chap 33
Người đờn ông kia không nói không rằng, cầm lấy chiếc dù trên tay người trước rồi bước thẳng xuống dưới.
Người trên định là sẽ đi theo, nhưng chẳng may bị ngăn lại.
Hắn từ từ tiến lại gần cậu, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần nhau. Vốn dĩ thấy người lạ cậu sẽ phản kháng và chống đối lại, tuy nhiên vì do mệt mỏi, bụng cũng chưa ăn gì nên không còn sức để vùng vẫy nữa.
Hắn đặt cây dù về hướng cậu một chút, đôi tay thô ráp khẽ vén chiếc mái kia lên một chút.
"Ngẩng đầu lên!"
Câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng cũng đủ một cậu bé như em khiếp sợ, nhanh chóng làm theo người mà chưa từng gặp bao giờ.
Hắn như đơ vài giây vì gương mặt sáng sủa của cậu bé, nhưng rồi lại nhíu mày trước bộ dạng lôi thôi, nhướp nhát của cậu.
Bị người lạ nhìn chằm chằm vào mình khiến cậu cũng lo lắng tột độ, bản thân vẫn còn nhỏ nên cũng không biết người ta sẽ làm gì mình.
"Đi theo ta không?" Một câu nói xoá tan mọi nghi ngờ, cậu mừng rỡ nắm chặt lấy bàn tay thô ráp khiến người kia bất ngờ. Mọi sự sợ sệt bây giờ đã đi tiêu mất.
Cậu không ngần ngại gật đầu lia lịa, không cần biết là người xấu hay người tốt, chỉ cần giúp cậu là đội ơn lắm rồi.
Hắn diều cậu đứng dậy, vì do kiệt sức nên giờ cậu đi đứng không còn đường hoàng nữa, lâu lâu lại nghiêng qua đây qua kia, làm hắn sợ cậu ngất tại chỗ.
Vốn là người sạch sẽ, nhưng với tình trạng bây giờ hắn không thể chỉ vì tính cách của mình mà bỏ mặc cậu bé đáng thương này được. Thôi đành mặc kệ cho nó dơ vậy, về nhà tắm rửa sau.
Điền Chính Quốc lần đầu được tận mắt thấy ô tô nên được một phen trầm trồ. Nhớ trong làng không ai có chiếc xe này cả, mọi người cũng bảo là chỉ người có tiền, có quyền thì mới mua nổi chiếc này.
Chiếc xe đắt đỏ như thế cậu không xứng đáng để được ngồi lên. Mắt thì cứ dán vào xe, nhưng chân lại không nhúc nhích.
Hắn lấy làm lạ, những đứa trẻ bình thường nếu thấy chiếc của hắn đều muốn ngồi lên, còn đứa trẻ này thì lại khác đi rất nhiều. Rất biết điều!
"Lên đi, không sao." Hắn nhẹ giọng dỗ dành, thôi thúc cậu lên xe.
"Có..có được không ạ?" Giọng nói trong trẻo cất lên, cậu rụt rè nhìn hắn.
"Được, cứ lên xe." Hắn đỡ cậu đi lên xe, vì chân cậu khá ngắn nên mới giúp cậu leo lên dễ dàng, sau đó hắn vòng ra sau yên vị chỗ ngồi.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên con đường đầy xình bùn, cảm giác lần đầu được ngồi lên xe khiến cậu thích thú không thôi, cứ nhìn ra chỗ này, chỗ nọ. Ánh mắt không kiềm được sự trầm trồ.
———
Dừng lại tại ngôi nhà quen thuộc, người hầu của hắn nhanh chóng bước xuống xe mở cửa cho hắn và cậu.
Có nằm mơ cậu cũng thể tưởng tượng được sẽ có ngày cậu sẽ làm trong ngôi nhà sang trọng và to lớn như thế. Nhìn căn nhà cũng đủ biết là người có địa vị như thế nào rồi.
"Mình mới về hả đa?" Bà cả đi ra chào mừng chồng mình đã về, hắn không nói gì chỉ gật đầu qua loa.
Nhìn sang bên cạnh thấy một cậu nhóc khôi ngô, tuấn tú. Bà ngoài mặt vô cùng hớn hở, chào đón cậu về nhà, nhưng bên trong lại khinh miệt, nghĩ cậu là một đứa ăn bám người giàu.
"Đây là...?" Bà nhìn chồng mình bâng quơ hỏi một câu, dù hắn có trả lời hay không cũng chả sao, chỉ là một thằng ôn con ăn bám thôi thì cũng chả đáng để khiến bà quan tâm.
"Dạ con là Điền Chính Quốc!" Cậu nhanh nhảu trả lời.
"Điền Chính Quốc sao? Cái tên thật đẹp." Hắn mỉm cười dịu dàng với cậu.
Bà cả được một phen kích động, hắn chưa bao giờ cười như thế với bà.
Trong khi bà đang trong một cú sốc lớn, hắn thản nhiên nắm tay cậu bước vào trong nhà, mặc kệ bà đang như thế nào.
Dù sao hắn cũng chán bỏ bà ta lâu lắm rồi, bây giờ cũng đã có bà hai săn sóc, hắn ngại gì mà không đối xử thậm tệ với bà cả?
"Ngồi xuống đi" Hắn dắt cậu vào căn phòng làm việc của mình, kéo ghế cho cậu dễ leo lên.
"Ông ơi ông...con vẫn chưa biết tên ông là gì." Giọng cậu lí nhí.
"Kim Thái Hanh, cứ gọi là ông cả!" Hắn nhấp một ngụm trà ấm nóng. Cậu thấy hắn uống cũng thèm thuồng theo.
"Hửm? Muốn uống sao?" Nhận được cái gật đầu từ cậu, hắn phì cười trước đứa trẻ ngốc nghếch này. Muốn uống tại sao lại không mở lời xin hắn chớ?
Cậu vui mừng nhìn chén trà trên tay, đây là lần đầu tiên cậu uống loại nước này, ánh mắt cậu sáng rỡ khiến hắn cười lớn.
"Lần đầu sao?"
"Dạ, đây là lần đầu con uống nước này."
Tính cách trẻ con thật thà lung lắm, có sao nói vậy hà.
Cậu không vì sự thích thú mà muốn một lần hết sạch, hắn thấy cậu rất để ý nhưng người xung quanh, thấy hắn uống sao là làm y như vậy.
"Ẹttt đắng quáaaa!!" Cậu nhanh chóng đặt chén trà trở lại trên bàn, mặt mày nhăn nhó hết cả lên.
Hắn chỉ biết lắc đầu cười trừ với thằng nhóc ngốc nghếch này, đã không biết uống cũng bày đặt thử.
"Nước này chỉ có người lớn mới uống được, còn nhỏ như con không thể uống đâu." Hắn lấy lại chén trà không cho cậu uống nữa.
"Hừ, do con thấy mấy thằng nhóc trong làng cũng hay uống cái này, tụi nó bảo ngon lắm nên con mới thử." Con nít mà nói xạo quá đi, dám lừa Điền Chính Quốc cậu. Nước này có ngon gì đâu, đắng muốn chết.
"Haha" Hắn xoa đầu cậu như nhắc nhở đừng tức giận nữa.
Theo cái xoa đầu đó cậu đã dịu hơn được phần nào, không còn hậm hực như lúc nãy nữa.
"Sao con lại ngồi ngay xó đó? Không biết lạnh lắm không hả, cha má con đâu?" Câu nói của hắn vô tình chạm vào nỗi đau của cậu. Đôi mắt cậu thoáng đượm buồn, hắn thấy được điều bất thường đó cũng mường tượng được chuyện gì đang đã xảy ra.
"Con mồ côi cha má từ nhỏ, lần cuối con gặp thì lúc còn hai tháng tuổi. Ông biết đó...con không giống những đứa trẻ khác. Con không có tình thương của cha má." Giọng cậu cất lên đều đều nhau, không gian bây giờ tĩnh lặng chỉ nghe lời cậu tâm sự.
"Con đã tự đi kiếm cơm từ rất nhỏ, đói hay no cũng đều hên xui, nhiều người thấy con như vậy liền lợi dụng, không trả tiền cho con..." Nói đến đây cậu thật muốn khóc thật to để giải toả, nhưng tính cậu không cho phép làm như thế.
"Nhiều lúc thấy tụi kia được cha má quan tâm, lo lắng. Con cũng ngưỡng mộ lắm chớ, con thấy những đứa trẻ đó thật may mắn khi có cha má ở bên."
Bây giờ hắn mới biết được trên đời này cũng có những đứa trẻ thiếu thốn tình thương đến như vậy. Thật đáng thương!
Lúc nhỏ hắn có được tất cả mọi thứ, tiền bạc, tình cảm, cha mẹ, tất cả điều có. Có điều hắn không biết trân trọng như những người khác, lúc nào hắn cũng phiền toái với cha mẹ, đôi lúc còn cáu gắt lên mà quát tháo.
"Từ giờ con cứ làm việc ở đây, chỉ đi theo hầu ta thôi, ngoài ra không cần làm gì cả."
"Thật không ông? Con đội ơn ông, con đội ơn ông." ]
"AAAA"
"Cậu có sao không cậu? Chết rồi, chảy máu nhiều thế này." Con Thắm thấy em khẽ la lên liền chạy lại xem em bị làm sao, quả như nó nghĩ, cậu của nó trước sau gì cũng bị thương mà.
"Không sao đâu, đừng có lo cho tôi quá." Mải mê nhớ về chuyện ngày xưa mà em quên mất mình đang gọt vỏ cà rốt. Thiệt tình, tính hậu đậu đến giờ vẫn còn mà.
"Chảy máu nhiều lắm cậu ơi, con đi lấy băng keo dán lại cho cậu nha?" Không đợi em trả lời, nó tích tốc đi kiếm băng keo cho em.
———
Đám cưới bắt đầu diễn ra, mọi người cũng đã tới đông đủ hết không dư một chỗ. Ngày vui của cậu cả nhà này, không đến không được.
Nhạc bắt đầu nổi lên, cô dâu cũng đã tới trước cửa Kim Gia. Cậu Bình nhanh chân đi ra rước vợ mình.
"Sao em lâu thế? Biết anh chờ lâu lắm không hả." Cậu nũng nịu y như đứa con nít bị mất kẹo ấy.
Cô Diễm chỉ biết cười bất lực với người chồng sắp cưới của mình, ít ra bên cạnh cậu cô sẽ thoải mái hơn.
Đôi lúc cô cứ tưởng mình đang chăm trẻ con không ấy chớ, cậu Bình nhìn chững chạc, đờn ông thế thôi chớ cữ hễ ở bên cạnh cô lại như cọng bún thiêu ngay. Vừa mềm nhũn lại còn dính người.
"Hai đứa còn đứng đó làm gì, mau vào trong làm lễ rồi chiêu đãi khách khứa." Bà cả rất ưng đứa con dâu này của bà, vừa hiền thục, nết na lại còn vừa xinh đẹp, tài giỏi. Người như vậy mới xứng đáng với con trai bà.
Bản thân cũng đã có tuổi, xương khớp cũng theo thời gian bắt đầu mà yếu dần đi, cơ thể cũng không còn trẻ trung, khoẻ mạnh như ngày xưa nữa. Bà cả cũng chả kém tuổi Kim Thái Hanh hắn bao nhiêu đâu, hắn thì vẫn còn sung sức cưới thêm vài cô vợ, còn bà thì phải chung thuỷ một tấm chồng.
Thà là một vợ một chồng bà không nói, đằng này lại là kiếp chồng chung vô cùng thảm khốc.
"Kiếp chồng chung đau lắm ai ơi
Mai nay một nắng rồi một chiều
Đâu ai biết trước được duyên phận
Chỉ tội cho người tới trước thôi..."
(Kiếp chồng chung - pineapple)
Bà già cả rồi nên cũng không mong gì nhiều, chỉ mong con trai bà đừng đi vào vết xe đổ của cha mình mà lại hại đời con gái người ta. Bà đây tuy tâm địa độc ác, nhưng Diễm là đứa con dâu bà rất mến mộ, hiếm lắm mới có được một người đờn bà hoàn hảo như thế.
Hai người cùng bà cả đi vào bên trong tiếp đãi khách thật chu đáo. Mọi người thấy cô dâu chú rể tới liền rót mấy ly rượu coi như xã giao. Cậu thì không vấn đề gì về chuyện này, có khi đô lại mạnh hơn những người này nữa chớ đùa. Chỉ sợ Diễm ngại mùi rượu mà không nhận ly uống thôi.
"Nay ngày vui mà, uống vài ly cho bác vui đi Bình." Ông Tường thôi thúc cậu uống thêm vài ly nữa, dù gì cũng là con của Kim Thái Hanh, ít ra đô cũng không phải dạng vừa.
"Dạ!" Cậu vui vẻ chiều lòng ông. Ông nói cũng có lý, nay ngày vui mà nên cứ xả láng thôi.
"Nhớ uống ít thôi nhé?" Cô Diễm lo sợ chồng mình vì ham vui mà quá chén, nửa đêm làm loạn nữa nên ngỏ ý nhắc nhở. Không phải cô không cho uống, trách cho chồng cô quá quậy sau khi nhậu xỉn đi.
Cậu không khó chịu hay bực dọc gì cô cả, ngoan ngoãn gật đầu nghe theo lời. Người ta thường nói "Đội vợ lên đầu trường sinh bất lão", thôi thì cứ đội vợ lên đầu là trên hết, sau này tính sau.
———
Sau khi đàm thoại với thằng con xong, hắn tức tốc đi kiếm vợ nhỏ của mình.
Hắn sợ em đợi lâu ở ngoài nắng như thế này sẽ ngất xỉu mất.
Cạch
"Em Qu-" Mở toang cửa ra định tạo bất ngờ cho Chính Quốc, ai dè bên trong chả có bóng người nào.
Hắn ủ rũ đóng cửa lại rồi tiếp tục công chuyện tìm kiếm. Bây giờ em có thể đi đâu được cà?
Chỉ một nơi duy nhất!!
Nhà bếp.
"Em Quốc à??"
"Dạ!! Ông kêu em ạ?"
Đúng như suy nghĩ của bản thân, em thật sự đang ở đây.
"Em ở đây khi nào sao không nói tôi biết? Tôi lo cho em lắm đấy" Ôn nhu tiến lại gần em ôm ấp, cơ thể của hắn to hơn em rất mấy lần, nên mỗi khi ôm em dều lọt thỏm vào bờ ngực săn chắc kia.
Già rồi là vẫn còn trai tráng dữ hen!
Đôi mắt của hắn không biết vô tình hay cố ý đã nhìn thấy vết thương trên bàn tay ngọc ngà của em. Hắn hốt hoảng đẩy nhẹ em ra rồi nhanh chóng cầm lấy bàn tay đang bị thương kia.
Ở cự li gần như vậy em mới thấy được hết toàn bộ sự lo lắng mà Kim Thái Hanh dành trọn cho em. Đôi mắt chứa tia giận dữ không ít, nhưng lại không chửi bới hay la mắng gì em cả.
Cái cách hắn nhẫn nhịn em không khác với người khác nữa.
"Em có bị làm sao không? Tại sao lại bị như vậy hả? Nói tôi nghe!" Hắn cứ cuống quít hết cả lên, đôi tay cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể để tránh làm em đau.
"Em chỉ là không để ý nên mới bị thương thôi, không sao đâu. Dăm ba mấy cái vết thương bé tí này sao làm khó em được." Em quẹt mũi đầy tự hào nói. Hay quá ha, bị thương còn tỏ ra khí phách.
"Nay gan em lớn nhỉ? Còn dám nói thế sao?" Hắn không chịu được cốc yêu em một cái.
"Em là nam nhân, là đờn ông đó! Không phải đờn bà ẻo lã đâu mà."
"Bộ đờn bà mới được than đau sao? Em là trâu à?"
"Thì em tuổi con trâu mà."
Kim Thái Hanh hắn chính thức bất lực trước vợ nhỏ của mình. Tưởng đâu em hiền lành lung lắm, ai dè cũng đanh đá quá chứ nhỉ?
"Tôi hết biết nói gì em nữa rồi."
"Thì ông đừng nói nữa, cũng đừng phàn nàn em mới chuyện nhỏ tí tị tì ti này" Em dơ bàn tay ra, hai ngón tay khép lại diễn đạt cho hắn hiểu vết thương này nó nhỏ như thế nào.
"Rồi rồi! Tôi biết rồi, nhưng em cùng đừng có hậu đậu hay lơ là như vậy nữa. Thấy em bị thương tôi xót lắm!"
———
"Cha mày đâu rồi Bình?" Ông Gia là bạn học lúc trước của hắn, hai người bằng tuổi nhau, chơi chung với nhau nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược.
"Dạ con cũng không biết nữa, chắc đâu đó quanh đây thôi hà!" Cậu cũng lễ phép mỉm cười đáp lại.
"Haiz tao kể cho mày nghe. Thằng cha mày ấy, nó là một đứa có tính đào hoa từ hồi mới lớn rồi, cho nên chuyện năm thê bảy thiếp là điều hiển nhiên. Nhưng mà tao khuyên thật, mày đừng có mà theo tính cha mày nghen, cái tật đó vừa xấu lại vừa hại con gái nhà người ta nữa." Vì trong người có chút men rượu, nên ông Gia cứ luyên thuyên bên tai cậu.
"Cha mày ấy, ngày xưa chảnh lắm. Tao nói cho mày biết, ngày xưa gái nó bu cha mày như kiến gặp đường, người ta xinh đẹp vậy mà không chịu, giờ lại nh-"
"Lâu ngày không gặp nên nói xấu tôi hả bạn hiền?" Hắn từ đâu bước tới cắt ngang lời ông Gia, kế bên đương nhiên là Điền Chính Quốc lịch sự gật đầu chào.
"Hửm? Tôi nào dám nói xấu gì bạn, tôi chỉ nói sự thật mà thôi."
"Bạn cũng biết lựa người mà đi nói xấu nhỉ? Lựa ngay trúng con trai tôi, lỡ nó nghĩ cha nó này nọ thì sao đây?" Hắn kéo ghế cho em ngồi xuống, dù miệng đang nói nhưng hắn chưa bao giờ quên em.
"Cha có gì đâu mà để nghĩ tốt?" Nhìn màn chim chuột từ "hai vợ chồng son" kia mà cậu ngứa hết cả mắt. Nay đám cưới cậu mà hai người họ diện đồ còn lộng lẫy hơn nhân vật chính.
———
091221💕
Tá đaaaa tới quay trở lại gùi đâyy😆💜
Mấy ngày nay mình gáy tới khan cổ họng luôn đấy mọi người ạ =)))) anh Kim làm vậy là chết Tks hếttt TvT
Sẵn mình sẽ lên nói về chuyện cfs gần đây nói về mình.
Thứ nhất : Fic của mình thật chất là hoàn toàn là của riêng pineapple_2912!! Trong những lúc mình đặt tay gõ chữ thì mới nghĩ ra tình tiết phù hợp mà gán ghép vô trong fic cho nó trôi mượt hết sức có thể. NÊN KHÔNG CÓ CHUYỆN MÌNH ĐẠO AI HOẶC NỘI DUNG GIỐNG AI HẾT!!!
Thứ hai : Về chuyện đoạn ib giữa mình và au ÔC (chị NgocDiem0942) ĐÓ HOÀN TOÀN LÀ THẬT VÀ KHÔNG CÓ CHUYỆN FAKE GÌ CẢ. Lí do mình không up một đoạn ib dài là bởi vì mình không muốn leak tin nhắn giữa một cộng đồng như vậy, ai cũng có quyền riêng tư!!
Mình chỉ muốn giải toả thắc mắc cho tất cả mọi người, ngoài ra không có ý nào khác nữa. Mục đích duy nhất là gỡ bỏ khúc mắc và làm fic của mình lẫn bản thân mình và tất cả các bạn đang đọc và đang theo dõi fic "Cậu Ba" không bị ảnh hưởng.
Đó là tất cả những gì mình muốn nói đến cho mọi người 😘✨
Chúc mọi người một ngày tốt lành💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com