Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 28

"Lâu ngày ra ngoài, trời nhiều mây ghê." Cô Trinh như thường lệ, trên tay cầm một bình nước đặng tưới cho mảnh vườn bông hồng xinh đẹp của mình.

"Cha chả! Ai mà trông hoa khéo dữ vậy cà?" Công nhận là chị của Điền Chính Quốc, mát tay thấy sợ luôn. Trồng bông nào bông nấy nở rộ, đỏ thẫm.

"Bông xanh, bông trắng rồi lại vàng bông ơi người ơi
Bông lê cho bằng bông lựu ơi người ơi
À ơi í a ơi rằng, bông tươi rồi lại héo bông
À ơi í a ơi rằng, bông héo rồi mình đi mua bông."

Trời đẹp nhiều mây như vậy, chim lại líu lo líu lo ca hát, cô đây đâu thể chịu thua vài ba con chim được. Nhưng mà sao cảm thấy mấy con chim đó hát hay hơn cô nhỉ? Chắc phải kêu thằng Tí bắt mấy con chim đó đem đi xào xả ăn đặng có tiếng hót giống tụi nó mới được.

"Cô hai ơi cô hai! Cô hai ơi."

"Có chuyện chi mà mày chạy dữ vậy Thuỳ?" Thiệt tình cái con này, thân đã nhỏ xíu rồi còn chạy nhảy lung tung nữa.

"Dạ..đợi con xíu, con thở đã. Hộc hộc" Nó vừa vuốt tim vừa điều hoà lại hơi thở, biết vậy lúc nãy nó không chạy nhanh như vậy rồi.

Cô chỉ biết lắc đầu trước cái Thuỳ, hai chị em nó y hệt nhau, chả khác chút nào.

"Dạ lúc nãy con có nghe anh Tèo nói, ông hội đồng Kim nhờ cô hai mua giùm cho ông mấy trái sầu riêng đấy ạ." Con Thuỳ.

"Cái gì? Mày có nghe lầm không vậy?" Ông hội đồng Kim đấy cũng có ngày nhờ cô đây mua sầu riêng cho sao? Chuyện động trời gì đây chớ?

"Dạ con chắc chắn với cô hai là không lầm đâu ạ, chính ông đã dặn anh Tèo nói vậy mờ." Nó gật đầu, khoanh tay, lời nói chắc như cây đinh đóng cột. Nó đi theo hầu cô cùng với chị nó cũng lâu rồi. Con Thuỳ mặc dù còn nhỏ nhưng cũng đã đủ biết cái gì đúng, cái gì sai, có sao nói vậy, thành ra cô đây tin tưởng nó lung lắm.

Cô rơi vào trầm tư cuộc đời, nếu cô nhớ không lầm, có lần em Quốc bảo hắn rất ghét sầu riêng, dù trời có sập, có ép hắn cỡ nào cũng không chịu ăn.

"Được rồi, mày kêu thằng Tí qua nhà bà Quyền mua mấy trái về cho ông hội đồng đi. Chắc ông ấy mua cho cậu Quốc đấy."

Cô lười biếng phất tay đuổi con Thuỳ đi, chăm chú vào nụ bông hồng chuẩn bị nở, đi lại gần nó một chút rồi nở nụ cười ẩn ý.

———
"Con cảm ơn cậu ba nha, nhờ có cậu giúp mà con mới xong được mấy tấm thiệp rắc rối này." Cậu Bình cứ cảm ơn em miết, đầu cũng gật sắp rớt ra rồi kìa.

"Cậu Bình đừng khách sáo như vậy, chỉ là tôi cũng có chút thích thú mấy việc này nên giúp cậu một tay thôi."

Em nở một nụ cười hiền hậu nhìn cậu. Đáng ra lúc trước em chả biết đọc, hay biết chữ đâu, một phần cũng là nhờ chồng em dạy cho đó.

[ Hắn vui vẻ cầm cuốn sách mới toanh vừa mới được mua về, tung tăng đi lại chỗ em đang cho gà ăn.

Không phải tự nhiên mà hắn mua đâu nha, thật ra là đã tính trước rồi đấy.

"Em Quốc, em xem này, xem này. Xem tôi mua gì cho em này." Hắn dơ cuốn sách ra trước mặt em, đưa qua đưa lại sợ em không nhìn thấy.

"Này là cái chi vậy ông?" Cái này là cái chi mà trông vừa lạ vừa quen thế nhỉ? Hình như em có nhìn thấy qua ở đâu rồi thì phải.

"Này là sách đó, em biết sách là gì hông?" Hắn thu cuốn sách trên tay lại, lật từng trang từng trang cho em coi. Công nhận cuốn sách này nhiều chữ thật đấy, trang nào chữ cũng nhiều đến mức nhìn muốn lé cả mắt.

"Sách? Sách là cái mà thằng Vinh lúc nào cũng cầm theo, rồi nói chuyện một mình hả ông?" Điền Chính Quốc chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, gương mặt đang cố nhớ ra mình đã gặp thứ đó ở đâu.

"Đúng rồi! Chả phải em rất thích sách sao? Đây, tôi mua về cho em rồi này."

"Aaaa thật ạ? Ông mua cho em sao?" Hai mắt em sáng rỡ ra mà nhận cuốn sách, em rất thích cuốn sách này, hôm bữa em thấy thằng Vinh nói chuyện một mình hăng lắm, em có mượn mà nó bảo em là thứ học ngu, mù chữ.

Hắn thích thú trong lòng khi em nhận sách, hắn biết ngay em sẽ thích nó mờ.

Trên đời này không có gì mà Kim Thái Hanh hắn đây không biết cả.

"Ngồi xuống đây, tôi dạy em học chữ." Hắn vỗ xuống chỗ bên cạnh, bảo em ngồi xuống bên hắn.

Em có chút hơi ngập ngừng do em vẫn chưa cho gà ăn xong, em nhìn hắn rồi lại nhìn xịa thức ăn.

Bịch

Và thế em đã đi theo con tim bỏ luôn xịa thức ăn gà.

"Chữ này là chữ A, còn này là B." Bẻ một nhánh cây nhỏ có sẵn trước mặt, di chuyển chậm chạp lên cuốn sách rồi dạy em đọc chữ.

"Khó quá ông ơi, làm sao em phân biệt được đây?" Khuôn mặt em rầu rĩ hẳn ra, tưởng đâu học chữ sẽ vui, sẽ dễ lắm chớ, ai mà ngờ khó đến vậy đâu.

"Ờmm..Để tôi suy nghĩ tìm cách."

Lần này phải ra dáng một ông già có tuổi trước mặt em Quốc thôi. Hắn đăm chiêu suy nghĩ, chẳng để ý người bên cạnh như nào. Điền Chính Quốc bắt chước bẻ một nhánh cây nhỏ giống hắn, mặc dù đọc hơi khó, nhưng em vẫn có thể nhìn theo mà viết nghen.

Cầm cây nhỏ mà nguệch ngoạc viết từng nét trên cát sẫm màu vàng, mỗi từng nét chữ em đều nắn nót, tỉ mỉ vô cùng.

"Aaa ông ơi ông ơi, ông xem em viết chữ nè hí hí." Em hí hửng cười tươi làm lộ hai răng thỏ ra, còn vỗ tay như ăn hội nữa.

"Cha chả! Em Quốc giỏi dữ hen." Chưa kịp chỉ cho em cách phân biệt, thì em đã biết nhìn theo mà viết rồi, người của Kim Thái Hanh đây phải thế chớ. ]

Nhớ lại chuyện cũ khiến em vừa buồn cười vừa hạnh phúc quá đa!

Cậu Bình thấy em cười mỉm mỉm mà chẳng biết chuyện gì, thôi thì cũng bỏ qua, xen chi vào chuyện người khác.

———
"Bà đi đâu vậy bà?" Con Hoa đang quét lá ngoài sân, bắt gặp bà cả đang lén lén lút lút đi đâu đó. Ngộ vậy cà, đây là Kim Gia mà, bà cần chi phải làm vậy?

"À..tao..tao đi mua đồ ngoài chợ" Bà cả chột dạ mà có hơi lúng túng, bịa đại một chuyện cho qua loa.

Nó gật gà gật gù rồi cũng mặc kệ bà làm gì, dù sao cũng không dính líu gì nó, hỏi chi cho mệt người.

"Mày mần chi ở đây?" Bà đột nhiên tức giận, trừng mắt hỏi.

"Con đang quét sân nè bà." Bà của nó hôm nay bị sao vậy cà? Đột nhiên tức giận lên, nó có làm gì bà đâu?

Ơ, tức giận với nó xong rồi bỏ đi như vậy hả đa?

Bà cả dạo này lạ lung lắm, bà cứ lén lút mần chuyện gì đó, làm như sợ ai phát hiện ra vậy. Dạo này ăn cơm bà cũng ngồi lì trong phòng, không chịu ra ngoài sảnh ăn, đã thế còn đi ra ngoài đường nhiều hơn trước. Chả biết bà đi đâu, nhưng khi về trên người bà có mùi gì lạ lắm, khó ngửi muốn chết.

———
Sắp nhỏ cùng với dì Tám làm công việc xong liền bu lại thành một đống, bắt đầu lôi đồ đạc ra ngoài.

"Cha chả! Mày hái đâu ra đống ổi này vậy?" Dì Tám nhìn số lượng ổi đang ở trước mặt mình mà không khỏi há hốc mồm, thằng này nó ăn trộm ở đâu được nhiều thế?

"Con hái ở một nơi rất xa Kim Gia, ở đó nhiều ổi lắm dì, con phải cất công dữ lắm mới hái được nhiêu đây đó." Gương mặt nó tự hào thấy rõ, nó biết nó đây là giỏi nhất gia đinh này rồi, ai là giỏi hơn thằng Minh này nó đi bằng đầu cho xem.

"Chà! Giỏi dữ hen, siêng dữ hen." Con Thắm nhìn thằng Minh cứ đắc ý mà khinh bỉ, làm như hay lắm hông bằng.

"Ê con kia, thái độ đó là sao? Muốn ăn đòn hông?" Con này bữa nay gan trời, dám khinh thường thằng Minh này.

"Gì gì? Sao sao? Tối ngày cứ đòi đánh, đòi đấm tao, mà có khi nào mày dám ra tay đâu?" Con Thắm nhìn thằng Minh từ trên xuống dưới, cái tướng thì gầy nhom như cây kim, thế mà cũng bày đặt ngu côn đòi bắt nạt. Thắm khinh!

"Do tao không muốn mang danh là thằng vũ phu, đi đánh đờn bà thôi."

"Chớ hông phải mày phái con Thắm hả?" Thằng Tùng đang xẻ mấy trái ổi chia cho mọi người, buồn miệng mà đâm chọt thằng bạn mình một cái.

"Mày..mày nói năng xằng bậy gì vậy? T-Tao mà phái con nhỏ này á? Hông đời nào." Nó giựt miếng ổi đang trên tay người mà nó gọi là "chí cốt", chí cốt chí cột gì giờ này nữa, toàn đâm chọt nhau thôi.

"Ờ ờ! Nhớ lời mày nói nghen." Thằng Tùng bĩu môi, để nó coi thằng Minh đó mạnh miệng được bao lâu.

"Trái này ngọt nè! Công nhận thằng Minh hái trái nào trái nấy cũng tươi ngon hen." Nhìn thằng Minh nó lùm xùm vậy mà cũng biết chọn trái ngon để hái dữ.

"Chớ sao nữa, lại quá khen." Thằng Minh

"Ủa mà mọi người nè, cây ổi nhà mình sao nó lâu ra trái dữ hen? Từ bữa cậu ba kêu ông cả leo lên hái đến giờ chưa thấy một quả nào nữa, hông lẽ ông cả cho nó triệt quả rồi hả ta?"

Dạo này con Thắm nó để ý đến cây ổi đấy lắm, lúc trước ra trái đều đều, bây giờ lại hông thấy ra nữa, hông biết có ai hái trộm không.

"Ừ, mày nói tao mới để ý, chả biết có bị thằng nào hái trộm đem ra ngoài chợ bán hông nữa?" Con Hoa nói

Thằng Minh nghe mọi người đang nhắc đến cây ổi trong Kim Gia mà bất giác đổ mồ hôi hột, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, cúi đầu ăn ổi như không biết chuyện gì xảy ra.

"Mà tao thấy, mấy trái ổi này ăn cũng hơi giống mấy trái ổi mọc trên cây đấy." Con Thắm không chịu bỏ cuộc, cứ nói mãi làm cho thằng Minh càng đổ mồ hôi nhiều hơn. Nói gì mà nói lắm thế hông biết, mọi người im lặng cho qua rồi thì thôi đi, còn nói tới nói lui.

"Mày nói chuyện xàm xí đú vậy? Ổi mà ăn giống ổi mọc trên cây, không lẽ ổi mày đang ăn mọc ở dưới sông hả?" Nói chuyện gì mà tào lao hết sức. - Dì Tám

"Hông phải đâu dì, ý con nói là á, mấy trái mà thằng Minh hái về, mùi vị nó y hệt mấy trái mà nhà mình trồng ấy." Con Thắm

"Ổi nào mà chả là ổi, lo ăn đi, nói gì mà nói quài, mày không thấy mỏi miệng hả?" Thằng Minh thình lình quát vào mặt con Thắm khiến hai mắt nó rưng rưng.

"Mày làm gì mà quát con Thắm vậy? Nói chuyện nhẹ nhàng hông được à?" Con Hoa tức giận trước thái độ của thằng Minh bây giờ, lúc trước nó có bao giờ quát tháo ai đâu?

"Tao...tao.." Nó nhìn con Thắm đang ngấn lệ cứ nhìn chằm chằm vào nó, hông biết sao trong lòng nó đau lắm, xót nữa. Trong tâm can thì muốn xin lỗi con Thắm, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể phát ra tiếng được, chỉ biết đứng im ở đó lặng nhìn.

"Thắm, đi theo tao! Đừng ở đây nữa."

———
211121💕

xin chào tất cả mọi ngườiiii 😆💜

hôm qua tới giờ có ai high mmt otp như tụi mình hok =)))) Đến hôm nay mình vừa high mà vừa viết chap ấy mng 👉🏻👈🏻 Otp hum qua bị đin gùiii

đến hôm 23 mà otp live chung với nhau, mình hứa sẽ chép hết tất cả các bài tập mà đi cướp card của con pánh =))))) ố deeeeeee

mình sẽ thay đổi lịch up chap nka mng😘

21h thứ 2, thứ 5 và chủ nhật hàng tuần nhoooo :333

Chúc mọi người một ngày tốt lành💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com