chap 45
Màn đêm đã bao trùm hết cả bầu trời, những vì sao lấp lánh cũng không còn sáng chói nữa, để lại một mảnh trăng trong toả sáng lẻ loi.
Cô Thuỷ ngồi vào chiếc đệm thân thuộc, tay cầm sợi dây chuỗi bắt đầu nghĩ về điều gì đó.
Hiện tại cũng đã hơn nửa đêm, cô cảm nhận được rõ sự hung tợn, lạnh lẽo từ phía bên ngoài.
Từ từ nhắm đôi mắt lại, cô Thuỷ cả người bất động, không một cử chỉ.
Trái ngược với cô điềm tĩnh như chẳng có chuyện gì, những vong nhi chết oan kia thì lại vô cùng sợ sệt. Chúng nó nép sát lại gần nhau, tạo ra một sự an toàn nhất định dù chỉ một ít.
"Lũ...lũ quỷ đó sắp tới rồi, mày có nghĩ người thầy bà kia sẽ giúp chúng ta không?" Thằng đầu dứa mắt láo liên, nép mình vào con mái ngố bên cạnh.
"Mày đừng có xà nẹo như vậy coi, đờn ông con trai gì mà như con gái." Con mái ngố phát chán thằng đầu dừa đến chết mất thôi. Thân đã mập còn đi lấn chiếm tiện nghi của người khác.
"Hai bây im đi, ồn ào chết mất." Một thằng nhóc khác lên tiếng can ngăn, bảo hai tụi nó đừng làm ồn.
"Hứ! Mất đôi tai rồi mà còn nghe thấy tụi tao cãi lộn nữa hả?" Con mái ngố lườm liếc thằng kia, khinh bỉ.
"Tao biết tao đẹp, khỏi trộm nhìn."
Nó là vong nhi được coi như thảm hại nhất trong đám, hồi còn sống nhà nó cũng không mấy khá giả, cha nó thì rượu chè, mẹ nó lại hay đi đánh bài khiến nợ càng chồng chất lên nhau.
Nghe thôi đã biết gia đình nó đổ vỡ như thế nào rồi, cha mẹ ham mê rượu chè cờ bạc, bỏ rơi đứa con trai tội nghiệp ở trong căn nhà lá sập xuệ, không một người thân nương tựa.
Lúc phát hiện ra cái xác của nó, bà cô xung quanh đó đồn rằng nó chết vì quá đói bụng, hai tháng ròng rã đi xin nhưng không ai cho bất cứ thứ gì.
Cũng đúng thôi, nó còn quá nhỏ, sức chịu đựng của nó đâu thể bằng người lớn chúng ta.
Về phần tại sao nó bị mất đôi tai, lí do là ở mẹ nó. Mẹ nó ham chơi đánh bài, rồi lại đánh đề, không xoay tiền trả được nên đành phải đem con mình ra đỡ đạn.
Có người mẹ nào ác với con mình như thế không chứ?
Vô tâm.
Độc ác.
Người đó không xứng đáng được nó gọi bằng mẹ.
Mãi mãi không bao giờ xứng!
———
Em bước ra từ cánh cửa gỗ thân thuộc, dáng người nhí nhảnh sải bước đi.
Dạo gần đây chả biết tại sao em cứ thèm xoài với cóc, đặc biệt phải chua thật chua thì mới ưng bụng em.
Chính Quốc lục lọi gian bếp, hết chỗ này đến chỗ khác tìm mấy trái xoài hôm nọ mới bảo con Út mua về.
Rõ ràng em bỏ ở đây, cớ sao giờ lại không thấy vậy cà?
"Chết tiệt! Lúc thèm thì không có, tới hết thèm thì lại thình lình xuất hiện."
Chính Quốc phủi tay, đôi má phúng phính hờn dỗi.
Tiếng dế kêu vang dội bầu trời đêm, những cơn gió lạnh đúng lúc lùa qua người khiến em rợn gáy.
Nhanh chân bước về phòng, đi được một đoạn bỗng em dừng chân lại. Lén la lén lút nấp vào một góc gần đó.
"Mày đã làm những gì tao dặn chưa?" Giọng một người phụ nữ có tuổi cất lên, vừa nghe em đã biết rõ người đấy là ai.
"Dạ rồi thưa bà!" Người còn lại trả lời, giọng nói quen thuộc khiến em bất ngờ.
"Giỏi! Cứ đà này tao sẽ nhanh chóng đá thằng đực rựa kia ra khỏi Kim Gia ngay thôi."
"Dạ thưa bà hai, bộ bà không sợ bị ông cả phát hiện hả đa? Nếu mà lỡ bị phát hiện thì..." Con Út bập bẹ nói từng câu, vẻ mặt có vẻ bình tĩnh nhưng thật chất sâu thẳm trong đó có một nỗi lo âu, lo sợ.
Nó sợ bị ông cả phát hiện nó thông đồng với bà hai hại Chính Quốc!
"Không sao, ông cả chả biết cái chi đâu. Mày không nói, tao không nói thì sao biết được? Thôi, lui đi, mắc công bị người khác bắt gặp là toi đời."
"Dạ thưa bà!"
Cả hai bàn chuyện mờ ám mà chẳng biết sự xuất hiện của người thứ ba. Chính Quốc điếng người khi biết thân cận bấy lâu nay của mình lại thông đồng với bà hai hại em.
Nhanh chân rời khỏi nơi đó, Chính Quốc nắm chặt lòng bàn tay không kiềm nén nổi sự tức giận trong người.
Nếu thật sự cái nhà muốn đấu, Điền Chính Quốc em đây sẵn sàng đáp trả!
———
Sáng hôm sau.
"Ái chà! Hôm nay em Quốc có hứng thú sớm tập thể dục luôn hả đa?" Thái Hanh hắn bước lại gần em, tiện miệng trêu chọc em cái mới hả dạ.
"Ông?" Em quay sang, cười "Chả phải ông cả đây cũng thế sao? Bày đặt nói em à?"
Mọi hôm hắn và em đều ngủ đến tận trưa trực, mặt trời mọc lên tới mông còn không chịu dậy, làm cho tụi hầu trong gia can mắc mệt chạy xuôi.
Nay không biết dịp gì mà cả hai rủ nhau cùng thức sớm đón bình minh.
"Thì..lâu lâu tập thể dục cho khuây khoả tí á mà." Hắn vừa nói vừa bắt đầu quơ tay múa chân cho có lệ.
"Ủa? Chứ không phải vì thiếu hơi em nên ông buộc phải thức tìm em sao?"
Chính Quốc em đây thừa biết tính hắn.
"Ờm..thì.." Hắn ngập ngừng, mắt đảo láo liên, xua tay đánh trống lãng.
"Thôi lo tập đi, mấy người có quan tâm gì tôi đâu."
Cái gì đây?
Hắn giận dỗi Chính Quốc em sao?
"Nè ông cả, ai ba-"
"Ông cả! Có người tìm ông ạ." Thằng Tùng tìm thấy hắn liền mừng rỡ, lập tức chạy lại, cúi đầu.
Hắn khó hiểu "Được rồi, mày lui đi."
Tùng chào hắn, chào em lui xuống làm công chuyện của mình.
Chính Quốc em vẫn đứng im ở đó, ánh mắt không chút xê dịch.
Vừa nãy định nói chuyện với hắn thì bị thằng Tùng cắt ngang, đã thế bây giờ lại định mở miệng ra thì hắn lại đi mất.
Chính Quốc ảo não lén theo sau.
Ra nhà chính, Thái Hanh hiên ngang đi vào chiếc ghê thân quen của mình, hắn tiện tay rót ly trà nhấp một ngụm rồi mới nhìn xem người trước mặt là ai.
Người kia nhìn Thái Hanh có chút quen mắt nhưng chẳng nhớ rõ đã gặp ở đâu.
"Nhìn gì mà nhìn lắm vậy không biết, sắp rớt con mắt ra rồi vẫn không ngưng." Chính Quốc ghen tuông khi thấy chồng mình cứ nhìn cô gái xinh đẹp kia, miệng nhỏ lầm bầm trách Thái Hanh hám sắc.
Nhìn cho đã đi, tối nay chết với em!
Chính Quốc hừ nhẹ một tiếng, yên vị núp sau cây cột bên mép nhà, nghe ngóng tình hình bên kia.
Có vẻ người kia cảm thấy bầu không khí có chút ngượng ngạo nên đã lên tiếng trước.
"E hèm..Cho tôi hỏi ông đây là ông cả Kim ạ?" Giọng nói nhẹ như tơ, dáng vẻ lại yêu kiều thục nữ khiến mọi đàn ông mê đắm.
———
heloo mng 🫶🏻
đã lâu lắm rồi mình mới ngoi lên viết fic cậu ba, và chắc đây là chap cuối, mình quyết định sẽ drop bộ này luôn và bắt đầu những sản phẩm mới hay hơn cho mọi người.
lí do mình drop là bởi vì mình đã bị kẹt ý tưởng, thứ hai là vì mình không còn hứng thú với thể loại việt văn này cho nên sẽ bắt đầu một fic khác bù cho mng.
mong mng sẽ ủng hộ ạ💛
cảm ơn mng đã ủng hộ cậu ba trong khoảng thời gian qua 🙋🏻♂️ love all
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com