chap 23
"Ồ là ai đây ? Có vẻ được cha cưng chiều quá nhỉ ?" Cậu Thắng cất giọng trêu ghẹo, em đánh một ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu, miệng lưỡi lanh lợi đáp
"Tôi nghĩ cậu hai Thắng đây sẽ biết chứ đa ?" Một người thâm độc, mưu mô y như má mình lại giả khờ như không biết thân phận em đây, chả phải cậu đã đánh giá thấp em rồi không ?
"Haha. Cậu thật biết đùa !" Bị em làm bẻ mặt trước nhiều người như này khiến cậu cười gượng gạo. Thầm khen không ngớt lời với mỹ nam thanh tú này. Thật đáng để chờ đợi
"Tôi đây chính là không đùa, bà tư đây cậu còn biết, huống chi tôi là cậu ba trong cái Kim Gia này ?" Em đanh đá đáp trả làm cho cậu cứng họng, không thể nói nên lời. Hắn vô cùng hài lòng với thái độ của em, dạy cho thằng con ngỗ nghịch của mình biết điều một chút
Điền Chính Quốc thật khiến người khác phải tò mò về bản thân, tích cách lẫn con người thật của em. Ở bên hắn thì dịu dàng, ngây ngô, nũng nịu, lúc nào cũng dựa vào chồng mình. Còn đối với người khác, em lại như biến thành một người khác, đanh đá, sắc bén và cho người ta cảm thấy rằng mình không dễ xơi
Những chuyện trong Kim Gia này hầu như em đều biết hết tất cả, dù chẳng ai nói với em cả. Kể cả cái chuyện cậu Thắng biết bà tư đây em còn biết, phải chăng là do em đoán mò hay thật sự em là biết hết mọi chuyện ?
"Em ba cũng đừng làm khó làm dễ con trai chị như thế, dù sao nó cũng trẻ người non dạ, chưa hiểu chuyện đời, em đừng có mà để trong bụng nghen"
Bà hai thấy con trai mình đang khó xử, liền lên tiếng giải vây cho con mình
Em cũng gật đầu cho qua, dù sao hai mẹ con này cũng không phải dạng dễ lật tẩy bộ mặt thật, em có cãi cố thì cũng bằng không. Tốt nhất là nên im lặng, đợi thời cơ mà ra tay hành động
"Ăn cơm đi !!" Nghe tiếng xì xầm khiến hắn nhức cả hai tai, đối với hắn lời xinh đẹp nói đều đúng, đến cả hắn đây cũng không dám cãi, huống chi là người khác có quyền đó chớ ?
Mọi người đều chăm chú ăn cơm theo lời hắn nói, cậu cả với cậu Quân thì lại lơ mơ nghĩ về chuyện gì đó mà không ăn cơm, chỉ lấy đũa chọt chọt vào chén rồi lại nghĩ ngợi, đôi lúc còn thở dài nữa
"Cậu cả với cậu Quân bị sao mà lại không cơm vậy cà ? Cơm canh cá nguội hết rồi còn đâu ?" Bà tư thấy hai người không ổn, bèn lên tiếng hỏi thăm
"Dạ tụi con hông sao đâu bà tư, cảm ơn bà đã quan tâm" Cậu cả lên tiếng đáp trả, giọng điệu có vẻ rất mệt mỏi lẫn chút buồn bã
Cậu Quân nhìn anh mình như vậy không khỏi buồn lòng, có ai thấy anh mình buồn mà bản thân lại vui hông chớ ?
"Hai bây bị cái chi thì nói, cớ chi lại úp mở như vậy ? Giấu trong lòng cũng có mần được chi đâu ?" Hắn đang ngồi gắp cá cho vợ nhỏ của mình, nghe hai thằng con mình thương bị này nọ, người làm cha như hắn không lo lắng sao được
"Cha con nói đúng đó Bình, có chuyện uất ức thì nói ra đi, cho nhẹ lòng con à" Bà cả thương xót nhìn con trai mình ủ rũ mặt mày, sắc mặt không còn vui vẻ như mấy hôm trước nữa
"Dạ...con..." Cậu cả ngập ngừng nhìn nét mặt của em mình. Cậu Quân cũng hiểu ý mà gật đầu tỏ đồng ý, cậu Bình hít một hơi thật sâu rồi mạnh dạn nói ra
"Thật ra thì lúc sáng, con nghe lời cha là ra ngoài tá điền để coi ruộng lúa. Do đi một mình hơi chán nên con mới rủ em Quân đi theo cho vui" Cậu Bình nhìn chằm chằm chén cơm của mình mà kể, không dám đối mặt với mọi người
"Thế thì có gì đâu mà ủ rũ ?" Hắn lấy làm lạ, hắn nhờ cậu Bình đi coi tá điền, cậu cũng đi rồi. Chuyện có vậy thôi cũng bày đặt ấp a ấp úng
"Dạ đúng là chuyện này hông có chi để ủ rũ như vậy hết. Nhưng mà, lúc con với em Quân coi tá điền đặng về kiểm tra sổ sách, thiếu nhiêu thì thêm vô, thì vô tình lại gặp hai thằng trộm nó lén lút đi vào ruộng nhà mình, con với em Quân thấy thế nên mới đuổi theo. Tưởng chừng đâu là chỉ có hai tụi nó, ai ngờ đâu còn có thêm đồng bọn, tranh thủ hai tụi con rời khỏi liền xông vào hù doạ bà con làm ruộng, rồi lấy hết lúa thu hoạch được"
Giọng của cậu càng ngày càng nhỏ dần mà kể hết mọi chuyện. Hắn đã hi vọng vào con trai cả như thế nào cậu đều biết, cậu luôn muốn giúp đỡ hắn phần nào, nên mỗi việc hắn kêu làm, cậu đều hoàn thành tốt cả. Nhưng lần này lại vì chút sơ hở ngu ngơ của cậu, đã làm cho nhà mất biết bao nhiêu bao lúa. Thật đáng trách quá đi mất, kiểu gì cha cậu cũng nổi trận lôi đình cho xem
Mọi người nghe xong câu chuyện, ai cũng điếng người, e dè nhìn sắc mặt của hắn, bà cả lẫn bà hai trong lòng cầu mong hắn sẽ không làm gì có hại đến con trai mình. Trái ngược với suy nghĩ của mọi người, hắn không nổi giận lên quát tháo, mà chỉ im lặng ăn cơm rồi gắp đồ ăn cho Điền Chính Quốc khiến ai cũng ngạc nhiên. Mấy bao lúa đó đối với hắn quan trọng như nào chả lẽ không ai biết. Lần trước thiếu một hạt lúa thôi, hắn đã cho người đi kiếm hạt lúa đấy, không kiếm được thì đừng mơ về ăn cơm
Một khoảng không im lặng khiến cho cậu Bình càng sợ hãi hơn. Thà là nói một câu cho cậu an tâm đi, im im vậy làm cho người khác chết khiếp
"Dăm ba mấy bao lúa, có đáng chi đâu. Bây không sao là được rồi" Hắn buông nhẹ một câu, thản nhiên thưởng thức món cá bống kho tiêu, vị cay the the trên đầu lưỡi khiến hắn phải xuýt xoa. Chao ôi ! Món này sao nó ngon vậy cà ?
Buổi ăn cuối cùng cũng trôi qua trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Điền Chính Quốc đang định đứng dậy rót ly nước uống cho đã khát, thì bỗng nhiễn bị một lực nào đó kéo ngược lại, làm cho em ngã xuống đất.
"Quốc ! Em sao vậy em ?" Thấy em ngã xuống, hắn lật đật quăng miếng ổi ra chỗ khác, chạy lại đỡ em lên
"Hình như có ai kéo em lại" Đôi mắt em đã bị phủ bởi một màng sương mỏng, hắn nhìn mà xót xa. Hắn cưng em như cưng trứng, hứng như hứng hoa, bây giờ lại khi không té xuống đất không rõ lí do
"Em ba à ! Đừng nghĩ em lấy được lòng ông cả thì muốn làm gì làm nghen. Em tự té thì bảo tự té, hà cớ chi biện một lí do nó hết sức hoang đường thế kia ?"
Bà cả cất giọng mỉa mai, nhìn em bằng đôi mắt sắt lạnh của mình. Bà đây chính là phục với tài diễn kịch của Điền Chính Quốc, muốn diễn sao ? Được bà sẽ diễn với em tới cùng
"Chị cả nói đúng đó em à, đờn ông con trai chả lẽ lại dễ té như vậy sao ? E là cậu ba Kim Gia đây tự biên tự diễn"
Bà hai cũng theo phe bà cả dập em, cả hai người đều không ưa em chút nào, kể từ khi phát hiện ra ông cả có tình cảm với Điền Chính Quốc. Hai bà tức như muốn chết đi sống lại. Thân phận đờn bà như hai bà đây, chỉ mang được cái danh sang trọng chớ chả có quyền hành chi
Vì yêu, vì thương đến mù quáng, nên hai bà mới chấp nhận cái "kiếp chồng chung" này !
"HAI BÀ IM MIỆNG HẾT ĐI" Hắn trừng mắt nhìn bà cả và bà hai. Cả người nóng như thiếu đốt, hai mắt sắp đỏ ngầu vì tức giận đạt đến đỉnh điểm
Nói rồi hắn dắt em đi về phòng, bỏ lại sự ghanh tị của biết bao người ở đây
———
Cốc cốc cốc
Cạch
"Sao thế Tùng ?" Cái Liên nghe tiếng gõ cửa, bèn bỏ cây lược trên tay xuống đi ra ngoài cửa phòng
"Dạ con chào mợ hai" Nó lễ phép cúi chào, miệng lúc nào cũng cười tươi roi rói
"Ừm. Cậu kiếm tui có chi sao ?" Cô khẽ gật đầu, bâng quơ hỏi một câu
"Dạ ! Con muốn hỏi mợ hai đã lấy thư chưa thôi à" Nó gãi đầu ngại ngùng, lần đầu tiên nó thấy người nào vừa đẹp người đẹp nết, xinh đẹp tốt bụng như cô đây. Bây giờ đứng trước mắt nói chuyện, nó còn không dám nghĩ tới
"Thư ? Thư nào vậy Tùng ?" Từ sáng đến giờ cô có nhận được tấm thư nào đâu ?
"Ơ..." Nó ngớ người suy nghĩ, rõ ràng sáng nay nó đã nhận được thư gởi cho cô mà. Vì không tìm thấy được cái Liên, nên nó bèn phải đưa cho cậu Thắng, cậu còn hứa sẽ đưa cho cô mà
[ "Có ai không ? Cho hỏi có ai không ? Có thư cho cô Liên nè" Bên ngoài đã nghe thoang thoảng tiếng la của thằng Nhụ đưa thư, nó là cái thằng to miệng nhất cái làng này từ trước đến nay, nên nó làm cái công việc này cũng hợp lý
"Cha chả ! Cái nhà này đi đâu hết rồi vậy cà ?" Thằng Nhụ chống hai tay than thở. Thiệt tình ! Lúc cần thì hổng thấy ai, lúc hông cần thì lúc nào cũng có người ra quét dọn bên ngoài, trớ trêu thật
"CÓ AI Ở NHÀ HÔNG ? LÀM ƠN RA NHẬN THƯ GIÙM ĐI" Thằng Nhụ cố gắng la vọng vào bên trong. Sau bao nhiêu lần la làng như vậy, cuối cùng công sức của nó cũng được đền đáp
"Cha chả ! Sáng sớm mày làm cái chi mà la hét um sùm thế thằng kia ?" Thằng Tùng mặt mày nhăn nhó đi ra, thấy mặt thằng Nhụ mà không khỏi hậm hực trong người. Sáng sớm tinh mơ, không cho người ta ngủ mà còn phá rối, chắc nó thèm đòn của ông cả lắm rồi !
"Là mày đó hả ?" Nó thấy thằng Tùng đi ra, khuôn mặt thoáng chốc thất vọng. Bình thường người thương của nó sẽ ra lấy thư, nó là nó khoái con Út hầu nhà này lung lắm. Lần đầu tiên gặp con Út, nó đã biết thương là như thế nào, má thằng Nhụ lúc trước có nói, cỡ nó chả ma nào thèm rước đâu, nhưng mà bây giờ chắc má nó phải thay đổi suy nghĩ của mình rồi
Vì con Út làm hầu ở trong Kim Gia u ám này, nên mỗi lần có thư cần chuyển tới đây nó đều chuẩn bị chỉnh chu để gặp người thương của mình. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nó vẫn chỉnh chu đầu tóc lẫn quần áo, nhưng người nó muốn gặp không có ở đây
"Không phải tao thì là ai ?" Thằng Tùng khinh bỉ quăng nó một câu, liếc nhìn tờ thư trên tay nó, mặt ngái ngủ cất tiếng hỏi
"Mày đưa thư cho ai trong nhà này hả ?"
"Nếu hổng phải thì tao đâu có rảnh đến đây đợi người ra nhận" Nó lườm thằng Tùng
"Rồi rồi. Thư của ai ? Đưa cho tao đặng còn biết đường mà đưa" Thằng Tùng đưa một tay chỉa ra ngoài, lười biếng mở cửa
"Của cô Liên, không phải thư bình thường đâu, đánh dây thép lận đó. Chậc chậc ! Chắc có chuyện gì lớn lắm đây" Thằng Nhụ chậc miệng vài cái, lắc đầu. Trong lòng nghĩ chắc sắp tới sẽ có chuyện không lành rồi
Bốp
"Mày bớt nói tào lao lại đi, miệng nói điều xằng bậy hông à" Thằng Tùng đánh vào bả vai nó một cái rõ đau. Cái gì mà chuyện lớn chớ ? Thằng Tùng chắc chắn nhà cô Liên sẽ không xảy ra chuyện gì đâu đa. Cô ăn ở hiền lành, tốt bụng thì ít ra cha má cô cũng thế chớ ?
———
081121💕
Xin chào tất cả mọi người:3
Đầu tiên mình xin lỗi vì hôm nay đã up chap hơn dự định :< thành thật xin lỗi các xinh đẹp của mình rất nhiều TvT
Do tình hình học onl của mình khá là "nặng" cho nên mình phải chạy deadline, vừa mới học thêm tiếng anh xong là đi viết chap cho các bạn liền đâyy🥰
Mình mới đổi bìa cho "Cậu Ba" đấy :3 mọi người thấy nó có xink hok >< ?
Chúc mọi người một ngày tốt lành 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com