Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 44

Hôm qua mình up chap 43 vào lúc 22h, lúc đó cũng buồn ngủ dữ lắm nên không xem xét nhân vật kĩ được. Sáng hôm nay xem lại thì thấy mình nhầm Liên và Liễu🥲Muốn xĩu ngang thậc sự.

Mình đã sửa lại rồi, và mình đính chính đó là Liễu chứ không phải Liên nha :33

Liên là vợ cậu Thắng.

Liễu là người ở Kim Gia.

Bây giờ bắt đầu vào chap thuii <3

[...]


Thằng Minh, con Liễu và con Thắm áp sát lỗ tai vào cạnh cửa, bên ngoài mặt mắt nhắm mắt mở nghe từng tiếng động bên trong.

Ông cả cũng thật mạnh bạo quá đi, mần cậu ba ngay trong phòng làm việc của mình.

Ba đứa nó hóng hớt quên cả trời đất, chuyện trong gia can vẫn chưa tới đâu cả. Một ngày ở Kim Gia có hàng tá công chuyện làm, tụi nó cứ hóng ha hóng hớt nhiều chuyện ở đây thì biết chừng nào mới xong?

Chính Quốc em đang cầm ly nước dừa mát mẻ vừa đi vừa hút rột rột. Nước dừa mặn mặn, ngọt ngọt lại thanh mát khiến em rất hài lòng.

Đi ngang qua phòng làm việc của chồng mình, em nheo mắt lại nhìn ba đứa kia cứ như ăn trộm, nghe ngóng bên trong.

Tụi nó làm gì ở đây vậy cà? Còn cười khúc khích nữa chớ.

Em tò mò đi đến, ló quả đầu tròn phảng phất mùi hoa Ly quen thuộc. Tụi nó khịt mũi ngửi hương thơm thình lình xuất hiện, không ngoái đầu ra đằng sau, miệng trầm trồ.

"Chà! Mùi gì mà thơm dữ hen." Con Thắm thích cái mùi này lung lắm, cảm giác dễ chịu làm sao.

"Ừm..nghe giống như mùi hoa Ly của cậu ba vậy." Con Liễu cũng gật đầu đồng tình, bảo rằng mùi này giống mùi hoa Ly trên người em.

Chỉ duy nhất thằng Minh không nói năng gì, đơn thuần nhắm mắt ngửi mùi thơm.

Thằng Minh có lẽ là gần gũi với hắn và em nhất. Hằng ngày đều nghe lời sai bảo, căn dặn từ hai người, nên mùi hương trên người đều được nó ghi nhớ.

Thật chất thì nó thích mùi hoa Ly của Chính Quốc nhất.

Nó không có ý gì đâu nghen! Đừng hiểu lầm à.

Thơm thì khen thơm thôi...

Em nén cười nhìn tụi nó bày trò.

"Ba người làm gì mà rình mò phòng làm việc ông cả thế?" Em che miệng cười, cố gắng gằn giọng không để tụi nó nhận ra.

Thằng Minh có cái tật miệng nhanh hơn não, không biết ai đang lên tiếng cũnh trả lời ngay.

"Ông cả với cậu ba đang mần chuyện đại sự đó đa. Tụi tui đứng đây là để...ờm như vậy đó."

Cái gì???

Em có nghe lầm không vậy?

Rõ ràng em đang đứng ở đây sờ sờ, khi không sao có thể em ở trong phòng làm chuyện ấy với chồng mình được?

Càng ngẫm nghĩ lại càng thấy nó cấn cấn lại sai sai.

Nếu em ở đây thì bên trong là ai chứ?

Chính Quốc đẩy ba đứa nó qua một bên, chen ngay vào giữa áp sát lỗ tai vào nghe ngóng.

Con Thắm bị đẩy ra liền cáu gắt, định bụng chửi một hơi cho đã cái nư. Đang rình mò, ai mà vô duyên chen ngang vậy chứ?

Nó chuẩn bị tư thế sẵn sàng, miệng mồm cũng được co giãn kheo khuôn miệng.

"Này ai mà vô du-" Con Liễu nhanh tay bịt miệng nó lại, kéo con Thắm ra chỗ khác mặc cho nó vùng vẫy.

Con Liễu thấy nó cứ cố chấp muốn chửi, nó ghé vào tai nói nhỏ.

"Mày muốn chết sao? Cậu ba đấy!"

"Cậu ba quái gì chứ? Cậu ba không có vô duyên như vậy." Con Thắm chắc chắn đó không phải là Chính Quốc em, em là người lịch sự không thể vô duyên thế được.

Con Liễu thở dài, tay dần buông lỏng.

"Tối rồi đừng có quáng gà giùm tao. Nhìn cho kĩ đi."

Con Thắm nhìn theo cử chỉ ngón tay con Liễu.

Bên này Chính Quốc em đang bên ngoài cùng thằng Minh. Nó nãy giờ vẫn chưa hoàn hồn tại sao mặt em căng như vậy.

Đưa tay xoa cằm, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ lí do.

Cuối cùng nó cũng chưa biết lí do vì sao.

Chính Quốc em không ngó ngàng, để tâm người bên cạnh em ra sao, thứ duy nhất em chú ý chính là đằng sau cánh cửa này là khung cảnh bỏng mắt gì?

Dù bên cạnh chồng mình đã lâu, hứa đủ nhiều điều, nhưng chồng em, em hiểu hơn bất kì ai.

Đờn ông sinh ra đã có bản tính trăng hoa, thích của lạ. Không ngoại lệ Thái Hanh hắn lại một thân nhiều vợ, tam thê tứ thiếp, chuyện đi tiếp thêm một bước nữa cũng là điều trước sau.

Chỉ là không ngờ nó đến nhanh như thế, làm Chính Quốc em không kịp trở tay.

Trong lúc em chìm ngập trong sự suy nghĩ, nghi ngờ. Bên trong phòng đột nhiên phát ra vài tiếng động lạ khiến em ứa máu hơn.

"Ưm..chỗ đó..ừm giỏi lắm.."

Đây đúng thật là tiếng rên sung sướng của chồng em rồi, không lầm đi đâu được!

Không suy nghĩ gì nhiều, em đã nén giận từ nãy đến giờ, không kiềm nén được nữa.

Chính Quốc đẩy thằng Minh đang gật gà gật gù đứng đó ngủ quên, nó choáng váng tưởng đâu trời sập. Mắt nhắm mắt mở trong ngu hết sức.

Đợi thằng Minh sắp tỉnh ngủ, đã thấy em xắn áo xắn quần chuẩn bị làm gì đó.

Nhìn sang con Thắm và con Liễu, hai đứa nó há hốc mồm nhìn cậu ba nhà mình.

Tụi nó chưa đứa nào nhìn thấy bộ dạng này của em trước giờ cả, bây giờ ngạc nhiên cũng là chuyện đương nhiên.

"Mày lại đây! Lát cậu ba đá văng hàm răng mày bây giờ." Con Liễu quắc tay, kêu thằng Minh lại chỗ tụi nó, khuyên răn đừng đứng gần Chính Quốc.

Thằng Minh ba chân bốn cẳng chạy đi.

Thường ngày con Liễu nó hay ba xạo lung lắm, không một ai tin vào lời con đó hết chơn.

Mà lần này không tin cũng phải ráng mà tin à nghen.

Ba đứa chụm lại một chỗ, liên tục thay đổi vị trí xem chỗ nào có góc nhìn đã mắt nhất.

Thông cảm, tính hóng hớt đó giờ khó bỏ.
.
.
.
Thái Hanh và cậu Thắng bên trong hăng say chơi cờ với nhau, không biết chuẩn bị có cơn thịnh nộ từ vợ nhỏ yêu dấu nhà mình.

Vừa nãy thắng được thằng con trai quá đỗi sung sướng, nuôi nấng dạy bảo nó bao lâu bây giờ mới được đôi bàn tay "ngọc ngà" kia xoa bóp trên vai.

"Cha này.." Cậu Thắng xoa bóp xong cũnh quay về chỗ ngồi, khẽ gọi.

Hắn đang sắp xếp mấy con cờ cho nước đi mới, vừa làm vừa nghĩ kế thắng cậu lần nữa. Bị kêu tên, hắn có chút khó chịu chau mày.

"Sao? Chơi không lo chơi, kêu réo cái chi?"

Cậu Thắng gọi xong lại im lặng, bỏ dở mấy con cờ trên tay xuống mặt bàn. Ánh mắt nghiêm nghị khác thường khiến hắn không quen.

Ừm..dáng vẻ này không giống con hắn lắm thì phải.

"Con có chuyện muốn nói." Giọng cậu cũng khác với mọi hôm, không còn bướng bỉnh và khinh thường người khác.

Đó là điều hắn luôn mong muốn.

Thái Hanh vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, im lặng nghe những lời nói từ con trai mình. Hắn biết chuyện này có vẻ khiến cậu đã suy nghĩ rất nhiều, bây giờ vẫn còn ấp úng không biết có nên nói với hắn hay không.

Cậu Thắng nói.

"Từ lúc về đây đến giờ, con đã không ít gây phiền phức cho Kim Gia. Thật sự con là thằng đờn ông tồi, lại vô dụng, chỉ biết ăn chơi đua đòi bạn bè...Bây giờ nghĩ lại, con có chút hối hận."

Vừa nghe con trai mình nói, Thái Hanh có chút bất ngờ, trong lòng hắn lại thầm mừng cuối cùng nó cũng đã ngấm mấy câu đạo lý của mình.

Thái Hanh mỉm cười, nhướn mày trêu ghẹo cậu.

"Mày mà cũng biết hối hận sao? Kim Thái Thắng hôm nay chững chạc rồi nhỉ?"

Cậu cười xuề xoà, bó tay trước sự trêu ghẹo từ cha. Hắn vốn là rất vui tính như thế, chẳng qua vì vài chuyện nên trở thành một người hoàn toàn khác.

Cậu nói tiếp.

"Cuộc đời mà cha, ai mà chẳng có những lúc sai lầm. Con chỉ mới 23, độ tuổi vẫn còn ăn chơi đua đòi với bạn với bè...Haizz chỉ khác ở chỗ, con đã có vợ còn tụi nó thì chưa. Thân đờn ông mang tiếng đã có vợ, thế mà con lại chẳng mang hạnh phúc đến vợ của mình. Cha nói xem, con có đáng trách hay không?"

Nói đến đây lòng cậu chạnh lại đến lạ.

Chuyện lúc trước đối xử với cô Liên ra sao, cậu đây vẫn nhớ rõ.

Những vết đánh trên người cô Liên bây giờ vẫn còn hằn lên trông thật xấu xí làm sao.

Cậu không có ý chê bai nó, mặc cho lúc trước thì nói nó kinh tởm. Hiện giờ chỉ cảm thấy xót thay cho vợ mình, không còn cảm giác như thế nữa.

"Còn gì nữa không?" Hắn hiểu rõ con mình thế nào, thấu rõ trong lòng cậu vẫn còn nhiều điều muốn nói.

Đúng! Vẫn còn rất nhiều điều cậu muốn nói cho cha mình biết, nhưng liệu đây có phải là thời điểm thích hợp?

Cả chuyện có ý nghĩ đồi bại với Chính Quốc cũng đủ khiến cậu chết dưới tay cha mình.

Thấy cậu cứ đăm chiêu suy nghĩ, hắn đành lãng sang chuyện khác.

Chuyện cậu thích xinh đẹp của mình, hắn thừa biết rõ chuyện đó.

Chẳng qua hắn dằn lòng im lặng, đặng sau này đợi khi nào vượt quá giới hạn, chính tay Thái Hanh hắn sẽ sử phạt thích đáng con mình sau.

"Cái Liên khi nào mày sẽ rước về đây? Mày không định xin lỗi nó à?"

Tất nhiên là có chứ! Cậu đã sai như thế mà.

"Có chứ ạ! Nhưng hiện tại tụi con có chút mắc khúc, nên vẫn chưa gặp lại nhau."

Kim Gia có hai con dâu. Cô Liên và cô Diễm.

Cùng là dâu Kim Gia, thế mà hai người lại được đối xử sự khác biệt rõ rệt.

Một người thì được chồng yêu thương, cưng chiều hết mực. Một người thì bị chồng ghét bỏ, xua đuổi như cô hồn.
.
.
.
"Cái cửa này sao cứng thế không biết?" Chính Quốc em nãy giờ rất bực bội cái cửa này lắm đấy! Cửa gì mà đạp quài không bung.

"Tội nghiệp cậu ba quá mày, đá nãy giờ chắc mệt dữ lắm." Thằng Minh thấy em thở hồng hộc mà tội giùm.

"Thế mày lại đi giúp cậu đi, đứng đây nói tội tội quài."  Nghe thằng Minh nói mà con Thắm nó quạo giùm em luôn đó đa.

Cái thằng này cũng thiệt, miệng bảo tội cậu mà chân chôn dưới đất không dám phụ cậu một tay.

"Tao sợ bờm đầu." Nó nhìn những cú đá của em thôi cũng đã đổ mồ hôi hột. Tưởng tượng Chính Quốc em đá trúng cái đó chắc nó chết đi cho xong.


———

Ông Hưng mồ hôi lấm tấm trên trán, hai tay cũng đã rụng rời tê cả lên, chân cũng không còn đứng vững nữa.

Từ ngày thằng Hùng bị con Hạnh đánh nửa hồn phách, ông Hưng đã đem nó về với hi vọng sẽ vớt chữa được phần nào.

Hôm nay cũng đã 10 ngày trôi qua như thế, một cử động nhỏ từ thằng Hùng cũng không có.

Ông Hưng hạ hai tay xuống, như thường lệ làm bùa phép giữ hồn thằng Hùng lại tránh những oan hồn khác bắt đi.

Nói không hồi phục thì là nói dối, hồn phách thằng Hùng đã được ông cứu chữa một chút ít, truyền thêm âm khí vào nó thì cơ may sẽ vớt được.

Ông ngồi xuống ghế gỗ quen thuộc, cầm ấm trà lúc nào cũng được nấu sẵn để trên mặt bàn. Ông Hưng đưa tay rót một chén, nhấp một ngụm thư giãn đầu óc.

Dạo gần đây ông cứ mải mê việc cứu hồn thằng Hùng đến quên ăn quên ngủ, ngày đêm lúc nào cũng suy nghĩ tìm mọi cách, đến tận hôm nay mới có chút thời gian cho bản thân mình.

Nhìn hủ chứa hồn thằng Hùng được đặt ngay ngắn không xa, tâm can ông chợt nhói lên. Chả hiểu sao càng nhìn lại càng đau lòng.

Nó vì ông mà bay ra đỡ đòn, vốn dĩ biết con Hạnh rất mạnh vẫn cố chấp khiêu khích người ta.

Khờ vẫn là khờ.

Sự việc ngày hôm đó ông còn nhớ rõ như in, nhất là khuôn mặt hung tợn của con Hạnh và ánh mắt tràn ngập thất vọng.

Con Hạnh sau khi chết, chỉ có mỗi ông là người lắng nghe những tâm sự, vui có, buồn có, là người bầu bạn với nó vào buổi đêm.

Cả hai cứ thế mà thân nhau đến nảy sinh tình cảm vốn không nên có.

Sau khoảng thời gian, tối hôm đó ông vẫn ngồi ngoài lan can đợi con Hạnh đến bầu bạn, nhưng đợi quài đợi mãi chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đâu cả.

Ông buồn lắm chứ, ông rầu rĩ lắm chứ.

Một ngày...

Hai ngày...

Ba ngày...

Rồi cứ thế thời gian trôi qua trong cảm giác mất mác trong ông.

["Ông Hưng này."

"Hửm sao thế?" Ông nhìn sang con Hạnh đang định nói gì đó.

"Nếu như có kiếp sau, ông có thể đi tìm tui và cưới tui về làm vợ được hông?" Ánh mắt nó chứa đựng những tia hi vọng, lấp lánh đợi câu trả lời.

Ông lấy làm lạ. Nhỏ này nay bị sao thế nhỉ?

"Sao nay lại nói thế?" Ông khó hiểu.

Con Hạnh im lặng hồi lâu, sau đó lắc đầu.

"Không chi đâu, ông cứ trả lời đi mà." Nó hối thúc ông trả lời nhanh nhanh.

"Được được, sau này ông sẽ lấy Hạnh về làm vợ được chưa?" Ông cũng bó tay với nó luôn rồi. Thôi đành chấp nhận vậy.

"Ông hứa rồi đó nha." Con Hạnh cười tươi ngửa đầu lên nhìn bầu trời đầy sao. Nó vui lung lắm, nếu thật sự có kiếp sau, nó nhất định sẽ bắt ông thực hiện lời hứa này.]

"Haiz..." Ông Hưng thở dài ảo não, trong đầu không biết bao nhiêu mớ hỗn độn.

Cốc cốc.

"Ai đó?" Nghe thấy tiếng rõ cửa, ông mệt mỏi nói vọng ra hỏi xem ai đang ở ngoải.

"Là tôi, bà cả đây!"

Bà cả?

Cạch.

"Bà tới đây làm gì?" Ông nheo mắt nhìn bà từ trên xuống dưới.

Quần áo sạch đẹp, túi giỏ nhìn trông có vẻ nặng. Chắc lại định nhờ ông chuyện gì đồi bại nữa đây mà.

Trên đường từ nhà cô Thuỷ trở về, vô tình lại đi ngang qua đây. Sực nhớ đến chuyện lần trước ông Hưng cứu mình nên tiện thân tấp sang, tiện thể đưa ông chút đỉnh thay lời cảm ơn.

Bà cả nở nụ cười giả tạo, nói.

"À, cũng không có chi c-"

"Không có gì xin bà về cho." Ông Hưng thẳng thắn bảo bà đi về.

Thật ra ông đây chẳng muốn tiếp người như bà ta đâu đa. Lần trước hại thằng Hùng bay hồn phách, không biết lần này sẽ tổn hại nặng nề cái chi.

Ông Hưng đóng cửa, bà cả nhanh tay hơn chặn lại hành động của ông.

"Từ từ đã nào, nghe tôi nói." Bà cả giở giọng dỗ ngọt, xem ông như đứa con nít hay khóc nhè giận dỗi sao?

"Giữa tôi và bà có chuyện gì để nói sao?"

"Có chứ. Tôi đến đây là có mục đích mới đến, nếu không tôi sẽ chẳng làm phiền đến ông Hưng đây đâu đa."

Trong lòng thầm khinh bỉ con người bà. Làm như thân thiết với nhau lắm?

Bà cả đưa tay vào chiếc túi của mình, lấy ra một túi đầy ấp tiền bạc bên trong.

"Đây coi như là chút lòng thành, cảm ơn ông vì hôm đó đã đến kịp lúc."

"Bạc sao? Bà nghĩ tôi cần thứ lòng thành rách nát này của bà à?" Ông Hưng cầm túi bạc nặng trĩu lên, thẳng tay chọi xuống đất khiến bạc văng ra khắp nơi.

"Ông...!" Bà cả tức giận trừng mắt nhìn ông.

"Mời bà về cho."

Dứt câu, ông liền đóng cửa lại, mặc cho bà cả bên ngoài đang nóng giận đập phá đồ nhà ông.

Ông không mảy may đến, ngược lại còn thản nhiên nhấp thêm mấy ngụm trà.

Bà ta làm gì thì làm, đừng tổn hại đến thằng Hùng và ông là được.


———


"Kim Gia lớn rộng đến vậy, thật khiến mình tò mò xem ai là người tạo nên cơ ngơ đó."

"Nhã! Sao không nghỉ ngơi đi, ngồi đây suy nghĩ linh tinh gì nữa vậy?"

"Bác hai?" Cô Nhã gọi một tiếng bác hai, nhích người sang để người kia ngồi bên cạnh.

Người được gọi là bác hai cười hiền ngồi xuống, không quên mách yêu vài câu với cô cháu gái của mình.

"Con không nghe lời bác dặn sao? Mệt thì nghỉ ngơi đi cứ ngồi ở đây suy nghĩ cái chi đâu."

Cô gãi đầu, cười ngốc.

"Dạ con biết rồi mà."

Từ nhỏ đến lớn, cô Nhã cũng với anh hai đã không được ở chung với cha mẹ của mình.

Không phải là vì bọn họ không có, chẳng qua cha mẹ quá bận rộn với công việc của bản thân mà quên mất hai người con ở nhà, lúc nào cũng đợi cha mẹ về để ăn một bữa cơm gia đình.

Biết được hoàn cảnh, bác hai mềm lòng ngỏ ý với cha mẹ hai người cho bác săn sóc giùm.

Bác hai cũng đã qua tuổi 50, không chồng không con nguyện hi sinh cả đời mình chăm sóc cho hai đứa nhỏ tội nghiệp. Bởi thế sau này khi lớn lên, cô và anh xem bác như một người cha, người mẹ thật thụ.

Ai cũng có một gia đình cho riêng mình cả, quan trọng chúng ta có biết trân trọng nó hay không.

———
230122💕

Bảo đảm sắp tới sẽ có rất nhiều đờ ram ma nkaaaa😘

love guys✨

21:12












.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com