chap 35
"Aiss cái mùi chết tiệt này." Vì cái mùi khó ngửi này mà bên thông gia ai nấy cũng e dè bịt mũi lại hết.
Bà cả vào phòng khoá cửa cẩn thận, đi vào nhà tắm cởi hết đồ ra. Hôm nay đặc biệt bà không cho con Liễu pha nước giùm, vì sợ cái mùi kì lạ này phát tán ra làm nó ngửi thấy.
Bà cầm ấm nước nóng mới được pha xong đổ vào trong bồn, đưa tay vào bên trong khuấy đều nước lại với nhau.
Ào ào
Bà cả đã yên vị ngồi trong bồn, hưởng thụ làn nước nóng được bao quanh thân thể. Từ hồi có cái mùi này trên người, mỗi ngày bà ít nhất tắm cũng phải 4-5 lần.
Phép thì không thấy đâu, chỉ toàn thấy người khác chán ghét bà hơn thôi.
Nhớ lại lúc nãy chồng bà đã đuổi thẳng tay, kêu bà đi ra chỗ khác, làm bà không thể nào không tức tối. Lại nhớ ánh mắt đắc ý của người kế bên lại càng không chịu được.
Gì mà ôm eo? Gì mà kéo vào lòng?
Lúc trước bà cũng đã được chồng chiều chuộng như thế, yêu thương như thế.
Bà chợt nhớ ra gì đó, lục lọi lại túi áo khi nãy đã mặc, lấy trong đó ra một cái túi nhỏ màu đỏ tươi. Bà cười gian mở túi đó ra, bên trong có một tờ giấy màu vàng sẫm, trên đó ghi chằng chịt chữ khó nhìn.
"Đây là do mày ép tao thôi Chính Quốc ạ! HAHAHA"
———
Thằng Minh đang gấp rút tìm đồ cho Chính Quốc em, đi khắp làng rồi mà chả thấy ai bán cây liễu cả.
Nó buồn rầu ngồi xuống cục đá gần đó, tay chống lên cằm trầm tư.
"Bình thường không cần thì có, tới lúc cần lại chăn thấy đâu. Đúng là đời." Nó bực tức thảy mấy viên đá nhỏ dưới chân, bất mãn nói.
Lúc không cần thì đi đâu cũng thấy ai bán, giờ tới một chiếc lá cũng không nói chi một nhánh.
"Lalalalala lá lá là la"
"Ủa? Ai giống cái thằng lúc trước mình nhập đi phá thế nhỉ?" Ác linh thấy có đứa ngồi ngay cục đá, cái tướng y hệt người lúc trước nó nhập nhưng lại bị ông Hưng phát hiện.
"Đi lại gần xem sao." Nó chậm rãi bay lại chỗ thằng Minh xem xét tình hình.
Cha chả! Cái mặt thằng Minh vẫn thấy ghét như ngày nào ha.
"Ê, làm gì ngồi đây vậy?" Ác linh lên tiếng hỏi thăm.
"..."
"Nè nghe tao nói không vậy?"
"..."
"Á à thằng này được, nay dám chảnh với tao hả?" Ác linh xắn hai tay áo lên định xử thằng Minh một trận vì dám ngó lơ nó, trong đầu lại nhớ ra một chuyện động trời.
Nó chết rồi thì sao thằng Minh nghe thấy được?
"HÙUUU"
"AAAAA CHA MÁ LÀNG NƯỚC ƠIIIII MAAAAAAA"
"AAAA NGƯỜIIIIIIIII"
Cả hai cứ thế hét toáng lên với nhau, đứa thì nhắm mắt la làng, đứa thì biến thành làn khói đen la lên. May mà thằng Minh nhắm chặt mắt lại rồi nên thân phận của ác linh vẫn chưa bị lộ.
"Cha chả! Ma mà bày đặt có tay chân"
"Người mà bày đặt có răng"
???
Sau một hồi la hét, cả hai cũng đã bình tĩnh được một chút. Ác linh hiện hồn ra cho thằng Minh thấy mình, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh tâm sự.
"Làm gì mà ủ rũ thế? Đứa nào cướp người thương của mày à?"
"Ma mà cũng nhiều chuyện dữ hen?"
"Ơ, người ta là có ý quan tâm, mày còn thái độ như vậy là thế nào?"
"Mà tao là người, không phải ma." Ác linh chối bỏ thân phận thật của mình.
Thằng Minh chỉ cười trừ mà không nói gì, nhìn số bạc trong tay không khỏi mệt mỏi.
"À tao biết rồi, bị cướp tiền chớ gì? Thôi không sao, cuộc đời ai mà chả bị mất tiền một lần." Ác linh cố tỏ ra vẻ mặt thương cảm, vỗ vai Minh như là một người anh em đến đây an ủi chuyện nó mất tiền.
Nhưng mà thật chất Minh nó đâu có mất tiền đâu?
"Khùng à? Mất đâu mà mất, chẳng qua là cậu ba nhà tao nhờ tao đi mua mấy nhánh liễu, mà ngoài chợ không có ai bán, trong làng cũng không có cây nào luôn." Nó chậm rãi kể cho "người anh em" kia của mình.
"Cái..cái g..gì? Liễu..liễu hả?" Ác linh sợ hãi khi nghe thằng Minh nhắc đến liễu, loài cây mà ác linh như nó sợ nhất.
"Sao vậy? Liễu thôi mà có gì sợ." Ánh mắt khó hiểu quan sát ác linh. Trong lòng không ngờ con người này lại sợ một nhánh liễu bé tí.
Ác linh nãy giờ vẫn im thin thít không hé một lời, cũng không trách thằng Minh nghĩ xấu về nó. Từ cái hôm nó nhập vào người thằng Minh, chắc hẳn không ai kể cho Minh biết người nhập nó là người nào, nên thành ra bây giờ Minh chỉ nghĩ đơn giản ác linh chỉ đơn thuần là một người bình thường.
Không một chút nghi ngờ hay né tránh.
Đến cả chuyện ác linh xuất hiện bất thình lình nó cũng chả thèm thắc mắc luôn.
"Làm gì ngây người ra thế?" Thằng Minh cứ thấy nó ngồi im như tượng, trầm tư suy nghĩ gì đó, bâng quơ hỏi một câu.
"À không có chi" Nó cười xuề xoà trả lời cho qua.
"Mà mày tên gì? Mấy tuổi?"
"Tao tên Hùng, 20 tuổi."
"Còn tao tên-"
"Tên Minh, 20 tuổi chớ gì?" Không để Minh giới thiệu bản thân, ác linh nhanh chóng chặn họng nó lại.
"Sao mày biết?" Minh bất ngờ trước "người anh em" mới gặp lần đầu của mình. Chưa giới thiệu đã biết tên tuổi rồi? Bộ là ma hay sao mà biết vậy?
"Th..thì tao nghe trong làng nói, mày nổi tiếng ở đây mà." Thật chất nó chả biết cái chi đâu, chẳng qua lần trước nghe thằng Tùng kêu tên nên mới biết ấy chứ.
"Thiệt sao? Tao nổi tiếng vậy luôn á hả?"
"Ừ, nhiều người nhắc đến mày lắm."
Nhìn vẻ mặt rõ tự hào và đắc ý của Minh kìa, thấy ghét thật sự. Sai lầm lớn nhất trong đời ác linh là đi bịa đặt chuyện này cho thằng Minh nó nghe.
"Mà tao nói nghe nè, ngồi nói chuyện với mày nãy giờ, mà sau gáy tao cứ lạnh lạnh ớn ớn sao á" Thằng Minh vừa nói vừa đưa tay ra đằng sau xoa gáy, đôi mắt còn nhìn xung quanh như thể kiếm ai đó.
"..." Không lẽ bây giờ bảo thằng Minh rằng bản thân nó đang nói chuyện với ma?
"Chắc trời lạnh nên vậy thôi. Kệ đi, quan trọng bây giờ mày kiếm được liễu chưa kìa." Ác linh lãng tránh sang chuyện khác, thuận miệng nhắc thằng Minh vụ cây liễu.
"Ừ ha tao quên, chết tao rồi, giờ phải làm sao?" Thằng Minh bối rối chả biết làm cách nào mang liễu về cho em.
Trong đầu ác linh chợt nhớ ra ông thầy pháp thúi kia, ánh mắt nó sáng rỡ nhìn sang thằng Minh.
Tại sao bây giờ mình mới nhớ ra ông thầy pháp thúi đó chứ.
"Mày đi theo tao, tao biết có một người có liễu"
"Ai? Mày nói đi tao tự đi được mà, không cần phiền mày đến vậy đâu" Trước giờ tính thằng Minh cứ hay áy náy những người giúp nó, huống chi đây chỉ là "người anh em" mới quen, lần đầu gặp mặt, lỡ đâu sau này không có duyên gặp nữa thì sao nó trả ơn đây?
"Tao mà nói ra đố mày biết đấy, không phiền tao đâu, cứ đi theo tao." Ác linh hấp tấp cầm cổ tay thằng Minh kéo đi mặc cho nó có la ú ớ, cố gắng thoát khỏi ác linh.
———
"ÔNG HƯNGGGG!!!" Tiếng hét động trời như thế này chỉ có mỗi ác linh tinh nghịch quậy phá nhà ông thôi.
Vừa mới cầm chén trà chưa được bao lâu đã bị làm phiền.
Ông ảo não đặt chén trà lại xuống bàn, chậm rãi đưa mắt nhìn sang hai người đang thở dốc kia.
"Chuyện gì?"
"Nhà ông có liễu không? Cho thằng này vài nhánh đem về cho cậu ba nhà nó đi"
Cái chuyện quái gì đang xảy ra đây?
Ác linh như nó mà cũng có ngày mở miệng ra xin xỏ ông cái gì đó cho người khác à?
Nay chắc bão lũ quá.
"Liễu thì còn, nhưng mà không nhiều. Cậu trai trẻ, cậu cần bao nhiêu?" Ông điềm đạm hỏi thằng Minh cần bao nhiêu đặng ông vào lấy cho nó.
"Dạ con chỉ cần vài nhánh thôi ông ạ" Hơi thở cũng dần ổn định lại, nó nhanh chóng đáp trả câu hỏi của ông.
Ông Hưng không nói gì, đứng dậy đi vào trong phòng làm gì đó.
Rất nhanh trên tay ông đã có vài nhánh liễu tươi xanh.
"Của cậu đây"
"Dạ con cảm ơn ông ạ" Minh hí hửng nhận mớ nhánh liễu, trong lòng vui như mở hội. Cuối cùng cũng có.
"À mà nhà cậu có người cần sử dụng sao?" Ông Hưng tò mò.
"Dạ đúng rồi thưa ông, này là cậu ba nhà con kêu đi mua, mà để mần chi thì con không biết."
"Ừm, vậy cậu đi về đi, kẻo muộn."
"Dạ.." Minh gật đầu định đi về, đột nhiên đứng khựng lại nhớ cái gì đó.
"Mày không về à Hùng?"
"Không, đây là nhà tao" Hùng gãi đầu, e dè nhìn mớ liễu trên tay thằng Minh. Dù gì nó cũng là ác linh được dùng bùa ngải để yếm, nên nó sợ cũng là điều hiển nhiên thôi.
"Ờ, thế tao về đây, lần sau gặp lại nghen." Minh chào tạm biệt "người anh em" rồi nhanh chân chạy về.
Bóng thằng Minh từ từ khuất dần đi, Hùng mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt vô tình chạm phải ánh mắt ông Hưng.
Chết!
"Mày hay quá ha? Dám dẫn người dương về tận đây, đã vậy còn cho thấy hình hài của mình. Mày không nhớ những gì tao nói à?" Ông Hưng cáu gắt với nó, trong lòng thất vọng tràn trề.
"Không phải, ông phải nghe tui giải thích, tui cũng chỉ vì muốn giúp nó thôi mà." Nó bắt đầu giở giọng mè nheo, khẳng định bản thân đang giúp người.
"Giúp cáu chi mà giúp? Mày phạm luật cho người dương thấy hình hài ma quỷ của mình, đã thế còn khiến nó nghĩ mày là người thật. Tao hết biết nói với mày ra sao rồi."
"Thôi màaaa...tui cũng đâu có cố ý"
Ông Hưng giận dỗ đi thẳng vào trong phòng không thèm đếm xỉa đến nó.
Thật sự hết nói nổi, đã dặn bao nhiêu lần rồi cũng không chịu nghe. Cái tật lì không bao giờ bỏ.
Ông cũng không phải ích kỷ gì, chẳng qua sợ nó khi biến lộ hình hài, âm khí nó sẽ giảm đi, dù sao nó vẫn là con ma bình thường chưa bị biến hoá hoàn toàn thành ác linh.
Nếu cứ làm như vậy mãi, kiểu gì những con ma có âm khí mạnh hơn sẽ bắt hồn nó đi.
Ông cũng chỉ vì lo cho nó thôi, thế mà nó lại chả để ý một tí cảm xúc nào của mình.
———
"Cậu ơi cậu, cậu ba ơii" Thằng Minh hớn hở chạy đi kiếm Chính Quốc, cầm chặt mấy mớ liễu trong tay không buông.
"Anh Minh?" Nghe thấy tiếng người gọi, em quay người lại thì thấy Minh đang thở hồng hộc.
"Dạ cậu, liễu của cậu nè." Nó đưa liễu.
"Ừm, cảm ơn anh, thấy anh đi lâu vậy làm tôi cứ nghĩ sẽ không có." Em cười cười nhìn thằng Minh, trong lòng liền có một tia hi vọng.
Cầm nhánh liễu trong tay, ánh mắt em nhìn thẳng vào phòng của bà cả. Tay nắm chặt nhánh liễu lại, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào đó.
Thằng Minh cũng tò mò mà nhìn theo hướng mắt của em. Biết đó là phòng bà cả, nó gãi đầu thắc mắc.
"Phòng của bà cả có gì mà cậu nhìn dữ thế ạ?"
"À không có gì, mai mốt anh sẽ biết." Em cười khẩy, xua tay bảo không có gì.
Nó nghe vậy cũng đủ ý tứ để hiểu được, chuyện của em không nên hỏi sâu vào.
"Tôi nhờ anh một việc nữa, tối nay luộc mấy trứng gà đem vào phòng tôi nha."
Dứt lời em liền đi đâu đó, thằng Minh nghe được lời dặn dò của em xong cũng đi làm chuyện của mình.
———
"Này bạn, lâu lắm rồi chúng ta chưa nhảy lò cò ha?" Ông Gia mặt mày đã bí xị xỉn, kiểu này là ham vui nên quá chén dữ lắm nè.
"Ừ, bạn nói tôi mới nhớ đấy. Nhớ lúc trước hai thằng chơi toàn ăn gian mấy đứa kia, ăn cả bộn tiền." Hắn bật cười khanh khách, nhớ lại thời tuổi trẻ quậy phá của bản thân.
"Đúng đấy, ngày xưa bạn là chúa chơi đếm à nhầm, chơi gian. Nhảy sai còn cứ tưởng mình đúng."
"Nhắc đến cảm thấy tội mấy đứa kia ghê, lúc đó nhà nghèo chỉ có vài đồng bạc cũng bị tụi mình lấy mất." Hắn cụng chén với ông Gia, trong lòng tội lỗi ngập tràn.
"Ực..haha, giờ đứa nào cũng già cũng có vợ con hết rồi, mấy chục năm rồi chớ còn đâu?" Ông Gia say xỉn tối tăm mặt mày, hai gò má đỏ ửng lên vì cồn, nói chuyện cũng không mấy lưu loát.
"Ừ, ai cũng có vợ con ngoại trừ bạn già ra đấy, già rồi sao không kiếm vợ đẹp để phụng dưỡng mình đi?" Hắn nhướng mày khiêu khích, chuyện vợ con đối với ông Gia đó giờ chỉ là phù phiếm, không mấy quan trọng. Bản thân ông cũng không muốn đi cưới vợ sinh con, phiền phức lắm.
"Ha, bạn thì biết cái chi? Tui thế còn đỡ hơn là nhiều vợ nhưng không biết hưởng đấy." Ông Gia cũng không dừa mà đáp lại.
"Chậc chậc, nhiều chứ được nhiêu đâu! Bạn thấy đó, tôi đây có bốn vợ nhưng mà đâu ai đối xử đúng ý tôi, ngoại trừ Điền Chính Quốc chả ai hiểu được ý tôi cả." Hắn chậm rãi cất tiếng nói, ngớt lời khen em không hết.
Hắn là đang tự hào về em đó đa.
Trên đời này làm gì còn ai có thể hiểu hắn ngoài Điền Chính Quốc em chớ.
Ông Gia chỉ biết lắc đầu trước thằng bạn mình, đúng thật chả ai hiểu được tính khí khó lường đấy của hắn.
"Nhậu thì giờ cũng nhậu rồi, hay tụi mình trở về tuổi thơ đi" Ông Gia đặt chén rượu còn đang uống dở xuống mặt bàn, vỗ vai hắn đề nghị.
"Xỉn nên bị điên à? Làm sao mà quay về được, đứa nào cũng gần 40 tuổi rồi chớ ít chi đâu?" Hắn chửi rủa.
"Bạn mới bị điên đấy! Ý tui đâu phải thế, quay về là mình chơi lại mấy cái trò năm xưa ấy." Ông Gia thở dài bất lực trước thằng bạn, tay đỡ trán.
"À, không nói thế ngay từ đầu, nửa úp nửa mở ai mà hiểu."
Công nhận thằng bạn ông đã 40 rồi mà tính cọc cằn vẫn còn đó ha.
"Thôi thôi đi đi đi, mất cả tấn thời gian của tui. Rủ thêm mấy đứa con trai bạn nữa cho vui, chớ có hai thằng chơi như tự kỷ ấy." Ông Gia thấy có mỗi hai người chơi hơi chán, nên xúi giục hắn rủ thêm mấy đứa con trai vàng ngọc chơi chung.
———
131221💕
Xin chào tất cả mọi người 😆💜
Hôm nay mình đã siêng năng mà type hẳn 2k6 từ 👉🏻👈🏻 mọi người khen mình đi.
Watt của mình sắp được 100 follow rồi đó :3 Thật sự mình rất vui vì được mọi người yêu quý như thế luôn ấy. Mình là một đứa đi lên từ con số 0, đối với người khác thì 100 fl là điều bình thường nhưng với bản thân mình đó là một điều tuyệt vờiiii 🥴 AWESOMEEE
Sẵn đây thì mình muốn tạo một gr ins để các bạn nói chuyện vui vẻ với nhau, cùng tán gẫu về fic của mình, về Taekook, về bangtan và về tất tần tật những cái trên trời khác nữa :333 (gr dành riêng cho những bạn đang theo dõi và yêu thích fic của mình)
Nếu bạn nào muốn vào thì hãy ib vào ins của mình.
ins : tthaoxkth_
Đừng ngại nhé! Cứ vào ib với mọi người thôi, và một điều chắc chắn rằng mình sẽ không để mọi người bị bơ hay bị lạc lõng giữa đám đông💜 Hãy cứ thoải mái trò chuyện nhé<3
Mình luôn chờ tin nhắn của các bạn bên ins🥺✨
Chúc mọi người một ngày tốt lành💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com