chap 41
Đây là món quà năm mới cho các bạn, mình vẫn chưa comeback đâu nha 😘.
Mụt chap cho các bạn nhâm nhi thui nè :33
HAPPY NEW YEARRRRR🥳🎉 (chúc hơi sớm hehe)
...
"Tùng! Minh! Hai bây dậy coi. Gì mà ôm nhau ngủ thấy ghê vậy." Con Út được phân công đi vô gọi thằng Minh và Tùng thức dậy. Vừa vào trong đã thấy cảnh tượng không đáng xem.
Mặt trời mọc tới đít rồi còn chưa dậy.
"Ưm mày là ai?" Minh còn giọng ngái ngủ, một tay vòng qua eo thằng Tùng, tay còn lại quơ quơ ý kêu Út tránh ra.
"Ơ hay? Ngủ riết lú hả Minh?" Út chống nạnh, miệng nói Minh lú vì nó ngủ quá nhiều.
Đến cả nó còn không biết ai.
"Chuyện gì vậy?" Tùng bị tiếng ồn làm cho thức giấc, xoay người trở ra vô tình chạm mặt Minh.
Mặt nó và thằng Minh bây giờ sát nhau không kẻ hở, nó như nín thở trừng mắt. Tim gan nó như muốn nhảy bổ ra ngoài lập tức, mọi nhất chỉ cử động không dám động đậy một chút.
Con Út há hốc mồm, không tin vào mắt mình, tay bịt miệng lại. Trong lòng chờ đợi kịch hay.
Duy nhất mỗi thằng Minh vẫn khù khờ, ngái ngủ chưa biết chuyện trời trăng gì, miệng còn nhép nhép chảy nước miếng nữa chứ.
Eo ôi sao gớm thế?
Tùng nheo mắt, mọi sự đẹp trai của thằng Minh trong mắt nó bây giờ không cánh mà bay. Hình tượng Minh đẹp trai, ga lăng nay còn đâu?
Chụt
Thằng Minh bất ngờ hôn Tùng trong lúc còn say ke, ngái ngủ. Mặt Tùng đỏ bừng bừng, nhịp tim đập nhanh như máy.
Cả gian phòng như nín thở, không dám thở mạnh. Tùng mở to mắt nhìn chằm chằm thằng Minh, miệng ú ớ không ra tiếng.
Chỉ vừa mới lúc nãy, thằng Minh không biết vô tình hay cố tình đã hôn vào môi nó một cái. Tùng như chết nằm tại chỗ, tay vô thức sờ vào môi mình.
Minh vừa mới hôn mình! Minh vừa mới hôn mình! Minh vừa mới hôn mình!
Cái gì quan trọng nhắc lại ba lần.
Trong lòng nó vui vẻ đến lạ, dù đây là vô tình hay cố tình gì nó cũng chả quan tâm. Lần đầu tiên được hôn người mình thương, có chút thích thú.
Có điều hơi nghe mùi nước miếng...
Từ lâu, con Út đã ôm mặt bỏ chạy mất dép. Mặt nó đỏ tía tai, nhanh chân chạy xuống bếp ngồi gần đống lửa cho đỡ đỏ.
"Mày làm gì mà chạy như giặc vậy?" Dì Tám đi lại hỏi thăm tình hình, thấy nó cứ ngồi ngay đống lửa, mặt mày thì đỏ chót. Không biết có bệnh hay không, lo lắng hỏi han nó một chút.
"Dạ-Dạ không có gì đâu dì." Nhắc đến nó lại càng ngại ngùng hơn thôi.
"Chuyện tao nhờ mày đã làm xong chưa? Minh với Tùng đâu sao không thấy?" Dì Tám lau tay sạch sẽ, bắt đầu xắn tay đi nấu cháo sườn buổi sáng cho Kim Gia.
Sáng nay Thái Hanh nhờ dì nấu cháo sườn nhằm tẩm bổ cho vợ mình. Dì tranh thủ đi ra chợ lựa mua sườn ngon nhất đem về nấu cho.
Dù sao từ lâu dì thương Chính Quốc như cháu trai ruột thịt, dì thương em lung lắm.
"Dạ tụi nó vẫn..vẫn còn ôm nhau ngủ như chết đó ạ." Con Út lắp bắp, nhớ lại cảnh tượng kia lại càng cà lăm hơn.
"Ôm nhau ngủ á? Cha chả, tụi này cũng tình tứ dữ hen." Dì cười xuề xoà, lắc đầu bảo Tùng với Minh tình tứ.
Hai thằng này dạo này cứ hành động lạ lắm, cứ dính nhau không rời.
Út im lặng không nói gì nữa, nó trầm mặt nhìn vào đống lửa. Lòng nó không hiểu tại sao lại lạ như vậy, cảm xúc vừa rồi là sao nó vẫn không hiểu.
Chưa hôn thì lòng nó phấn khích, thích thú. Hôn rồi đột nhiên lòng chạnh lại, không rõ lí do.
"A nóng quá đi mất." Nó ngồi dậy, tay phủi đống tro trên người đi. Gượng mặt dính đầy lọ đen.
Trời nóng như vậy còn ngồi ngay đống lửa, nó tự cốc vào đầu mình, thầm chửi mình ngu dốt.
———
"Ưm sầu riêng này ngon ghê." Em đang ngồi xổm dưới đất, tay cầm miếng sầu riêng múp thịt thưởng thức.
"Tôi mua thì nhất định phải ngon chớ." Hắn vỗ ngực tự hào, hất mặt lên trời.
Sầu riêng chính tay hắn lựa, hắn mua. Không ngon sao đặng?
"Ông hay ghê á, lựa đúng ngay trái ngọt béo quá chừng." Em mút mấy ngón tay còn dính thừa, rồi lại nhìn sang chồng em, miệng khen không ngớt tài lựa sầu riêng của hắn.
Nói thiệt chớ chồng em có khiếu lựa trái cây ghê.
Thái Hanh được em khen khoái dữ lắm, cả người sướng tê lên. Hai tay không yên vị cứ thầm lặng ôm eo, kéo em vào lòng.
May mắn Chính Quốc chịu để im cho hắn ôm vô lòng.
Cũng may cha mẹ sinh ra cho hắn cái đầu thông minh, để rồi bây giờ rất biết cách dỗ ngọt vợ nhỏ khi giận dỗi.
Công nhận một điều, em Quốc của hắn giận dai thật đấy! Hôm qua tưởng đâu chỉ cần ngủ một giấc, tỉnh dậy em sẽ quên hết mọi chuyện không còn giận dỗi nữa, ai mà dè...
Nhưng mà chả sao cả, nhìn vợ nhỏ hắn ăn ngon lành thế này là được.
"Hửm? Ông không ăn hả? Sao cứ nhìn em miết vậy." Em đang ăn ngẩn đầu lên, cứ thấy hắn nhìn mình quài có cảm giác hơi ngại chút.
Dù đã là vợ chồng rồi nhưng mà người ta vẫn chưa bước qua tuổi đôi mươi. Vẫn còn e thẹn và ngại ngùng lắm nghen.
Ngại thì ngại, nhưng mà mong hắn không giành đồ ăn với em. Sức ăn của chồng em như trâu ấy, toàn ăn gấp đôi, gấp ba em thôi.
"Em ăn đi, tôi cạch mặt sầu riêng rồi." Hắn nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng đã thèm chảy nước miếng.
Nghĩ sao hắn cạch mặt được món này chứ? Lúc xưa còn ghét cay ghét đắng mùi sầu riêng, bây giờ thì lại mê đắm mê đuối.
Chính Quốc gật đầu "à" một tiếng, trong lòng không thắc mắc, cũng không mời hắn ăn thêm một lần nào nữa.
Có lòng thì mời một lần thôi. Không ăn thì nhịn chứ biết sao bây giờ?
"Chào cha, chào cậu ba." Cậu Quân từ đâu đi đến, gật đầu chào hỏi hắn và em.
"Ừm, mày đi đâu đây?" Ăn mặc sang trọng, đầu tóc vuốt ve, tẳm rửa sạch sẽ thơm tho như này, ắt hẳn là đi đâu đó.
Thấy cha mình hỏi, cậu cũng không ngần ngại trả lời.
"Con đi ăn sinh nhật con thằng bạn ấy mà. Cha với cậu ba sáng sớm đã ăn sầu riêng rồi sao?"
"Ừm, là do em Quốc muốn ăn." Hắn liếc nhìn sắc mặt của em, không hề để ý xung quanh. Miệng cứ theo quy trình gặm miếng sầu riêng.
Xinh đẹp của hắn thật ham ăn quá đi!
Cậu Quân bật cười, chả biết nói gì với "cặp vợ chồng son" này.
Nhìn đồng hồ trên tay, đã đến giờ leo lên xe. Từ đây đến nhà bạn cậu cũng mất mấy tiếng đồng hồ, giờ này đi tới đó cũng vừa mới mở tiệc.
"Thôi con đi nha cha." Cậu Quân định bỏ đi thì bị hắn kêu ngược lại.
"Mày đó, đi cho cẩn thận. Đừng có uống quá nhiều, vui thì vui cũng vừa phải thôi nghe chưa?" Hắn chau mày nhắc nhở cậu kĩ lưỡng như đứa con nít.
"Dạ con biết rồi. Thôi con đi! Chào hai người."
Thân ảnh cậu từ từ khuất dần, leo lên xe đã đợi từ sẵn, chạy đi mất hút. Lúc này hắn mới nhìn sang em, rồi lại hốt hoảng nhìn dĩa sầu riêng.
"Chính Quốc, sầu riêng đâu hết rồi em?"
"Dạ? Em ăn hết rồi, trong bụng em nè ông." Em cười hì hì, tay vỗ vỗ vào bụng đang căng lên.
Sầu riêng chồng em muốn đúng thật là hết sảy. Vừa ngọt, vừa béo, đã thế lại còn nhiều múi.
Thật khiến người khác khó cưỡng lại.
Hắn không thể tin vào mắt mình, mới nói chuyện với con trai chút xíu, quay qua quay lại còn dĩa trống không.
Thái Hanh khóc ròng trong lòng, cầm chiếc dĩa lên săm soi coi còn dư tích nào không.
Tôi chưa ăn nữa mà em ơi?
"Ông nhìn gì vậy ạ? Hết rồi, không còn nữa cho ông ăn đâu. Lúc nãy em hỏi thì ông bảo không ăn, giờ ông tiếc nuối hả?"
Chồng em ngộ quá vậy chèn? Hỏi thì không ăn, tới hết rồi lại bày vẻ mặt đó.
———
Rầm!
"Lần trước cô đã bỏ gì trong nước thế hả?" Bà cả tức giận đập bàn, quát tháo hỏi cô Thuỷ hỏi lần trước đã bỏ gì vào bên trong nước.
"Bà bình tĩnh, có gì từ từ nói." Cô Thuỷ đang ngồi thiền, giọng điệu vô cùng bình thản bảo bà bình tĩnh lại.
"Bình tĩnh thế nào được? Cô có biết tôi đã quần quại như thế nào vì thứ nước đó của cô chưa?"
Cảm giác đó thật khó quên với bà.
"Chỉ mới là khởi đầu thôi." Cô nhắm chặt mắt, tiếp tục công chuyện ngồi thiền của mình.
Khởi đầu? Rõ ràng là lừa gạt chứ khởi đầu gì!
Bà cả như không thể chịu nổi được nữa, ngồi phệt xuống thở hắt. Ánh mắt sắc bén nhìn xuyên người cô.
"Khởi đầu? Thế là vẫn chưa làm bùa phép xong cho tôi à? Uổng công tôi mang nhiều bạc đến cho cô, bây giờ làm ăn như thế hả?"
"Bà gấp gáp cái chi? Bùa thì từ từ mới luyện được, đâu ra có sẵn cho bà?" Cô bây giờ mới mở mắt, chau mày giải thích người trước mặt.
"Tại sao lại không gấp gáp được chứ? Cái thằng đực rựa khốn kiếp đó đang ở nhà tôi chiếm hết tất cả rồi kìa!"
Nổi tiếng làm bùa yêu bậc nhất sài thành, trên Sài Gòn quá đỗi bôn ba, tấp nập nên mới về quê hành nghề. Thế mà bây giờ lại kêu bà từ từ chờ đợi? Chờ là chờ thế nào cơ chứ?
"Bà không thể nào dùng tên người ta được sao? Một câu đực rựa, hai câu đực rựa. Phép lịch sử tối thiểu bà cũng thừa biết chứ?"
Thật bất lịch sự khi gọi người kia là đực rựa. Người ta cũng có tên có họ, cũng có địa vị như bà. Hà cớ chi lại gọi người khác như thế?
Nếu cứ gọi như thế, chả phải gọi đờn bà các cô đây là giống cái?
"Ha, thằng đó cần tôi lịch sự sao? Nó không xứng! Cô cũng chỉ là người ngoài, đừng chen vào chuyện của tôi. Lo mà mau làm bùa phép cho xong, nếu không..."
"Nếu không thì sao? Hửm?" Cô nhướng mày nhìn bà, nghiêng đầu hỏi.
Bà cả giở giọng hù doạ.
"Nếu không tôi sẽ kêu người hành hạ cô sống không bằng chết!"
Cô Thuỷ cười khinh miệt một cái, sau đó đưa tay rót cho mình chén trà.
"Bà nghĩ bà có thể làm hại được tôi sao?"
Hại một người làm bùa phép như cô đây? Bà ta cũng thật quá ngu dốt đi. Không biết lượng sức mình, quá đỗi yếu kém.
"Được hay không sau này sẽ biết." Bà đứng dậy bỏ đi, để lại cô Thuỷ lắc đầu ngao ngán với tính khí ngu dốt này.
Ngu dốt tưởng mình thanh cao?
Trường hợp này cô gặp nhiều rồi, không có gì lạ lẫm cả. Chẳng qua lần này đặc biệt một chút.
Quay người lại, cầm ba nén nhang lên.
"Vong hồn! Hãy đi theo bà ta." Lời của cô như vua chúa, khiến vong hồn khi cắp rắp nghe theo.
Vừa cắm nhang xuống, vong hồn theo đó nhanh chóng đi theo sau bà cả về đến nhà.
———
"Tùng?" Minh bị ánh nắng chiếu rọi vào mắt, bừng tỉnh. Theo quáng tính sờ sang chỗ bên cạnh, chỗ đó đã lạnh lẽo đi vài phần. Ắt hẳn người bên cạnh đã dậy từ lâu.
Nó ngồi dậy, đầu như búa bổ đau điếng lên. Đưa tay xoa xoa, cố gắng bước xuống giường.
Dạo này nó hay bị như vậy, chính xác hơn là từ lúc gặp Hùng - "anh em cột chèo" mới quen kia.
Vừa cầm ca nước lên rửa mặt, nó thấy một bóng người đi ngang qua mặt. Vừa lạ vừa quen mắt, ánh mắt hiếu kì lộ rõ trên khuôn mặt.
Vội vàng bỏ ca nước xuống, bản tính tò mò của nó sai khiến đi theo.
Đi được một đoạn, nó mới nhìn rõ được đó là ai. Một người đờn bà tầm chạc tuổi Thái Hanh - ông cả của nó ngồi dưới bia mộ đá cũ kĩ.
Trên bia mộ có một dòng chữ khắc dài xuống, hình như là tên người nằm dưới thì phải. Thằng Minh không có học thức nên cũng không đọc được tên người đó là gì, chỉ thấy mỗi gương mặt người đờn bà kia khóc nức nở, đau thương.
Mỗi khi nước mắt đờn bà rơi, nó hoảng sợ lung lắm. Có vẻ từ đợt con Thắm khóc tới giờ khiến nó mang nỗi ám ảnh như vậy.
Đi lại chỗ người đờn bà kia, tay nó đặt lên lưng vuốt ve từng hồi. Người kia cũng dần nín khóc.
Tính nó đó giờ tốt bụng như vậy đó, dù cho người khác có thấy phiền hà nó cũng giúp đỡ cho bằng được.
Người này trông thật quen mắt, cũng thật xa lạ. Nếu là người đã từng gặp thì chắc hẳn nó đây sẽ nhớ rõ là ai.
Không chừng chỉ lướt ngang qua, không nhìn rõ mặt cũng nên.
"Cô gì ơi? Sao lại ngồi đây khóc vậy?" Minh khẽ lên tiếng, hỏi.
Người kia nghe tiếng nó gọi, ngẩng đầu lên, gương mặt toàn nước mắt đầm đìa. Tay vội lau đi vơi được một chút, cố gắng bình tĩnh trả lời.
"Tôi...tôi tới đây để cúng giỗ cho anh hai." Người đờn bà kia đau lòng nhìn bia mộ anh mình. Người anh duy nhất, cũng là người cô thương nhất.
Minh nghe vậy cũng thương xót thay, nó không ngờ người như người nọ đây bị mất người thân trong gia đình.
Nó là con một trong nhà, điều kiện cũng đủ ăn để sống qua ngày. Hằng ngày cha má nó đi cấy lúa ở tá điền Thái Hanh, còn bản thân nó thì đi làm hầu cho Kim Gia.
Vốn dĩ hắn không định mướn thêm người làm, chẳng qua vì gia cảnh đáng thương nên rộng lòng giúp đỡ.
Minh chưa trải qua cảm giác mất người thân, nhưng nó lại hiểu được cảm giác đó như thế nào. Nhìn khù khờ thế thôi, chớ nó biết hết đó.
"Cô tên gì?" Trên tay cầm bó hoa từ người kia, nó thuần phục gỡ bỏ lớp giấy bên ngoài.
"Tôi tên Nhã."
Nhã sao? Tên thật đẹp biết bao.
Nó gật gù, thuận tay phụ giúp người kia một tay, bày đồ ra cúng giỗ cho người anh.
"Anh cô tên gì thế? Em tên Nhã, đẹp như vậy, chắc hẳn tên anh cũng như đẹp như thế ha?" Tính nó hiếu kì, đã biết tên em rồi thì tên anh cũng hỏi để biết nốt.
Biết để thuận tiện trong việc giao tiếp, chứ nó không có ý gì đâu à nghen.
"Đúng vậy! Anh tôi tên Thành Luân." Cô mỉm cười khi nhắc đến tên anh. Ắt hẳn cô rất vui thì phải.
Thành Luân là tên của anh cô, rất đẹp phải không?
"Quả thật tui đoán không sai mà. Tên anh lẫn em đều đẹp như nhau"
Nó phấn khích khi đoán đúng.
"Còn cậu tên gì? Hình như lần đầu tiên tôi gặp cậu đấy." Cô dùng ánh mắt lạ lẫm nhìn nó. Hình như là lần đầu tiên gặp thật.
Nó làm hầu cho Kim Gia cũng mấy năm trời rồi,. khoảng thời gian cũng không ngắn. Nguyên làng này ai ai cũng biết danh thằng Minh nó, có mỗi người này là không.
"Tui tên Minh, làm hầu ở Kim Gia ở gần đây."
Thôi thì giờ làm quen cho biết vậy.
"Kim Gia sao?" Cô ngu ngơ hỏi.
"Cô không biết Kim Gia sao? Ở đó nổi tiếng nhất cái làng này mà."
Nó ngạc nhiên dữ lắm, có ai mà không biết Kim Gia đâu chớ?
Nhã lắc đầu không biết.
.
.
.
"Xong rồi, cảm ơn cậu đã giúp tôi." Cô mỉm cười, cúi đầu rối rít cảm ơn thằng Minh. Nhờ nó mà cô mới có thể hoàn thành ngày giỗ anh mình như vậy.
Thằng Minh thấy thế liền xua tay.
"Không cần cúi đầu thế đâu, tui cũng hay giúp người khác mà." Nó gãi đầu ngại ngùng.
"À, cậu có thể dẫn tôi đến chỗ làm của cậu được không? Kim Gia gì đấy mà cậu nói á." Đột nhiên cô có hứng thú muốn thử đi xem nơi đó như nào mà lại tuyển những người hầu kẻ ở tốt bụng, giỏi giang đến thế.
"Được thôi." Minh không ngần ngại gật đầu cái rụp.
.
.
.
Cả hai hì hục một hồi lâu, băng qua vài cơn mương đi đến Kim Gia. Cuối cùng cũng đứng được trước cửa sau gian bếp.
Cô thở không ra hơi, hai chân muốn rã rời cả ra.
Đảo quanh khu bếp, cô từ bất ngờ này sang tới bất ngờ khác. Lần đầu tiên trong đời cô thấy một cái gian bếp rộng thế này.
Nhưng mà có gì đó sai sai thì phải?
"Chúng ta đi bằng đường sau bếp đi lên sao?" Cô thắc mắc.
"Đúng vậy! Đừng nghĩ Kim Gia không có cửa chính nhé, do tui lười đi ra ngoài đó thôi." Nó nhanh nhảu giải thích một lượt, giới thiệu sơ qua cho cô biết hơn về nơi này. Nào là chỗ nào làm bếp, chỗ nào cắt nhau, rửa chén bát, chỗ nào nấu nướng, còn rất nhiều thứ khác nữa.
Cô "à" lên một tiếng, bước đi theo chân thằng Minh đến chỗ tiếp theo.
Phải nói Kim Gia không quá gắt gao về chuyện dẫn người lạ vào trong, chỉ cần có quen biết với người trong Kim Gia, dù là hầu hay chủ đều được tiếp đón.
Thái Hanh hắn khi dựng cái cơ ngơ này lên, trong đầu đã tính toán từng ngóc ngách. Nếu lỡ xui có bị mất trộm, thì chỉ mất những đồ cổ quý trong nhà, chứ không có mất tiền bạc hay ảnh hưởng tới tính mạng con người.
Ừ thì đồ cổ quý cũng từ tiền mà ra mua, tuy nhiên đồ thì có thể mua lại nếu như hắn quyết tâm kiếm tiền.
Lỡ đâu xui xui, đụng phải bọn giết người cướp của thì sao? Xảy ra án mạng, hắn là người bị truy xét và khai chứng cứ đầu tiên. Hắn chính là không muốn điều đó.
Một mình hắn gác trên vai hàng tá trách nhiệm, từ chuyện kiếm tiền đến chuyện trong gia can đều một tay hắn giải quyết. Bây giờ mấy đứa con trai của hắn cũng đã trưởng thành đôi chút, có thể an tâm giao cho tụi nó đảm nhiệm một phần tài sản trong Kim Gia.
Cô Nhã đặt chân đến sảnh chính, vô tình thấy một mảnh hoa Ly rất đẹp đủ màu sắc. Cô thích thú khom người sờ vào từng bông hoa. Mùi hương toả ra từ hoa Ly khiến cô dễ chịu, thoải mái.
"Cô thích mấy bông này sao?"
Thấy cô thích thú như thế, Minh bâng quơ hỏi một câu dù ai cũng biết câu trả lời.
"Ừm, thích lắm."
Minh trề môi quan sát hành động của cô. Nó thì không am hiểu gì về hoa lá gì cả, chỉ đơn thuần thấy đẹp thấy thơm thì khen thôi.
Nó là một người không thích hoa cỏ gì cho cam, thế nên không muốn tìm hiểu quá kĩ về những cái này.
Vả lại lúc đầu nó đi kêu người mua hoa này, trong lòng nó đã thầm chê xấu xí, không thơm. Còn thầm trách Thái Hanh hắn tại sao lại đi mua loài hoa này, trong khi còn những loại khác đẹp hơn, thơm hơn.
Nhưng rồi cuối cùng nó cũng biết hắn mua loài hoa này là vì cậu ba của nó. Biết cậu thích hoa nên không ngần ngại mua nguyên chợ đem về.
Thái độ của nó đối với loài hoa này cũng khắc hẳn lúc đầu hơn. Nói đúng hơn là thay đổi một cách chóng mặt.
"Ơ? Mảnh này không phải là từ hạt gieo." Qua một hồi quan sát, nâng niu mảnh hoa. Cô phát hiện ra rằng loài này không được gieo từ hạt.
Minh nhún vai.
"Là ông cả kêu tui mua cho cậu ba trồng."
"Ông cả sao?" Cô bất giác hỏi thêm.
"Đúng vậy!" Nó gật đầu.
Cô quay lại mảnh hoa Ly, lấy tay sờ soạng dưới đất. Ánh mắt không ngờ hiện lên, thằng Minh thấy thế cũng ngồi xuống tò mò.
"Chuyện gì vậy?" Nó hỏi.
"Mảnh này bị cắt đi một lần rồi phải không?" Giọng cô nghiêm trọng đi, làm Minh nó cũng hoảng loạn không kém.
Chuyện này nó không hề nói cô nghe, nhưng mới vừa sờ vào một lúc đã biết mảnh này bị cắt một lần.
"Đ-Đúng vậy, vì do nó bị cắt, cho nên ông cả mới kêu tui mua bông về cắm vào đây cho cậu ba chăm sóc."
"Hèn chi."
"Có chuyện gì sao?" Nó sợ sệt nhìn cô.
Chẳng lẽ nó mua nhầm bông giả hả đa? Sao mà giọng cô cứ nghiêm trọng như sắp có hoạ tới vậy? Làm nó sợ muốn chết.
Cô lắc đầu.
"Không có gì đâu."
Cô đứng dậy, tay không quên cầm một bông bỏ vào túi áo.
Minh vừa hoang mang vừa khó hiểu, lại vừa sợ sệt. Cô Nhã giống như đã phát hiện ra được gì đó, nhưng lại không nói cho nó nghe. Như thế càng làm nó trở nên tò mò.
Đã thế còn lấy bông Ly chả biết làm gì, cũng không xin phép ai luôn, thản nhiên lấy như người trong nhà. May mà nó chứng kiến cảnh đó, không thôi ông cả đã chặt cô làm đôi, làm tư rồi.
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com