chap 38
Hắn mặt lớn mặt nhỏ, lủi thủi đi ra ngoài sảnh. Trên tay cầm mền gối của bản thân.
Hắn trề môi, mặt mày hờn dỗi cái người đuổi hắn ra đây ngủ.
Sau một trận cãi lộn như mèo quào chuột giữa hắn và Chính Quốc. Hắn chính thức bị tống cổ ra ngoài ngủ với mấy con muỗi 'đáng yêu'
Thái Hanh bực bội quăng mền gối xuống dưới ghế, nhìn một hồi lâu rồi mới thở dài đi mò hộc tủ.
Chat
"Mả cha mày con muỗi, dám chích tao hả mậy? Cho chừa." Hắn cầm con muỗi đáng thương lên, miệng nhếch mép đầy đắc ý.
Dám cắn ông hả? Ông đập cho mày chết.
Dục con muỗi ra chỗ khác, hắn tiếp tục công cuộc đi tìm 'vũ khí bí mật' của mình.
"Giấu đâu mà kĩ thế chả biết."
Có cái nhang muỗi mà cũng giấu kĩ thế này nữa hả đa? Hộc tủ toàn bụi bặm, đút tay vô mò nãy giờ dơ hết áo của hắn rồi.
Kiểu này phải trừ lương tụi kia mới được.
Tụi hầu : "Ngủ cũng bị lôi vô."
"Đây rồi."
"Khụ..khụ..khụ.." Hắn bị bụi từ nhang muỗi làm cho ho sặc sụa, tay phất phất tạo ra gió khiến bụi bay đi được một phần.
Cha chả, nhang muỗi này chắc cũng để lâu lắm rồi mới bụi thế này.
Thái Hanh không nói gì thêm, nhanh chóng đốt một miếng rồi đặt dưới chỗ ngủ của mình. Xong xuôi hắn phủi tay cho sạch sẽ, chuẩn bị nằm ình xuống thì nghe tiếng có người tới.
Giờ này không ngủ đi, còn đi tới đi lui.
"Ông cả?" Bà tư đi ra thấy hắn nằm một chỗ ở đó, đưa tay dụi dụi mắt vì tưởng nhìn nhầm.
"Không thấy hay sao mà còn hỏi?" Hắn cằn nhằn.
Đã nằm trần dần ở đây rồi mà còn hỏi.
Bà tư nghe thế cũng im bặt đi, được một lúc lại lên tiếng.
"Sao ông ngủ ở đây?"
"Vợ đuổi."
"Ai dám đuổi ông?" Bà tư hỏi tiếp.
"Chính Quốc xinh đẹp." Hắn cũng đáp ứng, trả lời đều đều.
"Thằng đực rựa đó mà dám có quyền đuổi ông sao?" Bà tư bức xúc, chỉ vì thằng đực rựa như em mà bản thân hắn lại đi ra đây ngủ với đám muỗi sao?
Chính Quốc à, mày cũng thật không biết hưởng thụ của quý gì hết. Thế thì để tao hưởng giùm mày vậy.
"Tại sao không?" Hắn nhắm mắt lim dim ngủ, kéo mền lên cao hơn đỉnh đầu.
"Ông cả à..nó chỉ là một thằng đực rựa, lại không có gia đình, với lại nó từng làm hầu trong nhà này nữa. Ông nghĩ xem, thế có đáng để thân quý như ông nằm đây chịu khổ không hả đa?"
"Đó là chuyện của tôi, không cần cô xen vào!"
"Hay là..ông vào phòng em ngủ đi, em sẽ phục vụ ông. Nha?" Bà tư tiến lại gần chỗ hắn, bắt đầu ve vãn.
Bà cố tình tuột dây áo xuống, lộ rõ bờ vai trắng mướt, nuột nà của mình.
Dù là bà tư Kim Gia, nhưng bà không giống những bà khác. Vẻ ngoài già nua, nhăn nheo, nhiều nếp gắp? Không không, bà vẫn còn là một thiếu nữ vừa qua tuổi đôi mươi, vẫn còn ngon nghẻ lung lắm.
Biết bao nhiêu thằng đờn ông, lão già khác mê mẩn cơ thể này. Ông hội đồng Kim chắc cũng không ngoại lệ đâu nhỉ?
Huống chi hắn lại là người đào hoa, mê cỏ non, chê cỏ già. Thích hoa hồng nóng bỏng chớ không thích hoa cúc vàng sến súa.
Bà tư cười ranh mãnh, kéo mền hắn xuống, ngắm nhìn gương mặt người đờn ông chững chạc có bốn vợ kia.
Chậc chậc, không biết ngày xưa hắn đẹp cỡ nào, đến bây giờ đã sắp qua tuổi bốn mươi rồi tuy nhiên nhan sắc này vẫn như vậy.
Bà tư tiếc nuối vì không thể gặp hắn sớm hơn, nếu vậy bà sẽ không cần phải nai hay bịa đặt mọi thứ để tiến tới với hắn.
Cởi tới nút thứ ba, bà tư bắt đầu mân mê bờ ngực săn chắc ấy.
Hắn nãy giờ đang rất khó chịu trong người, nhưng lại để yên cho bà tư làm gì làm.
Để coi con đờn bà đê tiện này làm gì.
"Chậc chậc, em tư làm gì ở nơi thanh thiên bạch nhật này vậy đa?" Từ đâu xuất hiện, bà hai tay xách vali nhàn nhã bước vài. Khinh miệt hành động vừa nãy của bà tư, thật ngu dốt.
"Bà..bà hai?"
"Sao nào? Bất ngờ lắm phải không?" Bà hai nhướn mày thích thú, nhoẻn miệng cười lớn.
Bà hai đặt vali xuống đất, chân chéo lại ngồi đềm đạm trên ghế dài.
"Ái chà chà, em tư thấy người lớn mà không biết kính nể gì hết. Mau rót trà cho chị đi chớ em?" Bà hai giả bộ hơn dỗi, cố tình sai vặt bà tư làm việc này việc kia.
"Bà cũng có tay có chân, sao không tự đi lấy?"
"Hời ạ, bây giờ 'vợ nhỏ' cũng dám lên mặt với bà hai này sao đa?" Thật nực cười, đó giờ bà chưa thấy trường hợp nào như vậy.
Còn nhỏ đã hỗn láo.
"Ha? Bà nói sao? Tại sao tôi lại không dám lên mặt với bà chớ bà hai? Thằng đực rựa kia còn dám huống chi tôi!"
Chat
"ÔNG CẢ?" Bà tư hoảng hốt trước cái tát bất ngờ từ hắn. Không kiềm chế được, bà tư trừng mắt, miệng mồm run lên.
"Làm gì thì làm, nói gì thì nói, ĐỪNG CÓ ĐỤNG TỚI ĐIỀN CHÍNH QUỐC!" Hắn nổi trận lôi đình, tay nắm chặt lại thành nắm đấm lộ rõ gân xanh.
"Ông vì thằng đó mà tát em?" Bà tư rưng rưng nhìn hắn.
"Tại sao không? Nên nhớ cái danh bà tư của cô là do Chính Quốc thương tình đưa cho, đừng có lạm dụng mà hốc hách."
Hắn cài lại mấy khuy áo bị gỡ bỏ, miệng trách mắng bà tư không biết thân biết phận.
"Nó có cái gì hơn em chứ? Em có thể sanh con cho ông, còn nó thì sao?"
"CHÍNH QUỐC HƠN CÔ TẤT CẢ!!!" Hắn đập mạnh chén trà xuống đất, gương mặt đỏ bừng bừng, ba đường hắc tuyến in lên mặt.
"TÔI KHÔNG CẦN CON, CÁI TÔI CẦN LÀ ĐIỀN CHÍNH QUỐC." Hắn nghiêm trọng tuyên bố.
"Ông không thấy từ lúc ông cưới nó về, mọi người trong làng đều khinh bỉ ông à?" Bà tư không kiềm được cảm xúc của bản thân, đầu óc mất đi kiểm soát.
"Thì sao? Tôi không để ý họ nói gì, cả Chính Quốc cũng vậy."
Từ lúc cưới em về, hắn đã hạnh phúc biết bao nhiêu. Có mấy ai thấu hiểu cho hắn?
Kim Thái Hanh - 20 tuổi, độ tuổi cưới Lê Thu Ngọc về làm vợ, bỏ hết trọng trách trên vai, cứng đầu đòi cưới bà Ngọc về.
Kim Thái Hanh - 25 tuổi, độ tuổi cưới bà Hồng về làm vợ hai, bỏ mặc người vợ đã cùng mình đi từ bàn tay trắng để có được sự thành công như ngày hôm nay.
Kim Thái Hanh - 26 tuổi, độ tuổi lần đầu tiên nghe những lời dụ dỗ người khác mà đánh đập, hành hạ người vợ mẫu mực của mình.
Kim Thái Hanh - 28 tuổi, độ tuổi trong lòng vẫn còn mang nỗi hối hận, tiếc nuối khi đánh mất người mình thương.
Kim Thái Hanh - 30 tuổi, độ tuổi đã quên hết được mọi chuyện trong quá khứ, tiếp tục chăm lo, săn sóc cho người vợ còn lại của mình. Tuy nhiên, người vợ đấy đã bỏ đi với lí do là mang thai, muốn về quê tịnh dưỡng.
Cùng độ tuổi đó, hắn quyết định bước thêm một bước nữa, cưới vợ ba.
Kim Thái Hanh - 31 tuổi, độ tuổi lần đầu tiên gặp Điền Chính Quốc ngay một xó đầu làng, mình mẩy ướt đẫm, cả người run lên vì lạnh.
Hắn thương xót cho em, nên đã đem em về nhà làm hầu cho riêng mình. Từ đó bắt đầu nảy sinh tình cảm và ngỏ ý cưới em về làm 'vợ'.
Đến bây giờ, đã là Kim Thái Hanh chững chạc, không còn hay ong bướm ngoài đường nữa. Hắn đã có Điền Chính Quốc, hắn coi đó là định mệnh đời mình.
Chính Quốc thay đổi hắn rất nhiều, rất rất nhiều.
Từ tính cách, cư xử và tâm can đều bị thay đổi.
Không còn cáu gắt, nóng nảy như lúc xưa. Không còn cư xử thiếu tôn trọng, kiêng nể. Không còn dị nghị những người có gia thế tầng lớp dưới.
Bạn cứ thử tưởng tượng xem, cuộc đời người tuy nhìn dài nhưng lại rất ngắn ngủi đối với thời gian. Chớp mắt một cái là thời gian trôi qua hàng giờ, hàng ngày, hàng năm.
Cuộc đời là để thưởng thức, trải nghiệm chứ không phải là để lập trình một quy luật cổ hủ. Cưới vợ/chồng rồi sinh con, sau đó sống chết do trời.
Hãy làm những điều mình muốn khi còn sống, vì đâu ai biết trước được mai sau chúng ta sẽ ra sao?
———
"Ông Hưng nè." Hùng khẽ kêu ông.
"Gì nữa? Giờ này mày không ngủ đi còn kêu réo tao." Ông khó chịu quay lưng về phía nó, lấy gối để lên trước mặt.
"Dậy đi, tui nói này cho ông nghe nè." Dáng vẻ cùa Hùng trông có vẻ hấp tấp, chắc cũng có chuyện nghiêm trọng thật.
"Mày mà nói xàm xàm là tao đánh bay hồn mày." Ông Hưng ngái ngủ, cố gắng gượng người dậy để nghe Hùng nói gì. Không quên hù doạ nó một phát.
"Tui biết rồi, đừng hở tí là hù chớ?" Nó bĩu môi.
"Nhanh lên, nói gì nói nhanh lên tao còn ngủ." Ông Hưng cáu gắt, hối thúc nó nói nhanh lên.
"Chuyện là ông nhớ cái bữa tui trốn ông đi chơi không canh nhà hông?"
"Nhớ, chi vậy? Muốn ăn đòn thêm à?"
"Không!!!"
"Chứ sao?" Ông Hưng mất kiên nhẫn.
Nói thì nói mẹ đi, còn bày đặt ấp úng.
"Bữa đó, tui có tới cái hẻm nhìn lạ hoắc à, tui chết sống chết ở đây cũng lâu rồi, nhưng mà là lần đầu tiên nhìn thấy nó." Hùng say mê kể chuyện cho ông Hưng nghe.
"NÀY!!!"
"Hả hả? Úm ba la xì bùa có con ma đầu dừa." Ông giật mình.
"Ông có nghe tui nói không vậy? Với lại, đầu dừa thì đã sao? Chả phải ông bắt tui đi cắt tóc à?"
Kêu người ta cắt tóc đã rồi giờ thái độ vậy đó. Ma cũng có lòng tự trọng nghen.
"Ui tao mệt quá, do mày quát tháo thình lình nên tao mới giật mình chứ bộ." Ông vuốt ngực, trấn an bản thân bình tĩnh lại.
Thiệt tình cái thằng này, thân đã là ma rồi còn la lớn. Làm giật hết cả mình!
"Thôi đừng giận, ma cỏ mà cũng giận nữa là sao?"
"Ma cũng là người mà, ma cũng có cảm xúc biết giận dỗi chứ?" Hùng giận dỗi biến mất, làn khói đen bay vòng vòng khắp gian phòng.
Ông Hưng không biết nói gì hơn, chỉ biết lắc đầu ngao ngán, đứng dậy đi xuống bếp.
Kiếm đại vài món ăn còn dư hôm nay, ông bới ra một chén cơm rồi đặt trên bàn.
Tay ông cầm nén nhang cắm lên đó, bất lực gọi Hùng xuống ăn cơm cho hả giận.
"Nè, xuống ăn đi. Thịt kho hột vịt mày thích ăn đó."
Hùng nghe tới món yêu thích liền mắt sáng rỡ, trong lòng vui như dẫy hội, mọi sự giận dỗi đều biến đi đâu mất. Nó biến thành người, sau đó cầm chén cơm lên ăn ngon lành.
"Nể có đồ ăn nên tui không chất vấn ông nữa đó nghen." Nó cười tít cả mắt, hưởng thụ chén cơm thơm lừng.
"Rồi rồi, mệt ông tướng quá đi." Ông thấy nó vui vẻ thì cũng an lòng, quay lại chỗ ngủ nằm xuống, định bụng sẽ mặc nó mà ngủ li bì, không màn thế sự.
"Dậy đi, thức rồi mà còn ngủ. Đồ heo!" Nó vừa ăn vừa chê ông Hưng là heo vì ngủ quá nhiều.
Nói thiệt chứ nhìn ổng bận rộn vậy thôi, tối ngày toàn ngủ không đấy.
Nhắc đến lại thấy bực mình rồi!
Một ngày ông chỉ việc giúp người ta, đi chợ mua rau cá về nấu cúng cho tui. Ngoài ra chả làm gì nữa cả, mấy cái việc nhà gì đó cũnh không rướn tay vào làm luôn, toàn nhờ tui không á chớ.
Mà được cái ổng tốt bụng, cưu mang tui về đây đặng tui không bị khống chế thành ác linh.
Nhờ cái ơn này, tui mới chịu tình nguyện làm việc nhà cho ổng coi như lời cảm ơn.
.
.
.
"Cái mùi này sao quen quen vậy ta?" Đang ăn cơm ngon miệng, ở đâu ra cái mùi thúi quắc, mất hứng ăn cơm.
Nó bịt mũi lại, thầm chửi rủa cái người mang mùi hương đó đến.
Nhìn ra ngoài cửa, thấy thấp thoáng một người đờn bà trông quen mắt, nó liền ẩn thân đi, âm thầm quan sát.
Cốc cốc
"Hời ơi Hùng ơi, mày đừng có phá tao nữa. Để tao ngủ yên cái coi." Ông Hưng bị làm phiền giấc ngủ ngon, bực bội kêu Hùng đừng có phá nữa.
Cốc cốc cốc
"Má, mày giỡn mặt với ta-" Ông bật ngồi dậy, định tẩng cho nó một trận ra hồn vì dám phá phách ông.
Ông Hưng khựng lại vài giây, nhìn sang bàn cơm đã không thấy bóng dáng nó đâu, nhìn lên mái nhà thì thấy nó đang ngó ai đó.
Lúc này ông mới kêu nó xuống, nhưng nó kiến quyết lắc đầu. Xua tay tiếp tục nhìn chằm chằm ra ngoài cửa.
Ông thấy vậy cũng tò mò không kém, quyết định đi ra mở cửa cho người bên ngoài.
Cạch
"Đừn-" Nó chưa kịp í ới gì hết, ông đã mở toang cánh cửa ra.
Hời ạ, ít ra ông cũng phải xem là ai đã chứ ông Hưng?
Về phía ông, trước mặt là một người đờn bà có tuổi, trên người toát ra một mùi hôi gây khó chịu cho người khác.
Bà mỉm cười, lịch sự chào hỏi.
"Chào ông, cho hỏi ông là ông Hưng đúng không?"
"Đúng vậy!" Ông gật đầu, xác nhận mình là người bà cần tìm.
Bà không nói gì, chỉ giữ nguyên nụ cười khi nãy. Móc trong túi ra một đống bạc, ghé sát lại tai ông thì thầm.
"Đây là một chút lòng thành của tôi, ông cứ việc lấy đi." Dứt câu, bà đẩy số bạc đó vào bàn tay ông, ông chau mày nhìn nó một lúc rồi lắc đầu từ chối.
"Thưa bà, tôi không nhận những đồng tiền này của bà đâu. Huống chi tôi còn không biết bà là ai, chả ai khi không lại cho tiền người khác như vậy."
Bà bật cười.
"Haha, ông quả thật rất nhạy bén. Tôi tên Hồng, là bà cả Kim Gia. Chắc ông cũng từng nghe danh qua rồi nhỉ?"
"Thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi chưa từng nghe cái dánh này cả." Ông cười xuề xoà.
Bà cả bị ông làm cho cứng họng không thốt nên lời.
Chưa từng nghe qua? Ông ta lừa con nít sao?
"Nếu trước giờ không biết, thì bây giờ ông cũng biết rồi đấy. Đừng khách sáo." Bà cả miệng cười gượng gạo, hai tay vô thức bấu lại vào nhau.
"Bà ta là người hôm trước tui thấy trong hẻm đó ông Hưng." Nó quan sát nãy giờ, mới nhớ ra người này là ai.
Hèn chi trông quen mắt thế không biết.
"Thật à?" Ông Hưng hỏi nó, xác nhận lại thông tin.
"Ông nói chuyện với ai vậy?" Bà cả thấy ông đứng nói chuyện một mình, vô cùng khó hiểu.
Thầy pháp thường hay nói chuyện một mình vậy sao?
"À không có gì đâu, tôi quen rồi á mà."
Ông một phen hú hồn, nếu bà cả không nói chắc ông Hưng cũng quên bén mất cái chuyện Hùng là ma luôn rồi á chứ.
Nó lần đầu thấy ông trong bộ dạng bối rối thế này, trong lòng vô cùng thích thú. Che miệng lại cười khúc khích.
Đương nhiên tiếng cười nhạo của nó đều lọt vào tai ông Hưng rồi. Ông chắp tay ra sau, hai tay vẽ gì đó rồi âm thầm chỉ vào người Hùng khiến nó hét toáng lên.
"Aaa đau đau đau, tui biết lỗi rồi, dừng lại đii!!"
Ông cười nhếch mép, thu hồi hai ngón tay lại. Miệng tiếp tục nở nụ cười, nói chuyện với người đờn bà trước mặt.
Cuối cùng cơn đau cũng dứt, nó hận thù liếc xéo ông. Bay lên nóc nhà ngồi một mình ở trển, miệng không ngừng chửi rủa tên thầy pháp thúi đó.
"Đợi khi nào tui không còn dính một chút ác linh nữa đi. Tui sẽ bỏ đi cho mà xem, lúc đó ông cừng có khóc lóc xin tui ở lại."
Có không giữ, mất thì tìm.
———
231221💕
U là chời mọi người ơiii, chap này gần 3k chữ của mình đó hmu😭
Hôm qua mình đã có một đêm rực cháy với bọn anti á, cho nên là bao nhiêu buồn bực đều ngồi viết chap này.
Kết quả cuối cùng, kẻ xấu xa đã bị diệt bỏ =)))) bạn đó nhỏ tuổi hơn mình và sau khi mình rủ bạn ấy nổ in tư, bạn ấy rén không gửi và không acp mình.
Nghe bảo tối hôm đó bạn đó đã ib xin lỗi rồi 😌. Nói các bạn nghe một tin, bạn đó học ở Trà Vinh và là đồng hương của mình.
Đụng tới anh tao, đồng hương cũng quất.
Muahaahahaa
Chúc mọi người một ngày tốt lành💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com