chap 7
"Mọi người ăn cơm đi" Hắn cầm đôi đũa lên gắp thức ăn cho em, mọi người cũng cầm đũa theo
"Đây đây, món canh chua cá lóc mà em yêu thích đây" Hắn vừa nói tay vừa gắp thức ăn liên tục vào đầy chén của em
"Ruột cá em thích ăn nè" Tay định để qua chén của em liền nghe một giọng nói vang lên
"Cha à, con cũng thích ăn ruột cá nè, cha cho con đi" Cậu cả Bình lên tiếng trêu ghẹo Hắn, nhìn thằng con trời đánh của mình nói giọng ẹo ẹo đòi Hắn cho mà muốn đạp nó cho phát
"Cha à, sao cha hổng cho con ? Con trai của cha sẽ buồn lắm đó" Cậu thấy Hắn đang nhìn mình bằng ánh mắt sắc bén mà không hề có chút sợ hãi nào, thậm chí còn trêu Hắn thêm nữa, đúng là bản lĩnh hông sợ trời hông sợ đất còn lại thì sợ tất
"Mày nói thêm tiếng nữa là tao phang đôi đũa vô họng mày nghen" Hắn để cái ruột cá vào trong chén vợ nhỏ của mình, cầm đôi đũa lên chỉ chỉ hù doạ cậu, Hắn hận mình hông thể nào nhét nó vào lại được, chứ không là đã cho nó về nơi sản xuất từ đời nào rồi
Cậu Bình cũng không vừa mà cãi lại Hắn "Nói chuyện hổng có chỉ chỉ vậy nha" Tay cậu bắt chước theo hành động của cha mình
"Ê cái thằng kia, nay mày dám hỗn với tao hả, tin tao không cho mày lấy vợ luôn hông hả thằng trời đánh ?" Hắn lườm cậu một cái, tự hỏi tại sao bản thân mình lại đẻ ra được thằng con như này
"Cha à đừng manh động chứ, hì hì coi như nãy giờ cha giả điếc hổng nghe gì đi đa" Cậu cười cười xoa dịu cha mình lại, cậu mà trêu Hắn tiếp nữa thì có nước hổng lấy được vợ đó đa
Hắn liếc nhẹ cậu một cái rồi quay qua coi vợ nhỏ của mình, em Quốc của Hắn đúng thật là ngoan a, nãy giờ ngồi ăn cơm, Hắn gắp gì em ăn đó, nghe hai cha con Hắn cãi lộn mà lâu lâu còn bật cười
———
"Hây da mỏi lưng quá đi" Cậu Bình xoa xoa thái dương, đấm đấm vào lưng mình mấy cái mà than thở, cậu thành ra như thế này cũng là nhờ phúc của Hắn, nghĩ sao mà mới vừa ăn cơm xong liền kêu cậu ra xem sổ sách của tá điền, ngồi liên tục hai canh giờ khiến cậu uể oải, nằm xuống giường mà nhắm mắt ngủ như chết
Cốc cốc cốc
Cốc cốc cốc
"Haizz cái gì nữa vậy trời, tối rồi hổng cho người ta ngủ gì hết" Mặt mày cậu nhăn nhó lại, thiệt cái tình giờ này tối rồi không lo ngủ đi, còn đi gõ cửa phòng người khác
Cốc cốc cốc
"Thiệt là tức chết mà" Cậu tức giận dục cái mền qua bên, mắt nhắm mắt mở cúi người mang đôi dép đi ra mở cửa mà miệng không ngừng lầm bầm
Cạch
"Ai đó ?"
Một cơn gió lùa vào khiến cậu không khỏi lạnh sống lưng. Cậu chà sát hai bàn tay lại với nhau để tạo ra hơi ấm, rồi đặt lên gò má của mình. Bao trùm không gian bấy giờ là một khoảng đen tĩnh lặng, không có tiếng dế kêu, cũng không có tiếng của những con ve sầu vào ban đêm. Chỉ có những cơn gió lùa qua lùa lại mang cảm giác ớn lạnh đến rợn người
"Ai vậy ? Ra đây đi" Cậu ngó xung quanh chả thấy một bóng người nào, bất chợt lia mắt đến một lùm cây trước mặt, đen và sâu hun hút. Cậu cứ cảm giác như sâu thẳm bên trong đó đang có một đôi mắt nhìn chằm chằm mình vậy. Nó muốn lôi kéo cậu bước đến. Cậu trợn mắt..
Là cảm giác đó, cảm giác toàn thân như bị một thứ gì đó điều khiển và lạnh sau gáy lúc nãy đã làm cậu giật mình, trở về hiện thực mà lui vào đóng cửa mà ngủ tiếp
"Tối rồi ngủ cũng hông yên"
Cốc cốc cốc
"Bà nội cha nó, ai gõ cửa quài vậy trời"
Cậu lần nữa đi ra mở cửa thì cũng chẳng thấy ai, mắt liếc qua liếc lại. Vẫn là khoảng không tĩnh lặng ban nãy, có thể lần trước cậu đang mớ ngủ nên nghe nhầm nhưng chắc chắn lần này là không, sao kì lạ vậy cà ? Hổng lẽ đám hầu gõ cửa trêu cậu hả ? Nhưng nghĩ lại thì bọn nó đâu có gan lớn mà đi trêu như thế chứ, cả ngày làm việc cho cái gia can này đã rất mệt mỏi rồi nên thời gian nghỉ ngơi bọn nó đều tranh thủ lăn ra ngủ say như chết, hà cớ gì lại nửa đêm đi gõ cửa phòng cậu chứ ? Không lẽ...
"Ôi trời đất ơi nổi hết cả da gà" Vừa nghĩ đến chuyện đó thì cậu không khỏi mà nổi cả da gà da vịt lên, cố trấn an bản thân, tự nhủ chắc do mình tự tưởng tượng ra, cậu đóng sầm cửa lại, chạy cái vèo lên giường rồi đắp chăn lại cố gắng ngủ, giờ mà còn nghe tiếng gõ nữa thì có cho vàng cậu cũng hông dám đi ra mở nữa đâu
———
Hi hi hi
Em giật mình mở mắt ra, nhìn sang bên cạnh thấy Hắn vẫn còn đang trạng thái ôm em mà ngủ say
Em bị tiếng cười khúc khích của ai đó mà tỉnh dậy, nghe giống như tiếng con nít sáu bảy tuổi
Giờ này rồi mà còn có con nít cười nữa sao ? Trong Kim Gia này đâu có đứa con nít hay đứa cháu nào đâu, không lẽ con của người ta bị lạc tới đây ?
Em nhẹ nhàng gỡ tay Hắn ra khỏi người, mò mẫm xuống giường xỏ chân vô đôi dép, mọi hành động đều hết sức nhẹ nhàng để tránh làm Hắn thức dậy. Em đi xuống bếp rót một ly nước ra uống, a đúng là sảng khoái mà
Xoảng
Em vì tiếng động lớn mà giật bắn mình quay sang, trước mắt em là đầy mảnh vỡ vụn của chiếc dĩa đang yên vị dưới đất, em như hoảng sợ đến mức không nói nên lời, ngồi bệt xuống mà mặt mày không còn một chút máu
Đám hầu trong nhà nghe tiếng động liền chạy ra xem, thấy em đang ngồi bệt dưới đất liền cuống cuồng chạy lại đỡ
"Cậu ba, cậu ba, cậu có sao hông ?" Con Út chạy lại đỡ em ngồi lên ghế, rót cho em ly nước để lấy sức
"Thằng Tùng mày đi gọi ông cả ra đây nhanh lên"
"Dạ con biết rồi dì Tám" Nó xách chân lên chạy nhanh qua phòng em để gọi Hắn dậy
"Ông ơi, ông cả ơi" Nó bối rối, lo lắng cho em mà không nghĩ tới hậu quả của việc làm phiền trong lúc Hắn ngủ, cứ đập mạnh cửa la vọng vào phòng
"Giờ này sao mày hông ngủ vậy Tùng, nửa đêm rồi còn kêu tao dậy" Hắn mặt mày còn ngái ngủ, đang ngủ mà bị nó làm phiền liền không khỏi khó chịu, tức giận mở cửa toang ra nhìn nó
"Có chuyện gì nói nhanh lên"
"Dạ..dạ thưa ông, cậu ba..cậu ba.."
"Cậu ba bị làm sao ? em Quốc của tao bị gì mày nói nhanh lên" Lo lắng ập đến trong Hắn, quên luôn bản thân mình còn ngái ngủ, em mà có chuyện gì chắc Hắn hông sống nổi mất
"Dạ cậu ba đang ngồi dưới bếp, mặt mày trắng bệt ra, con hổng biết sao cậu ba bị như vậy nữa, chỉ thấy trước mặt cậu có cái dĩa bị vỡ thôi ông"
Hắn nhanh chân chạy xuống coi vợ nhỏ của mình ra sao, thấy em ngồi đần ra, mặt không còn chút máu, nhìn xuống thì thấy dì Tám đang dọn đống vỡ vụn kia, em quay qua nhìn thấy Hắn mà vỡ oà
"Ngoan ngoan, hông sao hông sao, có tôi ở đây rồi" Hắn đau lòng ôm em vào áp sát vào mình, tại Hắn không tốt không bảo vệ được cho em, nhìn vợ nhỏ trong lòng mình thút thít mà không khỏi trách bản thân
"Nói tôi nghe, em có bị làm sao hông ? Tay em có trầy xước hay gì hông ?" Hắn nhìn bàn tay em mà xem xét có bị thương chỗ nào không
"Dạ em hổng có sao hết á ông..cái..cái dĩa nó tự rớt xuống..chứ em hổng có làm"
"Tôi tin em mà, giờ về phòng ngủ nào" Hắn bế em trên tay, làm em ngại đỏ mặt chui rúc vào lòng Hắn, Hắn đưa tay lên xoa xoa cái đầu nhỏ đang ngại ngùng kia mà không khỏi bật cười, vợ nhỏ của Hắn đúng là dễ thương nhất
———
RẦM
"TẤT CẢ IM LẶNG"
Hắn tức giận đỏ mặt, hốc mắt có vài sợ chỉ đỏ, tay đập mạnh xuống bàn quát mọi người xung quanh rồi nhìn người trước mặt
Chuyện là sáng nay khi Hắn và em thức dậy thì thấy ở sảnh chính mọi người đang tập trung cùng với một thiếu nữ thân mảnh khảnh, làn da trắng trẻo, nhưng những ánh mắt xung quanh đều dồn vào Hắn và em
"Có chuyện gì ?" Hắn nắm tay em đi vào sảnh chính, đỡ em ngồi xuống rồi chau mày nhìn người trước mặt mình
"Ông cả à, lúc trước ông có đi xa để xem ruộng mương của tá điền vài ngày, thời gian đó ông có làm gì xằng bậy với người khác hông đa ?" Bà hai cất tiếng, tay vẫn trung thành vẫy vẫy cái quạt trên tay
"Bà nói vậy là sao ?" Hắn khó hiểu nhìn bà Hai, đúng là lúc trước khi mới cưới em Quốc được gần 3 tuần thì Hắn có việc phải đi xa vài ngày, Hắn sẽ nhớ em lắm nhưng biết thế nào được, Hắn phải cắn răng chịu đựng mà rời đi
"Cái Linh nói bữa đó ông làm điều xằng bậy với nó, giờ nó có chửa rồi, ông tính làm sao đây ?" Bà Hai nhìn chằm chằm Hắn mà tra hỏi rồi lại nhìn phản ứng của em, khép cái quạt lại mà hướng về phía người đang ngồi bên cạnh
"BÀ NÓI CÁI GÌ ?" Hắn đứng bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu dán vào thân hình nhỏ nhắn được cho là đang mang chửa của Hắn, quay qua thấy vợ nhỏ mà Hắn thường ngày cưng chiều, bây giờ đôi mắt đã ngấn nước, nhìn thẳng vào mắt Hắn như cần một lời giải thích
"Em Quốc em phải tin tôi, tôi không làm chuyện gì phản bội em hết"
"..."
"Em tin tôi đi, tôi..tôi không có làm" Hắn cuống cuồng lên giải thích
"Em tin ông hông làm chuyện đó..."
"Cảm ơn em" Hắn ôm chầm lấy em, cứ ngỡ lần này em sẽ hông tin tưởng Hắn nữa mà rời đi
"Nếu ông không làm thì sao cái Linh nó ở đây bảo đó là cái chửa của ông ?" Bà hai khinh bỉ nhìn em đang được Hắn ôm
Hắn nhếch mày lên, quay sang nhìn bà hai mà nói
"Giờ tôi mới biết bà hai của Kim Gia thích đi chia sẻ chồng mình cho người khác đó đa" Hắn phán một câu làm bà hai câm nín, né tránh ánh mắt của Hắn, cần một người cứu trợ, bà nhìn sang bà cả ra hiệu, bà cả nãy giờ ngồi im như thóc mà không lên tiếng, chỉ quan sát thái độ và phản ứng của em, nhưng hình như nó không theo ý muốn của bà thì phải
"Ông cả..." Tiếng nói nhẹ nhàng phát ra, Hắn vẫn giữ nguyên sắc mặt lạnh nhạt đó mà quay sang nhìn người trước mặt
"Ông làm em ra như vậy rồi, ông không định chịu trách nhiệm với em sao ? Đó là con ông đó đa" Cô gái đó giương đôi mắt ngấn lệ, tưởng rằng sẽ lấy được lòng Hắn nhưng cô đã lầm, càng làm vậy chỉ càng khiến Hắn kinh tởm thêm thôi, cô ta nghĩ ai cũng ngu dốt, dễ tin người sao ?
"Chắc gì đó là con của tôi ?" Hắn nói giọng khiêu khích, nhướn mày nhìn cô, môi nhếch lên uống ngụm trà, cô ta như không tin vào tai mình
"Ông cả nói thế là sao ? Đây đích thị là con của ông mà"
"Tôi nhớ tôi đâu có thích ăn đuông dừa đâu nhỉ ?"
"Ông.." Trong lòng cô ta tức giận đến mức không nói được gì nữa
"Ông cả..." Em lắc đầu nhìn Hắn, thấy Hắn đối xử lạnh nhạt với cô ta như vậy liền đánh nhẹ vào vai một cái, dù gì cũng không nên đối xử với người có chửa như vậy được
"Sao thế xinh đẹp ?" Hắn áp hai tay mình lên má của em, yêu chiều mà hôn lên nó, má của vợ nhỏ Hắn mềm mềm, trắng trẻo mà phúng phính ra như bánh bao, hôn vào rất đã
"Hay ông chịu trách nhiệm đi.." Em rụt rè ngước lên nhìn Hắn
"..."
"Ông.." Em thấy Hắn im lặng nhìn mà không trả lời em, đành phải lay lay người Hắn, bắt ép Hắn phải trả lời
"Em muốn thế ?" Hắn hạ tay xuống khỏi má của em, quay người đi ngồi ngay ngắn lại, không thèm nhìn em một cái, xem ra em lại làm Hắn giận mất rồi, nhưng cũng không trách em được, cô ta đang mang chửa con của Hắn, đứa nhỏ không có tội, nó cần một người cha, nếu có trách thì trách em quá nhân từ
"Em.." Em cúi đầu xuống không dám đối diện với Hắn
Em cũng buồn khi đưa ra lời đề nghị đó lắm đó chứ, nhưng em không thể nào bỏ mặt cái chửa đấy được, lương tâm không cho phép em làm điều đó
"Ông cả à, em ba đã nói thế rồi thì ông chịu trách nhiệm đi, hông lẽ ông làm mà hông chịu" Bà hai thấy em kêu Hắn đồng ý chịu trách nhiệm cho cô ta mà lòng hả dạ vô cùng thầm nghĩ 'Rồi mày cũng sẽ bị ông cả hất hủi như tao thôi'
"Tôi tưởng bà hai đây chỉ muốn tôi là của riêng mình thôi chứ ? Bây giờ lại đi nói giúp cho con ả này à ? Sao bà biết đó chắc chắn là con tôi ?" Hắn tức giận nắm chặt tay lại
"Tôi..tôi cũng muốn tốt..cho ông thôi, với lại ông cưới em ba về, cũng chả sanh đẻ gì được hết, chi bằng..." Bà hai không biết tại sao lại ấp a ấp úng, căng thẳng trả lời Hắn như vậy, hay là do bà sợ bại lộ điều gì đó chăng ? Bà bỗng ngừng lại nhìn sắc mặt của Hắn, cảm thấy mình lúc nãy đã hơi quá lời
"IM ĐI" Hắn nhìn bà hai mà lòng phẫn nộ, ánh mắt sắc bén lên người bà hai, toàn thân như bị lửa đốt, bàn tay nắm chặt lại lộ rõ những gân xanh
"Được, tôi sẽ chịu trách nhiệm"
"Nếu nó sinh ra mà không phải con tôi như cô nói, tôi không ngần ngại mà đuổi cổ hai mẹ con cô đâu" Hắn quay qua nói với cô ta như một lời cảnh báo, đợi khi đứa con trong bụng ả được sanh ra, lúc đó sẽ biết có phải là con của Hắn hay không chứ gì
"Dạ thưa ông.." Cô ta cúi người xuống đắc ý, cuối cùng cô cũng bước chân vào được cái Kim Gia này, không lâu nữa cô sẽ đá thằng hầu bẩn thỉu kia ra
Lúc đứa bé này ra đời thì cô cũng gom được bộn tiền trong khối tài sản kếch xù kia rồi, tới đó cao chạy xa bay vẫn còn kịp
"Từ nay, cô ta chính thức là bà tư của Kim Gia, tuy vậy nhưng tôi sẽ không tổ chức một đám cưới nào"
Em bất ngờ nhìn Hắn, điều này nằm ngoài dự tính của em, Hắn không tổ chức đám cưới để đúng thủ tục rước cô ta sao ? Chẳng phải đó giờ Hắn luôn quan tâm đến việc đó, mà giờ sao lại như vậy ?
Nếu đó thật sự không phải là con của Hắn, nhất định hai mẹ con ả muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong
———
240921💕
Xin chào mng, là tụi mình đây :3. Lần trước mình có đăng một tus lên page Taekook - Wattpad (hình ảnh bên dưới)
Để nó về vấn đề sau khi end fic "Cậu Ba" thì tụi mình nên làm fic nào tiếp theo. Có rất nhiều bạn đã cmt lên đó và đưa ra thể loại yêu thích của mình.
Bây giờ mình lên đây, ngay chính trang chủ của fic "Cậu Ba" để cho các bạn có thể lựa chọn 1 trong 3 fic mà các bạn thấy là hứng thú nhất. Tụi mình sẽ coi từng cmt của từng bạn một 💜
Cảm ơn mng đã ủng hộ fic "Cậu Ba" của tụi mình. Chúc các bạn một ngày tốt lành💜, à mà các bạn đã nghe My Universe chưa nhỉ 😉💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com