chap 25
"Đã lâu không gặp, bà có còn nhớ tui không đa ?" Giọng nói man rợ vang khắp không gian khiến người ta phải sợn tóc gáy. Bà cả chỉ biết trợn mắt nhìn, miệng không hé một lời.
"Cha chả ! Ngó xuống đây mà xem, đây là bà hội đồng Kim hả đa ? Khẩu khí lúc trước đâu mất rồi ? Haha"
Một người con gái trẻ, tuổi khoảng đôi mươi bước ra từ màn đêm tối mù mịt kia. Gương mặt từ từ hiện rõ rệt từng nét, vẫn là gương mặt đó, vẫn là dung mạo đó.
"Mày..mày.." Bà cả không thốt lên lời. Dù có mơ thì đây cũng thành ác mộng đối với bà.
"Tui sao ? Không lẽ mấy năm không gặp bà quên tên tui rồi hả bà cả ? Ôi không thể nào tin được, bà tuyệt tình đến vậy sao ?"
"Mày đừng lại gần đây !!! Sao mày vẫn chưa đi đầu thai hả ? Sao mày vẫn còn ở đây bám tao ?" Bà cả sợ hãi tột độ khi nó vừa đi được vài bước. Nó không hốt hoảng hay lo sợ bà như trước kia nữa, nó lắc đầu nhìn dáng vẻ của bà bây giờ, thầm đánh giá sơ qua một lượt.
"Chậc chậc, dáng vẻ cùng với cảm xúc của bà bây giờ là sao đây đa ? Bà cả à, con là Hạnh nè, bà hổng nhớ con sao ?"
Con Hạnh từng bước tiến lại bà gần hơn, tay nó vươn về phía bà như đang muốn ôm bà vào lòng, bà cả vừa lắc đầu vừa cố gắng đứng dậy chạy đi. Sau bao năm không gặp, bà cứ tưởng rằng vẻ ngây thơ, tin tưởng tuyệt đối vào người chủ cả của nó vẫn còn. Nhưng có vẻ bà đã không biết, lúc nó bị bà lừa gạt, bị chính tay bà giết chết nó đã đau đớn như thế nào.
[ "Hạnh, mày lấy giùm bà ly nước ấm" Bà Hồng cất giọng mệt mỏi sai bảo con Hạnh, nó nghe bà kêu, liền lật đật rót ngay cho bà một ly nước nóng.
"Dạ của bà đây !" Nó đưa ly nước ấm bằng hai tay.
"Để đó đi, giờ mày đỡ bà ngồi dậy cái" Bà Hồng cạn kiệt hết sức lực, tay chân bủn rủn hết cả ra. Con Hạnh để ly nước trên bàn rồi nhanh chóng đi lại đỡ bà ngồi dậy, nhìn nó nhỏ con thế thôi chứ cũng được việc lắm.
"Bà ơi, sao nhìn bà trông mệt mỏi thế ạ ?" Nó muốn biết lí do lắm, hằng ngày bà lúc nào tươi rói, vui vẻ, hôm nay đột nhiên sắc mặt tiều tuỵ như vậy nó có chút hông quen.
"Ực" Bà nuốt ngụm nước, dòng chảy ấm nóng được truyền xuống họng bà, quả nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Uống chút nước còn lại, bà đưa chén cho con Hạnh, mỉm cười hạnh phúc nhớ lại chuyện hôm qua mà kể cho nó nghe.
"Bộ bà có chuyện chi vui sao mà cười thế đa ?" Tính nó vốn dĩ trước đây luôn hiếu kì, tò mò về chuyện người khác. Biết là lo chuyện chủ cả của mình là sai, nhưng bà với nó đây thân thiết lung lắm, chuyện chi cũng kể nhau, tâm sự với nhau hết á đa.
"Ừm, bà vui lắm" Bà gật đầu trong niềm hạnh phúc.
"Cha chả ! Con thật sự muốn nghe chuyện chi mà khiến bà của con đây vui đến thế đó đa" Nó cứ nhìn bà rồi trêu chọc khiến bà ngại đỏ tía tai.
"Hôm qua..ông cả đã đồng ý "tâm sự" cùng với bà sau bao lâu nên đôi vợ chồng nên bà vui lung lắm"
Vừa nói bà vừa nhìn vào cái gối mà hôm qua hắn đã nằm. Trên đó vẫn còn chút hơi ấm của hắn đọng lại, bà còn nhớ như in lúc hắn chủ động. Cuối cùng thì bà cũng đã chiếm được một phần trong tim hắn rồi.
Con Hạnh nghe xong liền sững người, tay đang vắt chiếc khăn đang dở đột nhiên dừng lại. Mắt nó cứ đảo láo liên, không tin vào tai mình.
"Mày sao vậy ? Hạnh !" Bà thấy nó cứ đờ người ra như người mất hồn, cài vạt áo của nó mà kéo mạnh khiến nó thoát khỏi đống hỗn độn kia.
"Dạ..dạ bà kêu con ?" Nó khẽ nuốt một ngụm nước miếng, bây giờ nó chẳng thể nhớ được chuyện gì vừa xảy ra cả.
"Mày mần chi mà cái mặt như người mất hồn thế kia ? Bộ bị bệnh hay gì sao ?"
"Dạ hông có, hông có đâu bà. Bà đừng quan tâm, con khoẻ như trâu vậy á" Nó nở một nụ cười méo mó, đầy gượng gạo.
"Ừm vậy thì tốt"
———
"Mày !! SAO MÀY DÁM MẦN CHUYỆN NÀY VỚI TAO HẢ HẠNH ???" Bà Hồng tức giận cầm cây roi quất mạnh vào người nó không thương tiếc.
"Bà ơi..huhu..bà ơi, bà tin..hức con đi..con hổng có mần chuyện đó đâu bà ơi..hức" Nó quỳ xuống khóc lóc van xin bà tha tội, miệng luôn bảo mình trong sạch nhưng chẳng ai tin nó cả.
"MÀY CÒN DÁM NÓI THẾ VỚI TAO SAO ? CHÍNH MẮT TAO ĐÃ THẤY MÀY LÉN PHÉN VỚI ÔNG CẢ !! ÔNG CẢ MÀ MÀY CÒN DÁM DỞ TRÒ ĐỒI BẠI, THÌ TAO LÀ CÁI THÁ GÌ VỚI MÀY CHỨ ???"
Chuyện là lúc sáng bà dự định sẽ qua phòng hắn đặng hai vợ chồng nói chuyện với nhau một chút. Đang đi giữa đường thì bắt gặp một thằng du côn chạy đi đâu đó nhưng lại vô tình bị bà bắt lại. Nó không còn lựa chọn nào khác nên nó đã bịa ra một chuyện khiến bà không thể nào sửng sốt hơn. Thằng du côn đó kể rằng con Hạnh đang lén phén, làm chuyện đồi bại với ông cả trong phòng.
Sau khi biết được sự việc, bà đã không kiềm nén được mà vung cho nó một túi tiền như bố thí vào người nó. Thằng du côn vui vẻ cầm túi tiền, gật đầu cảm ơn liên tục, còn bà Hồng thì tức giận đùng đùng đi qua phòng hắn.
Đúng thật là như lời thằng du côn đó nói, trước mặt bà là hình ảnh con Hạnh quần áo nó xộc xệch, đầu tóc hơi có chút rối. Nhìn sang hắn thì thấy hắn đang nằm ngủ ngon lành trên giường, bà không thể chịu nỗi được cú đả kích này nên đã mạnh tay lôi nó ra sảnh chính.
Tiếng ồn ào ở bên ngoài khiến hắn cũng tỉnh giấc theo, nheo mắt lại vì ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào mặt.
Hắn không nhanh cũng không chậm đi ra ngoài sảnh chính đặng coi có chuyện chi thì thấy bà Hồng đang cầm cây roi, năm lần bảy lượt quất thẳng vào người hầu thân cận của mình.
Bà cả như tuyệt vọng mà vung tay quất thẳng vào người nó, hành hạ, đánh đập nó mức thân thể con Hạnh rướm máu một mảng áo.
"Con..hức bà ơi..xin hãy tin con đi mà..hức" Nó la khóc thảm thiết, bất lực trước sự việc. Chẳng ai chịu tin nó, nó thật sự không có ý đồ chi với hắn cả.
"Mày nói tao nghe xem ! Lúc xưa tao đối xử với mày cũng đâu bạc bẽo chi, mà sao bây giờ mày lại phản tao như thế hả Hạnh ? Sao mày ác với tao thế đa ?"
Bà quăng cây roi sang một bên. Chuyện này quá khủng khiếp với bà, từ lúc vào Kim Gia bà luôn coi nó như con ruột của mình, chuyện chi cũng cùng nó tâm sự, giải toả. Hôm nay lại biết được bao lâu nay nó giở trò đồi bại với chồng mình, người vợ như bà đây sao có thể đứng trơ mắt nhìn chớ ?
"Bà..hức bà ơi, bà tin con đi mà..hức. Ông cả..ông nói cho bà..hức nghe đi ông, con thực sự hông..có ý chi với ông mà.."
Thấy bà Hồng đã không còn đặt sự tin tưởng vào nó nữa, con Hạnh quay sang hắn với một cầu mong rằng hắn sẽ chứng minh nó trong sạch.
Hắn chỉ ngồi đó xem mà chẳng nói năng tiếng nào, còn vu vơ cầm chén trà lên uống như chẳng có gì xảy ra.
Nó sững người nhìn hắn, kết thúc rồi, kết thúc thật rồi.
"Ha, đến cả ông cả cũng không nói một lời nào giúp mày, Hạnh ơi, mày còn cái chi để nói không Hạnh ?"
Bà cả nắm lấy hai bả vai nó lắc mạnh, bây giờ có chống cự cũng công cóc, thôi thà để bà tự ý làm gì bản thân cũng được. Chỉ là nó không ngờ, đi hầu bên cạnh bà bao lâu như vậy vẫn chưa lấy được lòng tin tưởng tuyệt đối từ bà, còn hắn thừa biết nó đây sẽ không có ý định gì với mình nhưng lại chẳng nói một câu giúp nó.
Miệng nó cười chua chát, chua chát thay cho số phận của bản thân.
"Bà ơi, bà bình tĩnh. Con Hạnh nó đang có thai đó bà ơi."
Con Lan nhìn thấy bạn mình bị chuốt oan, nó không nhịn được liền lên tiếng giúp con Hạnh. Hạnh sao nó ngu quá vậy cà, bị như vậy lại chẳng phán kháng hay minh oan cho bản thân.
"Mày nói cái chi ? Con Hạnh có chửa ?"
Bà nói rồi quay qua nhìn con Hạnh như người mất hồn, mặt mày nó lấm lem nước mắt, đôi mắt đỏ húp lại vì khóc quá nhiều, hai tay cũng không còn chấp lại để van xin bà như lúc đầu nữa.
"Cái chửa này là của ai ? Nói !" Bà nắm tóc của nó giựt ngược lại, đôi mắt của bà hiện rõ vài đường chỉ màu đỏ tươi, chứng minh cho sự tức giận của bà lúc này.
Con Hạnh không nói năng gì, chỉ im lặng mặc cho bà đang hành hạ nó. Những thứ đó bây giờ nó không còn đau đớn với nó nữa rồi, bây giờ thứ nó đau nhất là trái tim.
"Mày không chịu nói hả ? Được, tụi bây đâu ? Cậy miệng nó ra cho tao."
Bà hậm hực nhìn đám hầu đang ngập ngừng hành động, tụi nó thương nhau như anh em một nhà như vậy, kêu tụi nó hành hạ lẫn nhau cũng đâu phải chuyện dễ làm.
"Bà cả..." Con Hạnh bây giờ nó mới lên tiếng, giọng của nó bây giờ nó yếu ớt, khàn khàn vì la hét. Tay nó nắm lấy vạt áo của bà mà khẽ kéo nhẹ.
"Con thực sự không có tình ý chi với ông cả hết, con cũng không có tình cảm gì quá mức với ông. Con là thương bà cả đây chớ không phải ông..."
Nó chậm rãi nói từng chữ khiến bà Hồng đứng như trời trồng, ngay cả hắn và mọi người xung quanh cũng không dám nghĩ tới những điều mà nó vừa nói.
"Mày..thương tao ?" Bà nhìn nó, hỏi.
Con Hạnh gật đầu, nó thương bà từ lúc được ông cho theo hầu bà rồi. Bà đối với nó vừa đẹp, vừa tốt bụng, tuy biết tất cả những việc sai của bà đã làm nhưng nó vẫn nghĩ bên trong con người tàn ác đó vẫn có một chút tình người. Chứng minh điều đó là nó đây, nó là một người hầu kẻ ở trong Kim Gia, gia đình vô cùng nghèo hèn, tiền cũng không đủ để sinh sống qua ngày. Bà đây biết được tin đó, liền tăng lương lên đặng nó có tiền gửi về cha má, nó biết ơn bà lắm, bà giúp nó rất nhiều.
Tình cảm của nó đối với bà ngày một lớn, nhưng nó lại chẳng biết thể hiện ra sao cho đúng, bà đây là người có chồng cao sang, quyền quý lại có tiền tài. Có nhà rộng, có đất nhiều, bà của nó sẽ xứng với hắn hơn.
Tình yêu đồng tính cũng ít người công nhận, thẳng ra là nhiều người dị nghị, kinh tởm điều đó. Nó vì yêu bà, thương bà, không muốn để bà bị người ta nói này nói nọ nên đã giữ riêng trong lòng mình.
Còn gì đau hơn là người mình thương lại thành vợ người khác ?
Tình yêu đồng tính nó sai trái lắm hay sao ? Tại sao tình yêu lại bị ngăn cách bởi giới tính ? Cuộc sống và con người thật khó hiểu và đối lập.
Khi nghe tin nó là người đồng tính, yêu đờn bà. Bà Hồng lại kinh tởm loại người như nó nhiều hơn trước, không ngờ rằng trước giờ mình lại ở bên cạnh, tâm sự, nói chuyện với một đứa đồng tính như vậy. Bà đó giờ chẳng thích, cũng chẳng ủng hộ về chuyện này, bà thấy thứ tình cảm như thế này rất kinh tởm và đáng dị nghị. Nghĩ sao lại yêu đồng giới chớ ?
"Mày tránh xa cuộc đời tao ra, tao không chứa chấp cái loại dơ dáy như mày"
Bà lôi người của con Hạnh ra ngoài đường, bà không thể chấp nhận được con người thật sự của nó. ]
"Bà cả à...Con thương bà, con thương bà lung lắm, sao bà lại xa lánh con thế hả bà ?" Mắt nó chảy xuống một dòng máu đỏ chót, nó đang khóc, khóc một lần cuối cùng trước mặt người nó từng thương.
"MÀY TRÁNH XA TAO RA, TRÁNH XA TAO RA" Bà cả thụt lại phía sau, tay chân vùng vẫy loạn xạ khiến con Hạnh thích thú.
"BÀ KHÔNG NHỚ CHÍNH BÀ LÀ NGƯỜI ĐUỔI TÔI RA KHỎI ĐÂY SAO ? ĐÂY CHÍNH LÀ CÁI GIÁ CỦA BÀ KHI DÁM ĐUỔI TÔI ĐIIIII !!"
Nó lao vào người bà đầy dữ tợn, nếu nó không có được bà thì cả đời này không ai được có !
"AAAAA" Bà cả bật dậy sau cơn ác mộng đầy khủng khiếp kia, mặt mày bà bây giờ đã tái mét đi, không còn chút máu. Bà bắt đầu sờ soạn cơ thể mình, rồi nhìn dáo dát xung quanh. May quá, là ác mộng.
Bà đi lại rót một chén trà uống đặng khiến bản thân mình bình tĩnh hơn. Khi đã định hình được chuyện gì vừa xảy ra, bà cũng thở phào nhẹ nhõm vì đây không phải là sự thật. Cơn ác mộng đó quả thật khủng khiếp đối với bà, bây giờ trời cũng đã chập chờn sáng, gà cũng đã gáy lên để báo hiệu buổi sáng đã tới. Bà xếp lại mùng gối của mình rồi đi thay đồ.
Cạch
Tiếng động phát ra từ cửa sổ khiến bà giật bắn mình quay lại, phát hiện ra chỉ là gió thổi vào và chẳng có gì bất thường nữa thì bà mới yên tâm mà đi thay đồ.
Bên ngoài cửa sổ, có một bóng người đứng trân trân ở đó đợi bà vào trong, nở một nụ cười quỷ dị rồi biến mất.
Liệu đó là một cơn ác mộng vô tình hay là có một người nào đó đã sắp đặt trước ?
———
"Âyyy daaa" Cậu Bình tỉnh dậy trên chiếc bàn đầy sổ sách, hôm qua vì bận làm việc cho cha mình nên đã ngủ quên ở đây. Tính ra ngủ ở đây cũng ngon đấy chứ, cũng thoải mái, có điều là hơi mỏi lưng thôi.
Cậu đứng dậy tập thể dục buổi sáng cho cơ giãn ra, dọn lại đống sách kia lên kệ rồi mới sải chân bước về phòng.
Cạch
Meo meo
"Ủa ? Sao lại có mèo ở đây ?" Cậu ngó nghiêng xung quanh, bây giờ cũng mới vừa sáng thôi, cũng chẳng có ai rảnh mà để mèo trước phòng làm việc của ông hội đồng cả. Nhưng mà khoan, con mèo này nhìn có chút hơi quen mắt, hình như cậu đã gặp nó ở đâu rồi thì phải.
"A, tao nhớ rồi ! Mày là con mèo lúc trước đi theo tao đúng không." Cậu vỗ tay cái bốp. Đúng thật là con mèo đó rồi.
Con mèo khi được cậu nhận ra, nó liền đi lại mà dụi dụi vào chân cậu, ngụ ý lời cậu nói là chính xác.
"Mèo mà cũng hám trai dữ hen !" Cậu ngồi xổm xuống, cái tay tinh nghịch lật con mèo lại mà cù lét bụng của nó.
"Bữa tao nhớ mày bị dì Tám bỏ ở đâu rồi mà, sao giờ ở đây ?"
"Meo, meo" Con mèo đang nằm hưởng thụ vì được cậu cù lét cho. Nói là cù lét nhưng đối với con mèo như đang gãi ngứa nó vậy, chẳng nhột tí nào, vả lại còn khiến nó thoải mái hơn.
"Bụng mày sao xẹp lép vậy ? Đi theo tao, tao cho mày ăn." Cậu lấy tay bế con mèo lên, để nó vào trong lòng rồi đi xuống bếp kiếm một chút đồ ăn cho nó, sẵn tiện kiếm cho cậu luôn.
———
"Có ai ở nhà không ?" Một cậu thanh niên gương mặt tuấn tú, dáng người cao ráo nhìn vào trong Kim Gia mà kêu réo.
"Có gì không cậu ?" Con Hoa đang cầm cây chổi chà ra đặng quét sân, nghe thấy có tiếng người gọi liền đi ra mở cửa.
"À, tui được lệnh tới đây đưa mấy sấp vải cho bà hội đồng." Vừa nói người thanh niên đó vừa lấy ra mấy sấp vải lụa sang trọng ra, con Hoa nhìn mà loé mắt. Bà cả của nó mua nhiều vải thế này làm chi vậy cà ?
"Cậu có biết bà cả mua mần chi hông ?"
Nó lại giở tính tò mò của mình ra mà tra hỏi người khác nữa rồi. Cái tật xấu bao lâu nay vẫn chưa bỏ được, chuyện này mà tới tai bà cả là nó chết chắc.
"Này tui hông biết, tui chỉ theo lời ông chủ kêu là đưa tới đây thôi." Cậu thanh niên đó thật thà nói.
"Có chuyện chi vậy bây ?" Bà cả vừa trong phòng đi ra, thấy con Hoa tay cầm cây chổi cùa mà không quét dọn, đứng trước cửa thì thầm với ai đó nên đi ra bắt quả tang.
"Dạ con chào bà."
"Con chào bà hội đồng."
Hai tụi nó cúi người lễ phép chào bà.
"Tụi bây định chim chuột trước cửa nhà tao hay sao ?" Bà cả để tay ra ngoài sau, một lượt nhìn con Hoa và cậu thanh niên kia.
"Dạ hông có thưa bà, cậu này đến đây để đưa vải cho bà thôi" Con Hoa nhanh chóng minh oan cho bản thân, nghĩ sao mà nó có thể chim chuột với cậu thanh niên kia vậy chớ ?
"Vải ? À tao nhớ rồi, vải cho thằng Bình đặng cho nó làm đám cưới. Đâu đưa đây tao xem nào ?" Bà hất cằm, ra lệnh cho cậu thanh niên kia.
"Dạ, dạ thưa bà"
———
141121💕
Xin chào mng, lại là tụi mình đây😆💜
Vì một chút bận rộn do deadline quá nhiều cho nên là có thể tụi mình sẽ ra chap hơi lâu một chút 🥲 mong mọi người thông cảm cho.
Hiện giờ acc watt của mình đã được hơn 70 xinh đẹp rồiiiii UwU. Thật sự cảm ơn mọi người nhiều lắm luôn ấyyyyy:3
Chap này hơn 3k chữ đấy nên mọi người nhớ ủng hộ chúng tớ nhiều lên nhéee 🥺
Chúc mọi người một ngày tốt lành💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com