Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 24

Thằng Tùng cầm tờ thư trên tay mà lòng nao núng, sợ sệt người thân của cô Liên bị gì. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ bảo nó lo chuyện bao đồng, tuy nhiên đâu ai biết rằng tại sao nó lại như vậy ?

Cố gắng chạy thật nhanh đặng đi kiếm cô, nó đi từ phòng này qua phòng khác mà chẳng thấy cô đâu cả. Đúng lúc này cậu Thắng bắt gặp được nó đang lén lút làm gì đó, lên tiếng hỏi làm nó giật bắn mình.

"Mày làm cái chi ở đây ?" Cậu Thắng nghiêm nghị hỏi, nhìn từ trên xuống dưới rồi tỏ thái độ chán nản, khinh miệt.

"D-Dạ..con..con" Nó run rẩy sợ cậu hiểu lầm nó làm điều xấu, bản thân muốn phản biện lại để chứng minh bản thân mình trong sạch, nhưng miệng lại không chịu mở, cứ lắp bắp.

"Mày định ăn trộm cái gì phải không ?" Cậu Thẳng chỉ thẳng vào mặt nó, tra hỏi.

"Dạ thưa cậu, oan cho con quá ! Con hông có ý định ăn trộm gì đâu cậu ơi" Nó sợ hãi quỳ xuống đất, van xin cậu Thắng. Nó sợ rằng lỡ cậu nói chuyện này cho hắn nghe, thì có trời cũng không vớt được cái mạng nhỏ này.

"Không phải ? Thế mày đứng ở đó lén lút làm chi ?" Cậu Thắng bực bội vì nó cứ ấp a ấp úng không chịu nói, trên đời cậu ghét nhất ai giấu giếm chuyện mà bản thân muốn biết.

"Dạ..dạ con đi kiếm mợ hai đặng đưa thư cho mợ á cậu, chớ con hông có ăn cắp ăn trộm gì hết á cậu ơi" Nó dập đầu xuống đất mà khai sự thật cho cậu nghe. Miệng mày luôn van xin, nhưng trong lòng thầm trách bản thân đã mắc phải sai lầm.

"Thư cho mợ hai ? Đưa cho tao xem, là thư tình của thiếu gia hay một THẰNG HẦU dơ dáy như mày"

Cậu đá nó qua một bên, cúi người xuống lụm tờ thư lên mở ra. Từng dòng từng chữ đập thẳng vào mắt khiến cậu thích thú không thôi, đôi mắt sáng rỡ như tìm được thứ gì đó quý giá.

"Tờ thư này tao sẽ đưa cho vợ tao, mày đừng có mà lén phén mà tới gần vợ tao nghe rõ chưa ?"

Nói rồi cậu quay mặt bước đi, không quên nhếch mép khinh miệt loại bần hèn như nó.

Đợi khuất bóng cậu đi xa, nó mới dám ngượng người dậy đứng lên. Phủi bụi đất trên tay chân nó, linh cảm có điều không lành đột nhiên ập tới.

Liệu đưa cho cậu rồi, cậu có đưa cho mợ hông ? Liệu cậu có giữ lời hứa ? ]

Cô nghe thằng Tùng kể lại hết sự việc, không chần chừ mà đẩy thằng Tùng qua sang một bên đặng đi kiếm chồng mình hỏi cho ra lẽ.

Đánh dây thép khẩn ? Một chuyện quan trọng như vậy tại sao chồng cô lại quên được chớ ?

Cạch

"Mình à, mình !" Cô hoảng loạn gọi tên cậu Thắng. Dù hai vợ chồng vẫn chưa hoà với nhau, nhưng bất cứ giá nào cô cũng phải lấy bằng được cái thư đó.

Cô đi tìm xung quanh Kim Gia, chả thấy bóng chồng mình ở đâu. Con Liễu cùng lúc đó cũng vừa mới giặt thau đồ xong, đi ngang qua thấy cô đang hối hả tìm gì đó, mặt mày trông lo lắng, sốt ruột lắm đa. Nó xách thau đồ bên hông, nhanh chân chạy lại giúp đỡ.

"Mợ hai ! Mợ kiếm cái chi mà trông gấp gáp thế mợ ?"

"Liễu ? Liễu, cô có biết cậu hai Thắng ở đâu hông ?" Nghe tiếng của Liễu, cô mừng rỡ hỏi nó tới tấp.

"Dạ..dạ cậu hai đi uống rượu với đám bạn của cậu rồi ạ. Mà...có chi hông mợ ?"

Chả phải lúc nào cô cũng ở bên cạnh cậu Thắng hay sao ? Mà hôm nay lại hỏi như vậy nhỉ ?

"Haizz, giờ phải làm sao đây ?" Cô đứng ngồi không yên, cứ vò đầu bứt tóc mà tìm cách giải quyết. Chồng thì đã đi nhậu nhẹt với đám bạn, trong khi trong tay có thể nắm giữ tính mạng cả gia đình cô.

———
"Em Quốc !" Hắn bế em lên ngồi trên đùi, ôn nhu nghịch mái tóc đen nhánh của vợ nhỏ, mùi thơm của hoa Ly cứ thoang thoảng khiến hắn không thể nào dứt ra được, thật đúng là hương mê chết người.

"Ông bị làm sao à ? Giọng nghe mệt mỏi thế ạ ?" Nghe giọng hắn chứa đựng nỗi nặng nhọc, mệt mỏi. Em xót lắm chớ, hắn là vì hi sinh cho mọi người trong Kim Gia có chỗ ăn chỗ ở, thật tâm hắn chả muốn ai phải khổ vì hắn cả. Đôi lúc sẽ thấy hắn sẽ hành hạ đám hầu trong nhà, hoặc lâu lâu lại nổi giận lên đánh đập vợ con cho hả giận. "Có lửa mới có khói", nếu những người kia không làm gì sai thì hắn đâu nỡ đối xử như thế !

"Ừm" Hắn dụi đầu vào hõm cổ của em, than lam hít một hơi sâu. Mùi hương này, chắc mãi mãi hắn sẽ không bao giờ quên.

"Ông đừng cố mần chi, phải quan tâm chăm sóc cho bản thân mình nữa chớ" Em bĩu môi giận dỗi vì hắn lo công ăn chuyện làm của mình mà quên luôn bản thân phải cần chăm sóc thật tốt.

"Tôi biết rồi xinh đẹp của tôi ơi, em cứ dễ thương như thế, thảo nào tôi lại mê đắm em như vậy" Tinh nghịch nhéo vào chóp mũi của em, không quên di chuyển thân thể em sang tư thế khác, sợ em ngồi lâu sẽ bị ê ẩm tay chân.

"Em Quốc à..." Hắn nhẹ giọng, thủ thỉ kêu em giống như con mèo nhỏ.

"Em đây" Em nằm trong lòng hắn nhanh chóng trả lời.

"Chúng ta cưới nhau về cũng được mấy tháng rồi, em nghĩ chúng ta có nên "đậm nồng" không em ?" Khuôn mặt gian tà của hắn xuất hiện, miệng nhếch lên như chỉ cần một cái gật đầu của em thôi, hắn liền nhào tới đớp lấy con mồi.

Em bất giác đỏ mặt ngại ngùng. Nghĩ lại cũng đúng, em với hắn bây giờ là vợ chồng rồi, nhưng mà vẫn chưa "yêu" nhau lần nào, hắn là một người chiếm hữu rất cao, thế mà lại đợi sự đồng ý của em thì hắn mới dám.

Hôm động phòng em định sẽ trao thân em cho hắn, tuy nhiên do em chưa chuẩn bị được tinh thần, vả lại thấy hắn cũng không đề cập tới nên mới im đến bây giờ.

Em im lặng một hồi lâu, có vẻ như suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Hắn không chán nản, ngược lại còn rất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ em, dù chịu hay không hắn cũng sẽ hiểu cho em và không trách một lời.

Suy nghĩ xong em nhìn hắn, hai gương mặt đang áp sát nhau không một khe hở, dù rất ngại ngùng, mắc cỡ nhưng Kim Thái Hanh là chồng em mà, trước sau gì cũng làm thôi.

"Dạ" Em gật đầu đồng ý.

"Cảm ơn em !" Hắn mừng rỡ vì được em chấp nhận. Hắn biết em rất xấu hổ, và cũng sợ đau nữa, nhưng hông sao, hắn hứa sẽ nhẹ tay, nâng niu vợ nhỏ của hắn.

———
"Ê Thắng, cuộc đời mày còn ăn chơi mà sao lấy vợ sớm vậy ?" Thằng Dần - bạn của cậu Thắng, đang cùng cậu với đám bạn nói về chuyện hôn sự của cậu hai nhà Kim Gia.

"Mày thì biết cái chi ? Tao cưới nhỏ đó về vì gia sản nhà nó, nhà nó có tiếng như vậy, ngu sao không lấy chớ ?" Cậu đã ngà ngà say, ăn nói cũng không được lưu loát.

"Vợ mày đẹp vậy mà mày không biết hưởng, tao thấy mày mới ngu á đa !" Thằng Dần xỉa xói bảo cậu là người có của quý nhưng không biết. Hiếm khi vớt được một cục vàng ngọc như vậy, thế mà cậu hai đây lại bỏ rơi như một đồng xu.

"Đẹp thì có đấy, nhưng lúc nào cũng lằn nhà lằn nhằng, tao nhức hết cả đầu. Uống rượu cũng không cho, bảo có hại này nọ. Mày nhìn xem, đó giờ tao uống có bị chi đâu ? Ực"

"Vợ mày cũng vì lo cho sức khỏe của mày thôi, chớ có chi đâu. Tụi tao đây muốn mà hông có, mày có thì lại không biết hưởng, cuộc đời trớ trêu thật"

Thằng Dần lắc đầu ngao ngán, tiếc nuối cho một mỹ nhân vừa xinh đẹp, vừa hiền lành tốt bụng, lại còn biết cách chăm sóc chồng. Một người đờn bà hoàn mỹ như thế, trên đời bộ còn nhiều sao ?

"À mà nghe nói cha mày cưới một thằng đực rựa về Kim Gia phải không ?" Thằng Dần đang trầm tư về chuyện vợ chồng nhà cậu, thình lình nhớ ra ông hội đồng làng này lúc trước có rước một cậu trai về. Nghe danh thì cũng đã lâu, tuy nhiên nó chưa bao giờ thấy mặt cả, chả biết nhan sắc thằng đờn ông đó như nào mà lại được ông hội đồng để mắt đến.

"Mày nói tao mới nhớ, đó là cậu ba của tao, xinh trai lắm, có thể gọi là mỹ nam đấy" Rượu vào thì lời ra, mỗi khi cậu uống say thì nghĩ cái gì đều nói ra cả, điều này cũng khiến cho tụi bạn của cậu cũng tin cậu đang nói sự thật.

"Mày thấy mặt thằng đó chưa ?" Nguyên đám cũng gật đầu theo ý thằng Dần. Tụi nó có cùng chung thắc mắc.

"Tụi bây bị ngu à ? Thấy rồi mới biết là mỹ nam chớ"

"Ờ đúng rồi ha"

"Đừng chưng bộ mặt đó ra, cha tao đánh chết từng thằng đó" Thấy vẻ mặt thèm thuồng của tụi bạn mà cậu phát chán, lúc nào nói đến mỹ nam hay mỹ nữ tụi nó cũng đều vậy. Không cần thiết phải thấy rõ mặt, chỉ cần cậu hai Thắng đây đã khen, thì chỉ có đẹp chớ không có xấu.

———
"Đây là đâu ? Tại sao mình lại ở đây ?"

Bà cả đang ở một nơi không có ánh sáng xuyên vào, một vùng tối được bao quanh khắp mọi nơi. Bà ngơ ngác tìm đường thoát ra ngoài nhưng bất thành.

Bịch

Tiếng rớt đồ phát ra từ phía sau, bà hốt hoảng quay người lại, mắt cứ hướng về phía phát ra tiếng động ban nãy. Tay chân run cầm cập không ngừng, đây là biểu hiện sợ hãi tột độ chớ không phải đến tuổi già của bà.

"Ai đó ?" Tiếng của bà vọng lại nghe thật man rợ, trong màn đêm bà chỉ thấy thoang thoảng bóng của một người nào đó, không rõ mặt mũi ra sao. Bà lấy hết can đảm tiến lại gần, đặng xem người nào to gan dám hù doạ bà.

Không gian yên tĩnh đến lạ thường, có thể nghe rõ tiếng muỗi đập cánh, tiếng bước chân của bà cả cứ vang lên đều đều.

Người kia vẫn đứng im ở đó không nhúc nhích, nhìn sơ qua cũng hiểu người đó không hề sợ bà.

Khoảng cách từ từ rút ngắn lại, bà cả cũng di chuyển chậm rãi hơn đặng đề phòng chuyện bất khả kháng, gương mặt kia dần dần hé lộ khiến bà chết đứng ngay tại chỗ.

"Xin chào ! Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi nhỉ BÀ HỘI ĐỒNG KIM" Giọng nói của người đờn bà này khiến bà cả có một khoảng thời gian ám ảnh, ngày đêm cầu mong người này sẽ không đến tìm bà nữa. Hôm nay chính thức là sáu năm kể từ khi bà không còn gặp lại người này, nay lại chứng kiến một nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời bà, sau bao ngày xa cách.

———
111121💕

xin chào tất cả mọi người 😆💜

Hôm nay là một ngày đặc biệt, đó chính là sinh nhật của con pánh =)) ố deee, sinh nhật của pánh chứ hok phải của mình đâu nhéee 🥲

Nhân dịp sinh nhật mày, tao chúc mày khi nào album về sẽ ra card Taehyung và cho tao hí hí 👉🏻👈🏻

Mọi người hãy cho nó một lời chúc ii, hok là nó buồn ấyy 🤣

Chúc mọi người một ngày tốt lành 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com