chap 4
"Sao bà hông xoa bóp cho tôi tiếp đi ?"
Bà cả như ngẫn người ra, như thể không thể nào tin vào mắt mình, câu hỏi của Hắn làm cho bà kéo về hiện tại
"Ừm..ừm..do tôi thấy hoa đẹp quá nên mới ngắm một chút thôi á mà.."
"Ừ, thôi cũng khuya rồi bà về phòng mình nghỉ ngơi đi sáng mai còn thức sớm để dự tiệc"
Hắn nói xong liền đứng lên quay gót về phòng cùng với em Quốc của Hắn và ôm em ngủ đến sáng hôm sau
———
Cuối cùng ngày hôm nay cũng đến rồi, ngày mà Hắn và em luôn mong đợi, đó là ngày Hắn chính thức rước em về làm
vợ, từ sáng sớm là đã tách Hắn và em ra làm cho Hắn khó chịu mà la lối um sùm lên làm cho thằng Tùng cũng rối ben lên
"Tao muốn gặp em Quốc của tao, tụi bây tránh ra để tao đi"
"Hông được đâu ông, ông cố ở đây chút đi ạ ông hông được đi đâu" - thằng Tùng dang 2 tay ra để ngăn Hắn
"Lỡ có ai làm hại em Quốc của tao thì sao, hông được tao phải đi" - Hắn nói xong liền đẩy tay thằng Tùng ra mà đi vào nhưng xui cho Hắn là chưa vào đã bị ngăn tiếp, lần này hông phải là 1 người mà tận 3,4 người
Bây giờ Hắn mới nghĩ lại, tại sao mình lại mướn nhiều thằng hầu cho gia can này quá vậy đa ? Mướn cho nhiều để rồi nó ngăn cản mình thế này. Giờ nghĩ lại Hắn cảm thấy thật hối hận
"Ông cả yên tâm, em ba hông bị gì đâu mà sao ông lo làm thế chi" - bà hai đi từ nhà ra nói với Hắn một cách rất bình thản
"Mà..ông kêu hai Quân đi làm gì mà giờ này nó vẫn chưa về nữa đó đa ?"
"Tôi kêu nó đi xem lúa của tá điền" - Hắn lấy lại bộ mặt than mà nói chuyện với bà hai
Bà hai thấy vậy liền không khỏi tức, tại sao nói chuyện với thằng hầu như nó lại nhẹ nhàng ôn nhu, còn nói với bà thì lại lạnh nhạt như vậy chứ ?
———
"Cậu ba à, cậu thật là đẹp"
Em mỉm cười nhìn mình trong gương, khuôn mặt sắc xảo từng nét, môi đỏ mọng nhỏ nhắn, hai má hồng hồng phúng phính ra, đôi mắt to tròn trong trẻo
Em hôm nay vui lắm, vì từ hôm nay trở về sau em chính thức sẽ trở thành vợ của Hắn rồi, một điều mà trước giờ em hông nghĩ rằng sẽ thành hiện thực nhưng giờ thì sao đa, em bận cho mình bộ đồ cưới, trang điểm sơ sơ để tôn lên vẻ đẹp của em, một lát nữa thôi, chỉ một lát nữa thôi, em sẽ lên xe hoa cầm bó hoa Hắn đưa, đeo chiếc nhẫn mà Hắn đã trao cho em
"Cậu ba..cậu ba, cậu có nghe em nói hông ?" - thấy em ngây người ra, nó liền lây lây người em
"Sao..sao, có chuyện gì à ?" - em giật mình mà ngơ ngác hỏi nó
"Cậu suy nghĩ cái chi mà thẫn người ra vậy ạ, mình mau đi thôi cậu, mọi người trong Kim Gia đều đang đợi cậu đấy"
"Được, mình đi thôi"
———
Hôm nay là ngày mừng ông cả Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cưới nhau, ai nấy trong làng đều nghe tiếng nhạc sập sình mà lòng tò mò muốn đi ra xem cũng như chúc phúc cho 2 người họ
"Thưa cậu ba, mời cậu lên xe ạ" - thằng Minh đi xuống mời cậu lên xe, em thấy làm lạ tại sao lại hông có Hắn, thằng Minh thấy vậy liền hiểu mà nói em
"Dạ thưa cậu, ông cả đang ở gia can đợi cậu ạ, ông hông được qua đây để gặp cậu cho đến khi cậu có mặt tại Kim Gia"
Em gật đầu như hiểu ý của nó, mắt nhìn ra mọi người đang la hét chúc phúc em, họ đều quý mến em hông ai xa lánh em, hông phải mọi người hông biết em, họ biết rất rõ em là một thằng hầu đi theo Hắn, mỗi lần đi coi lúa thì Hắn dẫn em theo, cũng đã nhiều lần rồi nên mọi người biết rõ thân phận em là gì dù vậy khi nghe tin em được Hắn rước về ai cũng vui mừng hết, làm em cũng vui theo
"Cảm ơn mọi người rất nhiều" - em
vẫy vẫy tay cảm ơn, trên môi vẫn còn nụ cười, nụ cười hạnh phúc nhất mà trước giờ em có
———
"Sao thằng Minh nó rước em Quốc của ta lâu vậy cà, hông lẽ có chuyện gì xảy ra với em Quốc của ta rồi sao" - Hắn cứ đi đi lại lại, đi tới đi lui lo lắng cho em, làm cho mọi người ở đây đều chóng mặt vì Hắn hết
"Mình bình tĩnh đi mình" - bà hai đi lại chỗ Hắn mà vỗ vỗ vai vài cái nhưng trong tâm can lại muốn em xảy ra chuyện gì để buổi lễ không được tiếp tục nữa, từ lúc bà biết tin Hắn thương em thì đã đem lòng căm hận em, cũng vì nó mà bà bị Hắn lơ đi, không còn quan tâm gì đến bà nữa, giống như cái danh "bà hội đồng Kim" chỉ để cho có thôi, nhìn mặt em thôi cũng đủ làm bà ta chán ghét
"Ông cả ơi, cậu ba tới rồi !" - thằng Tùng vui mừng chạy vào trong báo cho Hắn biết, Hắn nghe xong mặt mày liền mừng rỡ mà chạy ra đón em
Két
Tiếng xe thắn lại trước cổng của Kim Gia, vừa tới nơi là đã thấy Hắn từ trong nhà đi ra rồi
"Em Quốc à tôi nhớ em lắm đó, sao em tới đây lâu thế ?" - Hắn nũng nịu mà ôm lấy em vào lòng, hành động này đã lọt vào mắt của bà cả và bà hai, 2 người đó đương nhiên trong lòng như bị lửa đốt, 2 mắt bắt đầu có những sợi đỏ, bàn tay nắm chặt lại nhưng lại không thể làm gì được em ngay lúc này cả
"Ông à được rồi mà đa, ông buông em ra đi"
———
"Nhất bái thiên địa"
"Nhị bái cao đường"
"Phu phu giao bái"
"Mời 2 người trao nhẫn cho nhau"
Hắn và em trao nhẫn cho nhau mà trên môi lúc nào cũng nở nụ cười, trao xong Hắn kéo em vào nụ hôn sâu như một lời cảm ơn đã cho Hắn cơ hội để được chăm sóc em, cảm ơn em đã chấp nhận tình cảm của Hắn
"Bây giờ mời cậu ba rót trà mời bà cả và bà hai ạ"
Em liền rót ly trà mời bà cả, môi mỉm cười nhìn bà cả
"Em mời chị cả uống trà ạ"
Bà cả chỉ gật đầu, đưa tay lấy ly trà rồi uống một ngụm, sau đó lại bỏ xuống
"Em mời chị hai dùng trà ạ"
Lúc này bà hai mới bực bội để cây quạt trên tay xuống, không hiểu sao mỗi lần nhìn em thì bà lại muốn giết chết em như vậy, tay nhận lấy ly trà của em nhưng cũng không quên mỉa mai em
"Cảm ơn lòng tốt của em ba, mong sau này em ba sẽ được hạnh phúc"
"Dạ em sẽ hạnh phúc mà chị hai" - em như hiểu câu của bà hai nói mà đáp lại, sau khi mời các vợ lớn uống trà thì Hắn và em sẽ đi tiếp khách bên ngoài, đi tới bàn này đến bàn khác để tiếp đãi mọi người, chân em như muốn rụng rời tới nơi đó đa
———
"THẮMMMMM" - một tiếng hét inh ỏi đập vào tai con Thắm đang dọn chén đĩa ra
"Mày làm gì mà mày hét lên thế, bị điên à ?"
"Hoa tao mà hông hét lên thì mày sẽ nghe thấy à ? Mà mày đang làm gì thế ?" - con Hoa nhìn một hồi thì mới thấy con Thắm sắp chén đĩa ra liền lập tức trừng mắt mà nói
"Bây giờ mày còn sắp chén đĩa, mau bưng đồ ăn lên cho khách kia kìa, bưng gà luộc lên trước đi"
Thế là người trong gia đinh lại lần nữa mà chạy tới chạy lui hông ngừng chân, tay chân như muốn rã rời ra
"Trời ơi sao tui khổ quá vậy nèeeee"
"Mày còn ở đó than khóc nữa, ông cả đập chết mày đấy, mau đứng dậy nhanh lên"
Lằng quằng lằng quằng cuối cùng cũng xong, mọi người ai nấy cũng mệt lã người muốn xĩu tại chỗ
"Mọi người hôm nay vất vả rồi, tôi sẽ kêu ông cả tăng lương cho mọi người nha"
Em nhẹ nhàng đi lại mà nói với mọi người trong gia đinh, ai nấy cũng ngạc nhiên bởi câu nói lúc nãy của em, chưa kịp lên tiếng cảm ơn thì lại thấy em đã đi mất
———
230821💕
🍍: hôm nay 🍍 đậu nguyện vọng 1 gùi đó mng oii :3 🍍 vui lắm luonnn ở đây có ai đậu cấp 3 hok, và mng chọn trường nào nhớ nói cho 🍍 nghe nha. Borahaeeee💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com