chết một mạng người. May mà ông ta đến kịp thời đặng ngăn cản lại, không thôi lần này muốn đi siêu thoát cũng không được nói chi đến việc đầu thai
Nhìn mặt nó hối lỗi như vậy ông cũng an tâm được phần nào. Nó là ác linh, nhưng ít ra vẫn còn có chút lòng người còn vướng lại trên âm khí của nó. Lần đầu gặp nó, ông đã biết ác linh này không hề có ý định hại người, vài lần đi theo quan sát thì toàn thấy tính tinh nghịch mà đi phá phách của nó thôi. Chả biết ai lại tàn độc đến mức lại đi tu một hồn ma lương thiện thành ác linh dữ tợn như vậy ? Nói ngu cũng không đúng, mà nói khôn cũng hơi sai, thôi thế thì nói ngu đại vậy
Thằng Tùng sau khi nhìn mọi thứ diễn ra một cách nhanh chóng thì lại ngu ngơ đứng đực ở đó, cả thân không nhúc nhích chút nào, vả lại còn há hốc mồm đến nỗi nước miếng chảy xuống cằm. Trông còn ghê hơn ác linh nữa !
"Này" Ác linh thấy thằng Tùng nhìn mình chằm chằm liền không khỏi khó chịu, đã thế còn chảy nước miếng nữa chứ. Nó khẽ rùng mình một cái, biết là nó đẹp trai rồi nhưng đâu cần phải như thế đâu chớ ?
Nghe tiếng cao vút mang chút rợn người đang gọi mình, thằng Tùng mới được kéo về thực tại, theo quán tính mà đưa tay lên lau đi những "dòng nước" đang chảy xuống kia. Nói gì thì nói chớ trên đời này thằng Tùng không tin vào ma quỷ đâu, cho nên đó giờ nó không sợ gì cả. À mà có đó, nó sợ ông cả trừ lương
Mười mấy năm cuộc đời từ khi nó được sanh ra, đây là lần đầu tiên nó được tận mắt thấy ma quỷ khiến nó không khỏi kinh ngạc. Thầm khen tại sao con ma kia lại đẹp trai đến thế, đẹp mà chết sớm, uổng quá chừng !
Phùuuu
Ác linh bị thằng Tùng lơ đi câu hỏi nên cực kì không vui, thở hắt ra một hơi mà bay thẳng qua chỗ nó đứng
"Này nghe tui nói không đấy ? Lần đầu tiên thấy ma quỷ hay gì mà nhìn dữ vậy" Ác linh không kiềm được tức giận liền quát thẳng vào mặt, vung tay lại đấm thẳng vào mặt thằng Tùng nhưng lại chúi dũi xuống đất
"Cha chả ! Mày chết rồi mà làm như còn sống vậy, còn đòi đánh người ta, toàn đánh xuyên qua chứ có hề hấn gì" Người đờn ông kia đưa tay đỡ chán, khẽ thở dài ngán ngẫm. Đã chết rồi, đã làm ma rồi còn ngu như vậy, không biết lúc sống nó còn ngu như thế nào nữa
Câu nói của ông như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt ác linh kia. Nhắc mới nhớ, trừ khi nhập vào thân xác người dương nó mới có thể đánh người được, còn đằng này chỉ là một linh hồn mà đòi đánh người ta. Ác linh chẹp miệng một cái cho sự ngu ngốc của mình
Thôi được, nếu lần này không đánh được thì để lần sau đánh, thiếu gì cơ hội chớ
"Này cậu trai trẻ, cậu mau đỡ bạn cậu ra một góc đi" Ông cất cây kiếm vào chỗ cũ sau lưng mình, gấp tấm bùa lại thành đôi rồi nhét vào trong túi áo
"Còn mày ra chỗ tao nhanh lên, do mày là ác linh nên âm khí rất nặng, không thể ở gần người dương lâu như vậy đâu" Ông vừa nói vừa chắp tay ra sau ung dung đi vòng vòng xung quanh
"Tui hông phải ác linh à, do tui bị ép thôi" Nó uất ức đáp. Đúng thật nó không phải ác linh mà, chả qua một lần đang hưởng thụ cuộc sống làm ma thì lại bị chủ nhân của nó bắt đi. Chủ nhân cho nó ăn, nuôi dưỡng hồn vía của nó, đợi nó sơ hở, ngây thơ thì lại biến nó thành ác linh mang trong mình nỗi oán hận nữa
Mà cũng hay ha, dù như vậy nhưng nó lại không hại người đến nỗi chết oan. Nghiêm trọng nhất cũng là làm người ta ngất xĩu mấy ngày rồi tỉnh thôi à
Ông dừng chân lại một chút, mắt dán vào cây tre ở ngoài xa xa kia, đôi mắt đanh lại như đang tìm kiếm thứ gì đó
"Nè ông nhìn gì vậy ?" Ác linh khó hiểu nhìn hành động của ông. Ở đó có gì hay sao mà nhìn dữ vậy hông biết
"Dù bị ép nhưng một phần trong hồn vía của mày cũng thuộc về tà đạo. Chỉ là do chưa biến hoá hoàn toàn thôi"
Nhìn một lúc thì ông cũng thu ánh mắt lại, quay người bước đi mà không để ý tới câu hỏi của nó
"Thế thì tui biết làm sao được, chuyện đã vậy rồi tui còn biết làm cách nào nữa đâu" Nó ủ rũ bước theo sau ông. Nếu biết có ngày này, nó đã không đi theo "chủ nhân" của nó rồi
"Đi về với tao đi" Ông bình thản cất tiếng, khuôn mặt không có cảm xúc
"Gì ? Về với ông á ?" Nó như không tin vào tai mình. Năm lần bảy lượt lúc nào cũng cản mũi công việc của nó, bây giờ lại kêu nó về ở chung. Có nên tin không đây ?
Ông không nói không rằng, vẫn giữ khuôn mặt lạnh đó mà bước đi
"Ông còn ghê rợn hơn ma quỷ nữa, người dương gì đâu mà lạnh hơn ác linh như tui nữa" Nó biểu hiện giận dỗi mà nói với ông. Lúc nãy còn mở lời kêu nó về nhà ở cùng, bây giờ hỏi thì lại không trả lời, khinh nó quá rồi nha ! Dù gì người ta cũng là ác linh chớ bộ
Kiểu này nó thề là sẽ không về nhà ở cùng ông ta, cúng kiến nó một con heo quay thì còn suy nghĩ lại
Nói thì nói vậy thôi, chứ không hiểu sao đôi chân của nó đã đi theo ông về đến nhà từ bao giờ rồi. Coi như lúc nãy nó không nói gì đi, dù gì ông cũng giúp đỡ nó nên thôi vậy. Nể lắm mới không vòi vĩnh đấy
———
Àoooo
Bốp bốp
"Ây da đau cái thằng này" Thằng Minh bị thằng Tùng dội cho hai gáo nước, thêm vài cái tát khiến nó vừa ho sặc sụa vừa đau rát hai bên gò má của mình
Đạt được mục đích, thằng Tùng hả dạ mà hai tay chống nạnh, miệng cười ha hả
"Hụ hụ...Mày hay lắm, đợi đó đi..hụ hụ" Thằng Minh bị nước làm cho sặc sụa, cố gắng lắc đầu cho văng nước ra bớt
"Ai biểu lúc nãy mày bóp cổ tao chi"
"Ai bóp cổ mày ? Đêm phia bị sảng hay gì mà nói năng xằng bậy vậy ?" Thằng Minh kì thị nhìn thằng Tùng, bảo nó đêm phia toàn nói chuyện tào lao gì đâu
"Mày bóp cổ tao rõ rà-" Đang nói thì thằng Tùng chợt khựng miệng. Thằng Minh nó bị ác linh nhập mà, nên nó làm gì thì cũng đâu có nhớ. Giờ có nói với nó trăm lần đi nữa thì cũng ngồi đó chối thôi
"Chuyện gì mà hai người cãi nhau ở ngoài đây vậy ?"
"Dạ tụi con chào cậu ba, chào bà tư" Tụi nó thấy em và bà tư xuất hiện bất thình lình, vội vàng đứng lên lễ phép chào hỏi
Lúc nãy em và bà tư đang nói chuyện với nhau thì nghe tiếng xì xầm cãi nhau của ai đó đằng sau nhà. Lo sợ nhà bị có trộm nên hai người mới đi ra xem mặt mũi người nào dám đi trộm đồ ở Kim Gia, đi ra thì thấy thằng Tùng và thằng Minh đang chí choé với nhau không ngừng
"Ừm." Em khẽ gật đầu, nhìn người thằng Minh đang ướt sũng rồi lại nhìn thằng Tùng. Bất chợt em trừng mắt nhìn chằm chằm vào thằng Minh, đi lại gần chỗ của nó, nhắm mắt lại mà cảm nhận gì đó
Ba người còn lại vô cùng khoa hiểu với hành động kì lạ của Điền Chính Quốc, định mở miệng ra hỏi nhưng rồi lại thôi
"Hai người làm gì mà cãi nhau ngoài đây vậy ? Có chuyện gì bất bình gì sao ?" Em chống hai đầu gối đứng dậy, đi về lại chỗ đứng cũ của mình
"Dạ tụi con..." Tụi nó không hẹn mà nhìn nhau, cùng ngập ngừng trả lời. Thằng Tùng ra dấu với thằng Minh như ngụ ý
"Nên nói cho cậu ba biết không mày ?" Thằng Tùng
"Ai mà biết, nên nói không ?" Thằng Minh
"Tao hỏi mày mà mày còn hỏi lại tao hả ?" Thằng Tùng
Em và bà tư nhìn tụi nó cứ trừng mắt qua lại với nhau, cũng hiểu ý tụi nó đang không muốn nói cho mình nghe
"Thôi cũng trễ rồi, đi vào trong nhà đi. Còn anh Minh vào thay đồ đi, kẻo lạnh đấy" Em dặn dò tụi nó vài điều rồi cùng bà tư đi về phòng
Thấy bóng hai người từ từ khuất dần, tụi nó mới thở phào nhẹ nhõm. Thằng Minh đánh vào vai thằng Tùng một cái rõ đau, làm thằng Tùng tái xanh mặt mày
Bốp
"Tại mày đấy" Thằng Minh cằn nhằn
"Tao làm gì mày ? Mày đánh tao rồi giờ còn la làng hả ?" Thằng Tùng tức tối cả mặt. Đã đánh nó rồi giờ lại còn đổ thừa, kiểu này chả bị quả báo mới là lạ
———
"Mình ơi..." Cô Liên nhẹ nhàng đi lại chỗ chồng mình, cất giọng ngọt lịm
Cậu Thắng nhìn thấy cô thì chỉ muốn bốc lửa. Chuyện lần trước cậu bị đánh cũng là do "cô vợ" của mình gây ra, hành cho vết thương của cậu đã qua mấy ngày rồi vẫn chưa hết. Nếu như cậu có thể hành hạ "cô vợ" đó của mình thì hành hạ đến chết cũng không hả được giận
Nhìn nét mặt khó coi của cậu, cô cũng hiểu phần nào. Khẽ thở dài một hơi, đứng im một chỗ không dám lại gần hơn
"Má nhờ em kêu mình ra ăn cơm. Mình cũng ăn một chút đi, kẻo lại mất sức vì đói" Cô nói từng chữ vô cùng nhẹ nhàng, thanh tao, cô đây chính là đang dỗ ngọt chồng mình. Từ lúc qua bên Tây được thời gian, cô đã biết cậu không còn thương mình như trước kia nữa rồi, nhưng dù vậy cô vẫn một lòng một dạ với cậu, không hề phai nguôi
Cậu Thắng không nói không rằng, thở hắt một cái rồi đứng bật dậy đi ra ngoài phòng, cô Liên cũng lẽo đẽo theo sau mà trong lòng vui mừng vì chồng mình cũng chịu ra ăn bữa cơm
———
"Mọi người ăn cơm đi" Hắn cầm đôi đũa lên mà nhìn đồ ăn. Nhoẻn miệng cười vì thấy được một món ăn ý, định quay qua để vào chén em thì chợt khựng lại
"Cậu ba đâu ?" Hắn khó chịu cất tiếng. Giờ này vợ nhỏ của hắn ở đâu mà lại không chịu vào ăn cơm ?
"Dạ thưa ông, cậu ba đang cùng bà tư đi vòng vòng trong Kim Gia đó ạ, hình như cũng sắp vô rồi thưa ông" Con Út nhanh nhẹn trả lời hắn
Bà cả và bà hai như được tin mà cứng cả người. Em và bà tư thân thiết với nhau từ lúc nào thế kia ? Chẳng phải lúc đầu bà tư ghét cay ghét đắng em lắm sao ?
Ngược lại với hai bà, hắn thì vô cùng hài lòng nhưng cũng có một chút lo sợ. Sợ lúc nào khi vợ nhỏ của hắn không cảnh giác, bà tư sẽ nhân cơ hội làm hại em
Đúng lúc này có một giọng nói cất lên làm cắt mạch suy nghĩ của hắn. Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào mà hắn luôn cưng chiều
"Ông cả kiếm em sao ?" Em thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn
"Đúng vậy xinh đẹp. Em đi đâu mà giờ này mới vô ăn cơm ? Lỡ em đói rồi ngất xĩu thì tôi biết phải làm như thế nào đây"
Hắn cất giọng hờn dỗi, trách móc yêu em. Hôn lên gò má đang nhô lên, mặc kệ những ánh mắt ghanh ghét, ghanh tị của người khác
"Em xin lỗi ông, mốt em sẽ hông như vậy nữa" Em nũng nịu mà chui vào lòng hắn ngọ nguậy như đang hối lỗi
"Haha" Hành động dễ thương này khiến hắn bật cười thành tiếng. Đúng thật chỉ có Điền Chính Quốc mới làm hắn thoải mái và vui vẻ như vậy
"Thưa cha, thưa má, thưa các bà. Con mới ra đây" Cậu Thắng lễ phép cúi đầu chào mọi người
"Cuối cùng mày cũng chịu ló mặt ra đây ăn cơm rồi hả thằng kia ? Biết má mày lo lắm hông hả ?" Bà hai thấy con trai của mình ra ăn cơm, trong lòng vui lung lắm. Dù ngoài mặt trách móc thế thôi chứ bà thương thằng con này nhất rồi
"Má mà lo cho con hả ? Má lo xài hết bông gòn thì có á" Cậu tức tối mà đanh mặt lại, nghĩ đến chuyện bông gòn kia đúng thật làm cho cậu tức chết
Cậu vô tình nhìn sang hắn để chào hỏi, nhưng lại chạm mắt với em. Cậu như đứng đờ vài giây, si mê ngắm nhìn gương mặt khôi ngô, tuấn tú của Điền Chính Quốc. Đôi môi đỏ mọng, hai gò má có hơi chút hồng hào, da mặt thì trắng, đôi mắt to và tròn như thỏ. Đờn ông mà có thể xinh đẹp như thế sao ? Quả nhiên là cực phẩm, cực phẩm
Nhìn biểu hiện của cậu Thắng, Điền Chính Quốc cũng nhanh chóng hiểu ra cậu đang có tình ý với mình. Đặt đôi đũa xuống bàn, quay sang hắn mà cất giọng
"Ông cả à..."
"Sao thế xinh đẹp ?" Hắn lo lắng, vội vã đặt miếng thịt đang ăn dở vào chén
Hoá ra đây là xinh đẹp mà cha cậu nhắc đến. Trăm nghe không bằng mắt thấy quả đúng là không sai, cực phẩm như vậy chỉ có thể Kim Thái Hanh cha cậu mới có thể sở hữu được. Dù sao thì người xưa cũng có câu "Con hơn cha, nhà có phúc". Dẫu sao mai mốt xinh đẹp đó cũng thuộc về tay cậu, bây giờ thử trước "miếng ăn" thì chắc cũng không đến nỗi tệ đâu nhỉ ?
Nghĩ đến đây cậu liền cảm phục bản thân mình thật thông minh và mưu mô. Nhìn xinh đẹp đó ngây ngô, đáng yêu như vậy, phải rơi vào tay một người vừa đẹp trai, vừa tài giỏi và vừa giỏi chuyện "yêu đương" như cậu đây mới phải. Cha cậu già yếu rồi, đến cả đua xe đạp cũng thua con nít, thế thì sao bảo vệ được cực phẩm mỹ nam đó đây ? Chậc chậc, có đồ thì không biết hưởng, thế thì cậu hưởng giùm cho vậy
———
071121💕
Xin chào tất cả mọi người, lại là mình đây :3 hihi
Nếu bạn nào để ý thì mình đã đổi tên thành "Dượng Dứa" ấy 😆. Lúc đầu mình muốn đặt là Daddy nhưng mà nó nghe không hay cho lắm nên mình đã quyết định đặt tên "Dượng Dứa" này. Nỗi khao khát làm daddy, làm dượng của mình nó quá lớn mng ạ 🥲 mong mọi người thông cảm cho
Chắc chắn các bạn sẽ hỏi nếu mình làm dượng thì các bbi, cục cưng của mình đâu đúng hông ? Mình xin trả lời rằng 60 followers kia chính là những xinh đẹp của mình :3
Do thành dượng rồi nên mình nghĩ sẽ xưng tôi - em 😆 Lần đầu làm thấy ngại gke á mọi người hí hí
Chap này có lẽ là chap nhiều chữ nhất mà mình viết từ trước đến giờ đấy, gần 3k chữ TvT nên các xinh đẹp của mình phải ủng hộ mình đấy nhá :<
Chúc mọi người một ngày tốt lành 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com