chap 37
"Dạ ông cả, các cậu, ông Gia mới về." Thằng Minh đi ra chào đón hắn và đồng bọn về, mặt nó thoáng chút ngơ ngác.
Mèn đét ơi cái chi đây?
"Minh, mày đi pha nước nóng giùm tao cho Thái Hanh đi, cho nó tắm rửa chứ thúi quá rồi." Ông Gia mặt mày cam chịu cất lời, tay vô thức bịt mũi lại.
Hắn chỉ lườm thằng bạn già, rồi hất cằm bảo thằng Minh làm theo lời ông Gia.
Cậu Quân đứng đó thình lình nhớ ra chuyện gì đấy, cậu hấp tấp gọi thằng Minh lại dặn việc.
"Minh, sẵn mày kêu dì Tám lấy cho cuộn chỉ và cây kim cho cậu cả."
"Chi vậy cậu?" Nó khó hiểu nhìn cậu Quân, đột nhiên kêu lấy chỉ với kim làm gì?
"Đừng có nhiều chuyện, kêu sao làm vậy đi." Cậu Quân hối thúc nó, khuyên răng đừng xen vào chuyện này.
"Dạ dạ." Nó gật đầu lia lại, ba chân bốn cẳng chạy vào trong nhà.
"Phụt hahaha" Hắn đột nhiên cười lớn khiến ai cũng nhìn.
"Cha đừng có cười như vậy, người ta nhìn cha kìa." Cậu Bình thừa biết cha mình cười chuyện gì, nhanh miệng ngăn chặn những lời nói chuẩn đó.
"Nhưng..há há..tao không nhịn được." Hắn cười chảy cả nước mắt.
"Thằng..thằng Bình ghẹo chó, bị chó dí cắn rách quần. Haha" Hắn được phen cười lớn hơn, ôm bụng ngã quỵt xuống đất.
Ai cứu hắn đi, không là hắn cười đến chết mất.
[ "Tính cha cọc vậy ai chơi lại." Cậu Bình cằn nhằn tính tình của cha mình. Thiệt sự cậu chẳng thích cái tính đó đâu, già mà còn khó ở, cọc cằn.
"Mày bé cái mỏ lại đi, lỡ mà nó nghe thấy là có ngày không còn thấy mặt trời nghen con." Ông Gia giở giọng hù doạ, bảo coi chừng miệng mồm.
"Xía, con có cậu ba bảo kê thì sợ cái chi nữa." Cậu Bình hất mặt lên trời.
Bây giờ cậu chả sợ cha mình nữa đâu.
"Ừ, nói thì hay lắm, tới lúc đó cậu ba mà không bênh mày thì lúc đó ăn cám nhe con." Ông Gia lắc đầu cười trừ, cái thằng thiệt là hết nói nổi.
"Anh Bình, bên kia có con chó nhìn mặt nó láo quá anh." Cậu Quân im lặng quan sát nãy giờ, thấy nguyên bầy chó đang nô đùa với nhau, trong đó có một con nhìn hung tợn hơn những con còn lại.
"Ừ nhìn láo thật đấy, cái mặt nó còn xệ nữa." Cậu Bình gật đầu đồng tình.
"Giống anh ghê á." Cậu Quân thản nhiên nói ra nỗi lòng mình.
"..."
"Ay da đau anh.." Cậu Quân mếu máo, tay ôm vai.
"Nghĩ sao mà giống anh mày vậy?"
Mặt người ta sáng lạng, điển trai biết bao nhiêu cô mê như vậy, mà dám nói giống chó mặt xệ. Thằng em này chán sống rồi thì phải, đánh nó một cái là còn may, chừa tật dám nói xấu trước mặt anh trai.
Cho dù có giống thật đi chăng nữa thì cũng phải để trong bụng đừng nói ra chứ? Người ta cũng có lòng tự trọng chớ bộ?
"Tụi bây xì xào gì vậy? Đi nhanh lên, cha bây đi mất xác rồi đấy." Ông Gia thấy hai anh em cứ đứng đây bàn tán không chịu đi theo chân, ông cũng tò mò lại hỏi.
"Ông, ông thấy mặt con chó đó không? Công nhận mặt nó láo dữ hen, còn xệ nữa." Cậu Bình nghe tiếng ông Gia có chút giật mình, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, chỉ vào con chó nãy giờ hai anh em đang nói xấu.
"Ừ, nhìn mặt nó giống mày đấy."
"..."
Mặt cậu đâu có xệ như nó đâu?
"Đi lại chọc nó đi Bình, được đó." Ông Gia khều khều tay cậu, kêu cậu đi ra ghẹo chó.
"Không được đâu ông ơi, anh con chỉ ghẹo gái được thôi chứ không dám ghẹo chó đâu." Cậu Quân mở miệng chê bai thằng anh mình.
"Nè nha nè nha, không có nói xấu sau lưng à." Cậu Bình đây nghe hết đó nghen!
"Đâu có nói xấu sau lưng, nói trước mặt mà." Cậu Quân thản nhiên phũ phàng lại anh mình.
Nhìn anh cậu to tướng, trai tráng hay đi ghẹo gái vậy thôi, chứ có ai biết ảnh bây lớn đó sợ con gián đâu.
Chả ai biết cả, anh cậu cũng không cho nói với ai hết.
Cậu cũng giữ lấy lời, không bao giờ dám hé lộ bí mật động trời anh mình sợ gián.
"Gì? Thằng này nhìn vậy mà không dám ghẹo con chó chút éc đó hả?" Ông Gia được phen bất ngờ, tưởng đâu con ông hội đồng Kim như nào, hoá ra cũng nhát gan như bao thằng khác à?
"Ai nói? Con đi ra ghẹo nó cho hai người xem." Cậu Bình hùng hồn bước ra chỗ đám chó, chứng minh bản thân không như lời đồn.
Ông Gia và cậu Quân thấy vậy, khẽ đập tay với nhau.
"Kế hoạch thành công!" Cả hai háo hức nhìn màn kịch sắp diễn ra, miệng không thu lại được khuôn cười.
Nói cậu Bình ngốc chả sai mà.
Chuyện xúi dục cậu đi ghẹo chó đều là kế hoạch của hai người họ. Lúc ở nhà, hai người đã lên kế hoạch sẵn, chỉ chờ đợi thời cơ mà thôi.
Lúc đầu tưởng sẽ chẳng dụ được cậu Bình, ai mà dè lại thành công mỹ mãn đến thế.
Nhìn cái tướng cậu Bình rụt rè, nửa muốn nửa không đi ra bầy chó mà buồn cười. Cái dáng khập khễnh, mỗi bước chân đều phải dừng lại năm phút rồi mới dám bước tiếp.
Con người mà, dù có là con ông hội đồng Kim thì cũng sợ chó chứ.
Cậu Bình khẽ nuốt ngụm nước miếng, yết hầu trơn lên trơn xuống không ngừng. Dù ngoài mặt trông bình thản thế thôi, chứ trong lòng đã muốn nổ tung ra rồi.
Quay người lại nhìn hai con người xúi dại mình kia, cả hai thấy mặt cậu liền nín cười, làm vẻ mặt khinh miệt thành công khiêu khích cậu hơn.
"Ê, con chó kia, mày là ai mà dám ở đây vậy? Đã thế còn xấu xí, mặt xệ mũi tẹt."
Con chó : "..."
Cậu Bình đứng đó thoại một mình, chẳng màng đến những ánh mắt hiếu kì ngoài kia.
Không ngờ cũng có một ngày chứng kiến con ông hội đồng đi kiếm chuyện với chó.
"Á à, mày dám khinh tao hả? Được, tao sẽ cho mày biết thế nào là lợi hại." ]
Kể từ lúc nói câu đấy, quần của cậu Bình đã 'vinh dự' bị lủng một lỗ. May mắn sao nó không lủng ở chỗ không nên lủng.
"Bày đặt ra vẻ này kia hả mậy? Há há" Hắn vốn dĩ không biết chuyện này, chỉ là mấy cái miệng chim kia cứ líu lo chọc ghẹo con trai hắn nên mới biết thôi.
Chỉ nghe mà không góp vui cũng hơi kì, thôi thì ghẹo vài ngày cũng chả sao.
———
"Nằm vào đi." Cô Thuỷ ra lệnh cho bà cả nằm xuống, bà có chút e dè.
"Gì đây? Sao toàn nước là nước." Mặt mày nhăn nhó lại, trong lòng thấp thỏm lo âu.
Hà cớ gì người ta kêu nằm là nằm đâu? Trong khi trong bồn này chứa thứ quỷ quái gì bà cũng không biết.
Cô Thuỷ nhếch mép, hùng hồn thế chứ lá gan cũng chả lớn bao nhiêu.
"Trong bồn nước tôi pha bùa yêu, yên tâm! Chả phải đó là điều bà muốn sao?"
Bà cả một khi đến đây cô cũng đã biết được mục đích thật sự của bà. Lần trước là bùa ngải, cô không đồng ý liền quay trở về.
Lần này đến đây lại muốn bùa yêu, rốt cuộc người đờn bà này có bao nhiêu thâm độc?
Bà cả nghe thế, trong lòng cũng có một chút an tâm.
Ào
Bà ngâm mình vào dòng nước lạnh, nhắm mắt lại và hưởng thụ như lời cô nói. Tâm trí bây giờ ảo đão, không vướng muộn phiền, lại còn lâng lâng.
Đã bao lâu rồi bà không còn cảm nhận được cảm giác thoải mái đến như vậy, thật may mắn cho bà khi đã biết nơi đây.
Vừa thoải mái, lại còn khiến chồng mình yêu mình hơn.
Ai mà chả thích.
"Đúng rồi, hãy thả lỏng cơ thể ra nữa"
"Tốt"
"Cứ tiếp tục"
Cô Thuỷ khá hài lòng với sự hợp tác của bà cả. Cũng phải thôi, một người như bà nhất định phải hợp tác thoải mái rồi.
———
"Minh, anh đi đâu đấy?" Chính Quốc em ở dưới bếp, thấy thằng Minh lụi cụi đi kiếm gì đó, bâng quơ hỏi một câu.
"Dạ con đi nấu nước cho ông cả đó cậu." Thằng Minh dù bận bịu nhưng không quên phép tắt, vẫn lễ phép trả lời vuông câu.
"Hửm? Nấu làm chi?" Em lấy làm lạ, đó giờ chồng em chỉ thích tắm nước lạnh chớ có tắm nước nóng bao giờ đâu đa?
"Dạ con không biết ông vừa đi đâu về, mà người dính đầy xình đen thui à, ông Gia sợ ông lạnh nên kêu con nấu nước cho ông tắm ạ."
"À, thế anh cứ nấu đi. Khi nào được rồi thì nói tôi, tôi đem pha nước cho ông."
"Dạ." Thằng Minh mừng ra mặt, cố gắng nấu nước nhanh nhất có thể.
———
Cốc cốc
"Vào đi." Hắn lạnh nhạt hạ câu, mắt dán vào tờ báo lúc sáng đang đọc dở.
Cạch
"Ưm, mùi gì thế?" Em trưng vẻ mặt khó chịu, nhìn người trên giường.
"..."
"ÔNG CẢAA!!! SAO ÔNG DÁM NGỒI TRÊN GIƯỜNG TRONG KHI CHƯA TẮM RỬA THẾ HẢ?"
Hắn bị tiếng la của em làm giật mình, tờ giấy vô thức rơi xuống đất.
Cha chả, ai chọc xinh đẹp hắn giận vậy cà?
.
.
.
"Xinh đẹp à, đừng giận dỗi tôi mà." Hắn vừa tắm xong đã đi ra năn nỉ vợ nhỏ mình.
"Ông hư quá, em không chơi với ông nữa." Em quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn hắn lấy một cái liếc.
"Tôi đâu có hư đâu, chỉ là lỡ làm dơ thôi mà." Hắn mè nheo.
"..."
"Em kiếm gì thế?" Hắn ngây ngô nhìn em.
"Em kiếm cây."
"Chi vậy?" Hắn ngơ ngác nhìn em.
"Để đánh mông ông, chớ ông hư quá!" Vừa dứt câu, trên tay em đã cầm cây roi mây thanh mảnh.
Em cười gian, ánh mắt rực lửa về hướng 'con nai vàng ngơ ngác, lỡ ngồi lên giường em'
Xác định hôm đó Thái Hanh chổng mông lên ngủ.
———
Trời cũng đã chập chờn tối, cậu Bình cũng vừa mới tắm xong, lau khô tóc và định sẽ đánh một giấc.
Vừa đặt mông xuống chiếc giường yêu dấu, từ bên ngoài cửa cậu nghe tiếng cào của một con vật nào đó.
Vốn tính tò mò, cậu không hề suy nghĩ nhiều lập tức đứng dậy và lại gần.
Cạch
"Ngao..ngao"
"Là mày hả?" Cậu mừng ra mặt, cúi người xuống ôm chầm lấy con vật kia.
Đó là con mèo đen lúc trước, cái hôm cậu đem nó về cho ăn no nê, định bụng sẽ đi cất chén và lấy cho nó khây nước cho giải khát.
Ai ngờ đâu nó còn nhanh hơn cậu, xoay đi xoay lại thấy mất tiêu.
Kể từ hôm đó cậu luôn đi kiếm lại nó, nhưng chả có cách nào thấy được. Tường chừng nó đã bị ai làm thịt rồi chớ, hoá ra vẫn còn ở đây, làm cậu lo muốn chết.
"Mày đi đâu mấy ngày nay vậy? Biết tao kiếm mày mòn mỏi lắm không?" Cậu giở giọng trách móc nó, dù biết nó chẳng thể nào trả lời được.
Con mèo hiểu được ý, nhưng không biết cách nào để nói ra, chỉ nằm ra đó, ưỡn bụng lên như ý muốn cậu phạt.
Cậu phụt cười, văng cả nước miếng vào mặt con mèo đen. Nó như biết được thứ đó là gì nên đưa tay lên chùi chùi.
Nếu nó mà nói được, nó sẽ khuyên cậu phải đánh răng nhiều hơn.
Vì nước miếng cậu thúi quá! Nó không chịu được.
Mèo cũng có thính giác, nó cũng biết thúi hay thơm, chẳng qua không nói được thôi.
Sau một hồi cả hai 'tâm sự' với nhau, thật ra thì chỉ có mỗi cậu nói, thì nó nhìn sang bên phía giường của cậu, nhìn góc bên trong vô cùng đăm chiêu.
Cậu vừa nhìn đã hiểu ý nó, đưa tay lên vuốt bộ lông đen thui, óng mướt.
"Ý mày muốn hỏi vợ tao đâu à? Cổ muốn về nhà ngủ buổi cuối với gia đình nên đã xin phép cha tao rồi, mai mới dọn đồ tới đây ở."
Mèo gật gù tỏ ý đã hiểu, sau đó lại lao vào vòng tay của cậu nũng nịu.
Tính ra con mèo này cũng biết cách dính người lắm đó nghen.
———
201221💕
Chạy deadline đim phiaaa hihi 😘✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com