chap 27
"Ông làm gì vậy?" Ác linh nó cứ quây quanh ông thầy pháp nãy giờ, nó chẳng chịu ngồi im một chỗ.
"Bộ mày không đi lòng vòng là mày chết hả?" Ông bực mình la nó, đang mần việc mà còn đi lung tung, làm trông mệt muốn chớt!
"Tui chết rồi mà? Ông nói gì vậy? Làm phép đi bắt ma riết nên sảng hả?" Nó khinh bỉ nhìn ông, tính ra ổng vậy mà hông phải vậy ha?
"Mày tin tao cho mày chết lần hai không hả? Ở đó mà trả treo." Ông cầm cây kiếm hù doạ, nó được một phen hú hồn biến thành khói đen hoà lẫn vào trong không gian.
Ông chỉ biết lắc đầu trước cái tính nhát gan của nó, đã làm ác linh rồi còn giật mình, hú hồn nữa chớ. Vậy mà đòi hù ai chả biết nữa.
"Tao nghĩ là tao sẽ đặt cho mày một cái tên." Ông cầm ba nén nhang lên ngọn lửa nhỏ đang cháy, dùng tay quật xuống tạo ra gió đặng dập tắt ngọn lửa trên nhang.
"Hửm? Đặt tên cho tui?" Nó lén lút hiện nguyên hình hài con người ban đầu, thản nhiên ngồi trên chiếc ghế mà chả chút đề phòng gì.
"Ghế đó ác linh như mày không ngồi được đâu, đứng lên đi." Mặc dù ông không nhìn lấy nó một cái, nhưng vẫn biết được những hành động mà nó làm. Quả đúng là người đã đi bắt nó mấy tháng nay, tất cả những gì nó làm đều được ông nắm trong lòng bàn tay của mình.
"Tại sao?" Nó không đứng dậy theo lời của ông nói, ngược lại còn bắt chéo chân rồi hất mặt.
"Nếu mày muốn hồn xiêu phách tán thì cứ việc ngồi, tao không bắt ép mày"
Cắm ba nén nhang vào ly hương, cùng lúc đó ác linh kia bị bật tung ra khỏi cái ghế. Toàn thân nó ê ẩm không thể nhúc nhích được gì, ông cười nửa miệng rồi đi lại chọt chọt vào người nó vài cái.
"Tao nói rồi mà không nghe" Ông đánh vào nó một cái rồi mới hả dạ tiếp tục công chuyện của mình.
Nó mở hờ hờ mắt ra, cảm nhận thân thể đã không còn ê ẩm như lúc nãy nữa, bắt đầu sờ soạng khắp người xem có bị thương hay sứt mẻ miếng thịt nào hông.
"Cái tật xấu không tài nào bỏ được."
Ông đặt người ngồi xuống chiếc ghế gần đó, tiện tay rót một chén trà cho bản thân, mùi trà lan toả ra khắp gian phòng không thể nào cưỡng lại được.
"Ai mà biết được cái ghế nó khủng khiếp như vậy! Mà ông yếm cái chi vô trỏng vậy?"
"Mày hỏi chi?" Nhàn nhã đưa chén trà lên miệng, ông uống một ngụm trà ấm nóng, mỗi lúc ông căng thẳng thì đều dùng cách này để giúp tâm tịnh lại.
"Xí! Biết rồi mà còn hỏi" Nó giận dỗi mà quay mặt sang chỗ khác. Nó ghét nhất những người nào biết câu trả lời rồi mà còn hỏi ngược lại.
Choảng
Tiếng chén trà rớt xuống làm cả hai giật mình, hai người không hẹn mà chạm phải ánh mắt của đối phương. Ác linh rụt tay lại, ngước mặt nhìn trời như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ông thầy pháp chỉ biết bất lực thở dài, thứ ma quỷ gì đâu mà quậy dữ thần!
---
"Hoa! Hoa!" Con Liễu nắm quần chạy xuống gian bếp, miệng thì cứ ngao ngao kêu.
"Mày làm gì mà xách quần chạy dữ vậy?" Thằng Minh đang chặt củi gần đó, mới sáng sớm đã thấy con Thắm có dấu hiệu bất thường rồi.
"Tao đi kiếm con Hoa!" Con Thắm không thèm nhìn mặt thằng Minh, cứ tiếp tục đi kiếm người chị em thân yêu của mình.
"Kiếm con Hoa mà sao mày xách quần thấy ghê vậy?" Thằng Minh
"Tao xách là do quần tao nó không vừa, không làm vậy chắc nãy giờ tao hông còn quần để mặc rồi đó đa" Con Thắm
Thằng Minh đưa tay đỡ chán, bộ ở trong gia đinh này không ai được bình thường như nó đây hả đa?
"Mày làm gì mà réo tên tao vậy? Tao hông có ăn cắp quần mày đâu mà kiếm tao" Con Hoa tay xách hai con gà trống mới mua từ chợ về, vừa đến nhà đã nghe tiếng thất thanh của người kia.
"Tao kể ch-.." Con Thắm định mở miệng ra nói chuyện gì đó, đột nhiên thấy bà cả đang đi lại chỗ mình, nó liền im họng, không dám hó hé một lời.
"Tụi bây hông lo mần công chuyện đi, ở đó mà xì xào bàn tán" Bà cả chung thuỷ cầm cây quạt trên tay, lúc trước kia bà không hay cầm thứ gì đó bên mình.
"Dạ..dạ tụi con biết rồi thưa bà." Tụi nó sợ sệt tách nhau ra, ai nấy đều lo mần chuyện của mình.
Bà cả xưa nay vốn dĩ là người có tiếng nói trong Kim Gia chỉ sau Kim Thái Hanh hắn, dù bà không được sỡ hữu hay bất kì quyết định nào nhưng tụi nó cũng phải nghe theo.
"Thằng Tùng! Ra đây tao biểu." Bà cả đi dạo một vòng quanh gian bếp, chỗ này trước đến giờ bà chỉ tới lui được hai-ba lần rồi thôi. Lúc trước còn xuống đây chỉ vì nấu ăn cho hắn, mục đích bà muốn trở thành một người vợ chuẩn mực "thay thế" người vợ trước kia của hắn Lê Thu Ngọc.
Dù miệng hắn lúc nào cũng khen đồ ăn bà nấu rất ngon, rất vừa miệng, nhưng kể từ lần đó trở đi hắn không cho bà nấu nữa, lấy biện cớ là lo lắng, sợ bà bị thương.
Lúc đó bà cũng tin đó là thật ấy chứ, cứ nghĩ rằng chồng bà đang lo lắng, quan tâm bà. Nhưng đúng chỉ là do bà tưởng tượng ra mà thôi.
"Dạ thưa bà, bà kêu con chi ạ?" Thằng Tùng phủi hai tay vào quần áo, khuôn mặt nó lấm lem tro bụi nguyên một mảng đen, chắc mới quậy phá gì nữa đây nè.
"Mặt mày sao lem luốt thế này?" Bà cả đứng dịch ra xa, đưa cây quạt lên che nửa khuôn mặt phía dưới.
"À dạ thưa bà, nãy con có thổi bếp giùm dì Tám nên mặt mới đen vậy á." Nó vui vẻ trả lời bà, chỉ là thổi bếp bị dính tro thôi mà? Mắc gì xa lánh nó dữ vậy!
"Mày đi rửa mặt giùm tao cái đi, rồi cắt cổ hai con gà, máu gà thì để vô chén xong đưa con Liễu đem vô phòng tao, nghe chưa?" Bà cả nhăn mặt lại dặn dò nó, dứt lời bà xoay lưng đi về phòng nghỉ ngơi.
---
"EM QUỐCCCC!! EM ĐEM CÁI ĐÓ RA KHỎI PHÒNG TÔI NGAY!!"
Hôm nay là một ngày đẹp trời, mát mẻ thoáng mát, chim ríu rít hát hò nghe rất vui tai. Quả là một ngày hoàn hảo để ăn sầu riêng.
Em đưa trái sầu riêng lên cao mà cười tít mắt, chồng em sợ sầu riêng đến nỗi chỉ cần thấy nó thôi là đã leo lên cột, giống như lúc này nè.
Kim Thái Hanh vác cái thân lo lớn ấy của mình đem lên cho cây cột vô cùng tội nghiệp kia, nhìn cái cây đó cũng đã tiều tuỵ lắm rồi, giờ thêm cái thân to xác đó nữa chắc sau ngày hôm nay hắn phải thay một cột mới toanh quá.
"Sầu riêng thơm lừng như này mà ông sao á. Ông kì ghê" Em bĩu môi, không thèm để ý đến hắn nữa, sầu riêng người ta thơm phức như thế mà hắn lại sợ hãi.
"Tôi không thích nó! Em đem nó ra khỏi phòng tôi ngayyyy!!" Hắn la làng khắp gian phòng, em phải lấy hai tay bịt tai lại trước tiếng "hót" đó.
"Em ăn miếng thôi mờ. Nè nè, ông nhìn đi, sầu riêng múi nào múi nấy vàng ươm" Em thích thú cầm một miếng sầu riêng lên, còn khiêu khích lại gần khiến hắn một phen tá hoả.
"Ông kì quá à, có múi sầu riêng mà cũng sợ xanh mặt, biết vậy hồi đó em cưới ai biết ăn sầu riêng cho rồi."
Điền Chính Quốc em thiệt thất vọng về ông quá!
"Nè nha, ai dạy em nói câu vậy hả? Có tin tôi tét mông em hông?" Đường đường chính chính là ông hội đồng khét tiếng, không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ Điền Chính Quốc em giận dỗi, không ăn cơm. Ngoài đường người người cung phụng, không dám hó hé một lời nào, nay lại bị vợ nhỏ của mình khinh thường mình thì hắn sao chịu được đả kích này?
Nhanh chóng rời khỏi cây cột, chỉnh lại quần áo chỉn chu, chiếc áo được may bằng vải phi bóng, màu xám, chỉ với một chiếc áo đơn sơ thế thôi cũng đủ.
Nhìn trên thì cũng phải nhìn dưới, ở trên đơn sơ, nhàn nhã bao nhiêu thì ở dưới lại màu moè sặc sỡ bấy nhiêu. Nói thật thì Kim Thái Hanh hắn rất có mắt thẩm mỹ đó đa, áo vải phi bóng xám, được vinh hạnh mặc chung với chiếc quần đùi màu đỏ chói. Đáng lẽ sẽ chẳng bao giờ có sự hiện diện của chiếc quần đó đâu, một phần cũng là do Điền Chính Quốc em bảo thích màu đỏ nên hắn mới mua đó chớ.
"Ông lớn tiếng với em à? Lại còn đòi tét mông em nữa, nào ăn được sầu riêng rồi nói chuyện với nhau nghen!"
Em thản nhiên thưởng thức hương vị vủa quả sầu riêng. Cha chả! Đúng thật là sầu riêng nhà bà Quyền, vừa thơm, vừa ngọt lại vừa béo nữa, ngon dữ thần.
Kim Thái Hanh hắn nhìn cũng vừa thèm vừa sợ mùi của nó, không ai hiểu được cảm giác của hắn bây giờ đâu, mùi hương của nó khủng khiếp lắm!
Thấy chồng mình cứ đứng đó thèm thuồng nhìn mình quài, Điền Chính Quốc em cũng cảm thấy hơi tội nghiệp hắn. Đã thèm chảy cả nước miếng ra thế kia mà còn bày đặt này nọ, hết nói nổi.
"Ông lại đây ăn thử đi, ngon lắm á."
"Thiệt hông?" Hắn còn dè chừng em nữa chớ, bộ ở chung với nhau mười năm nay rồi vẫn chưa tin tưởng em hả?
Em gật đầu chắc nịch với hắn, dù đã an tâm được một chút nhưng hắn vẫn rất sợ.
"Ưm..em..em làm..gì vậy?"
Vì chờ đợi chồng em quá lâu, em cũng hết cách phải làm gì cho hắn ăn thử món này, đành phải bạo lực thôi.
Em cầm nguyên múi sầu riêng ú nu nhét thẳng vào miệng hắn. Xin lỗi chồng yêu nhưng Quốc đây chỉ còn mỗi cách này mà thôi.
"Ngon hông hí hí? Em đã bảo với ông rằng nó ngon rồi mà, do ông cứ làm quá lên đấy thôi"
Em hả dạ cười được trận lớn, hiếm khi em bắt nạt được hắn nên phải biết tận dụng thời cơ chớ.
Hắn đau khổ ngậm một đống sầu riêng trong miệng mình, mặt mày nhăn nhó lại, đến cả đôi mắt cũng híp lại không thấy trời sao gì nữa. Trong cuộc đời gần bốn mươi năm Kim Thái Hanh sống đến giờ, hắn chưa từng bị ai bắt nạt như vợ nhỏ của hắn cả, đã thế còn lấy cái món hắn ghét cay ghét đắng.
Khoan...
Hình như...
Nó không như hắn nghĩ nhỉ..?
"AAAAA ÔNG CẢAAA! SAO ÔNG LẠI ĂN HẾT SẦU RIÊNG CỦA EMMMM????"
Lúc nãy vừa chọc hắn xong em đã đi rửa tay của mình, định sẽ bưng dĩa sầu riêng ra chỗ khác đặng nhâm nhi thưởng thức, chớ cứ ăn trong phòng hắn thì em cũng thấy mình hơi quá đáng khi bắt ép chồng mình làm điều gì đó.
Nhưng mà hình như em hết thấy mình quá đáng rồi!
"Huhu..sầu riêng của em..hức"
Dĩa sầu riêng to chảng em mới ăn được hai múi, vừa đi rửa tay, đi vô thấy cái dĩa sạch trơn.
"Tôi..tôi không có ăn đâu xinh đẹp.." Hắn lắc đầu phản bác lại, miệng cứ bảo không phải hắn ăn sầu riêng của em.
"Ông đã ăn vụng rồi mà không biết chùi mép, ông nhìn cái miệng ông đi, dính đầy màu vàng xung quanh kìa..hức"
Sao em khổ quá vậy nè, nếu biết trước được chuyện này thì em đã không ép hắn chi đâu.
Hắn chột dạ đưa tay lên mép chùi, quả thật là còn dính sầu riêng.
Hắn là một người kiên định, đúng ra đúng, sai ra sai, ghét ra ghét, bao lâu nay Kim Thái Hanh cực ghét sầu riêng, đến mùi còn không hửi nói chi đến ăn.
Hôm nay bị bắt ép nên bất đắc dĩ lắm hắn mới ăn thôi, ai ngờ hương vị của nó lại hợp với khẩu vị hắn như thế? Ngọt bùi, thơm mà còn béo ơi là béo nữa, nhắc đến làm hắn thấy thèm ghê á.
"Thôi được rồi, xinh đẹp đừng khóc, để tôi sai sắp nhỏ nó đi mua cho em Quốc ăn. Nha?" Dù đang đắm say quả sầu riêng kia, nhưng có sai thì phải xin lỗi. Thật chất chuyện này đâu phải là hắn sai hoàn toàn đâu, ai biểu em bắt ép hắn làm gì.
Để Điền Chính Quốc khóc là hắn đã sai rồi...
---
181121💕
Xin chào mọi người, lại là tụi mình đây😆
Hôm nay mình có chuyện muốn nói với mọi người....
Đó chính là.....
Là....
Không có gì hếtttttttttttt🤣🤣🤣🤣
Chúc mọi người một ngày tốt lànhh💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com