chap 8
Bịch
"Hời ơi, gãy cái lưng của tui rồi" Con Liễu để túi đồ xuống, hai tay dơ lên cao mà vươn thẳng người lên, đấm đấm tấm lưng của nó vài cái.
"Trong đây có cái gì mà nặng thế hổng biết" Nó nhìn xung quanh túi đồ mà tò mò, ngồi xổm xuống, tay không tự chủ được mà chạm vào, định mở ra
"Liễu, Liễu ơi mày đâu rồi" Con Thắm chạy vào mà hò réo tên con Liễu
Nghe thấy có người gọi mình, con Liễu dừng lại, ngước lên nhìn con Thắm, chau mày lại hỏi
"Mày làm gì mà hò réo kêu tên tao thế ?"
"Dì Tám kêu tao vào gọi mày ra, mà mày làm gì ngồi ở đây vậy ?" Con Thắm ngó ngang qua lại, thấy túi đồ đang nằm ở dưới, cũng tò mò mà hỏi
"Túi đồ gì đây ?" Con Thắm đi lại gần chỗ túi đồ mà cúi người xuống, nghiêng đầu nhìn con Liễu
"Là bà hai kêu tao đem vào, tao cũng không biết là túi gì, chỉ biết là nó rất nặng, nãy tao xách vào mà muốn gãy lưng" Nó đứng lên tay phủi phủi bụi ở quần áo, một tay chống hông một tay chỉ vào túi đồ phía dưới
"Vậy mày đem vào nhanh lên đi, nay có bà tư chuyển về đây nữa, bên ngoài còn một đống đồ chưa đem vào kia kìa" Tay con Thắm phẩy phẩy, hối thúc con Liễu đi làm việc nhanh lên
"Haiz, đột nhiên khi không Kim Gia lại có bà tư, thiệt cái tình" Con Liễu chẹp cái miệng nó một cái, ở gia can này chỉ có cậu ba Quốc là tốt với tụi nó, không biết bà tư mới vào này tính tình ra sao đây
"Coi chừng cái miệng mày đó, ông cả mà nghe được là đánh mày nát thây" Con Thắm lấy ngón tay chỉ vào vầng trán đang lấm liêm mồ hôi của cái Liễu
"Xời, tao thấy ông cả cũng có yêu thương gì bà tư đó đâu, do cậu ba năn nỉ ông chấp nhận bà ý mà" Nó biểu môi ra, nhìn xuống dưới chân đang chà chà dưới đất
"Nhưng mày cũng khôn-"
"Con Thắm, con Liễu, tụi bây mần cái chi trong đó mà lâu vậy đa, ra đây xách đồ vô nhà nè"
Dì Tám bực mình là nói lớn, thiệt là, hai cái đứa này lúc nào cũng chậm chạp hết, hễ có thời gian là y rằng hai tụi nó xúm lại nói chuyện mà quên luôn việc làm của mình, làm khổ cái thân già này lúc nào cũng thay hai đứa nó làm công việc trong gia can
"Dạ tụi con ra liền" Cái Thắm trả lời vọng ra ngoài, quay lại nhìn cái Liễu rồi nắm tay nó kéo đi, làm cái Liễu không phản ứng kịp mà nhất thời xém lộn cổ xuống đất
———
"Ông à.."
"Ông ơi"
"Ông cả à"
"Chồng ơi.."
Em lẽo đẽo theo hắn nãy giờ, miệng lúc nào cũng kêu hắn đến nỗi khô môi, thế mà hắn nỡ lòng nào không trả lời em, còn không nhìn em nữa chứ
"Em xin lỗi mà" Em đi theo sau lưng hắn mà miệng nhỏ không ngừng lầm bầm, bất chợt hắn đứng lại làm em không kịp phản ứng mà đầu đập vào tấm lưng săn chắc kia
"Ui da" Tay em ôm trán mà la lên, hắn nghe em than đau mà quay người lại, không ngờ lại bị em nhón chân lên mà hôn hắn một cái
Hắn như ngơ người ra, không tin được em Quốc đây cũng có ngày chủ động hôn hắn. Làm hắn khoái chết đi đặng
"Ông hông được giận em nữa" Em áp hai tay lên mặt hắn mà nghiêm nghị nói, đôi mày chau lại nhìn dễ thương hết sức
Nhưng hắn phải kiềm chế lại, phải nghị lực lên, không được mềm lòng với những trò mè nheo của con thỏ này được
"E hèm ! Em làm như vậy nghĩ sao tôi không giận em được chứ ?"
"Làm như vậy là làm như nào" Mỏ em chu chu lên cãi trước mặt hắn, cái con thỏ này, đã sai rồi còn hỏi ngược lại hắn, đúng là chiều quá nên em hư rồi
Hắn khẽ thở dài nhìn con người phía dưới, tay áp lên đôi tay của em đang đặt lên gò má của hắn, giọng điệu ôn nhu cất lên, chỉ cần nghe thôi thì người ngoài nhìn vào cũng biết ông hội đồng Kim này cưng chiều cậu ba Quốc như thế nào
"Tôi không muốn để em phải chịu khổ, nên lúc đầu tôi không đồng ý ả ta, nhưng khổ nỗi con thỏ ngốc nhà em có lòng nhân hậu quá mức, dễ tin người nữa nên tôi mới tức giận mà nghe theo em, lúc đấy tôi nghe em nói mà lòng đau như cắt" Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của em mà kể khổ, tự hỏi tại sao vợ nhỏ của mình lại dễ tin người như thế, im lặng một hồi lâu thì hắn mới lên tiếng tiếp
"Mặc dù cho ả ta làm bà tư Kim Gia, nhưng tình yêu của tôi chỉ dành cho một mình em thôi, em rõ chưa ?"
Em nghe hắn nói mà trong lòng cảm động, không ngờ do em quá tin người mà ép hắn phải chịu trách nhiệm với người khác, nghĩ đến đây mà em thương chồng em vô cùng, đôi mắt rưng rưng mà ôm chầm lấy hắn
"Em xin lỗi ông..hức là do em hức.. bắt ép ông phải làm như vậy" Em vỡ oà trong lòng hắn, hai vai vì khóc mà run rẩy lên, hắn thấy vợ nhỏ của mình như vậy mà không khỏi đau lòng, chỉ biết ôm đáp trả lại em, tay vuốt tấm lưng nhỏ bé. hắn không trách em, tất cả mọi thứ em làm đều là vì muốn tốt cho hắn, em ngây thơ trong sáng như thế nên chuyện bị người ta lừa gạt cũng là điều hiển nhiên, nếu có trách thì trách bản thân hắn đã không quan tâm em, luôn để em chịu thiệt thòi
———
"Đúng là đồn như thật, Kim Gia này quả thật rất lớn, chắc cũng chi không ít tiền để xây lên" Cái Linh từ khi được hắn chấp nhận cho làm "bà tư" của Kim Gia thì không khỏi kiêu ngạo, mới ngày đầu bước chân vào đã sai sắp nhỏ làm chuyện này chuyện kia, còn mình thì đi tham quan nhà "chồng"
Bỗng cô đi ra trước nhà, vô tình thấy mảnh vườn đầy hoa Ly vô cùng xinh đẹp đang đung đưa theo gió mà không khỏi hứng thú, đôi chân nhanh nhẩu chạy lại để được xem rõ từng bông hơn
"Hoa Ly này thật đẹp, mùi cũng rất thơm, không biết ai đã chăm sóc chúng tốt như vậy" Cô đưa mũi sát lại vào một bông mà khịt khịt cái mũi để ngửi được mùi thơm đặc trưng của hoa Ly
Hoa Ly không chỉ đẹp, nó còn có một mùi thơm dễ chịu. Có người cho rằng nếu như chưng hoa Ly ở trong nhà vào ngày tết thì còn có thể cầu mong sự may mắn, rực rỡ trong năm mới để vào nhà, loài hoa này cũng giúp khử độc trong nhà tương đối hiệu quả nữa. Nhưng trong Kim Gia bộ có ai thích hoa sao mà trồng nhiều như vậy ?
"Em tư" Bà cả để hai tay ra sau lưng mà ung dung bước đến chỗ cô
"A chị cả, chị ra đây làm gì vậy đa ?" Cô cúi đầu lễ phép, mỉm cười chào bà cả
"Chị định ra hóng mát, vô tình thấy em tư ở đây nên lại hỏi thăm chút thôi" Bà cả cười hiền nhìn cô, nghiêng qua một bên nhìn về phía sau cô mà bất ngờ hỏi
"Chị thấy em có vẻ thích mảnh vườn này nhỉ ?"
"Dạ, em thích lắm, mà chị có biết ai đã trồng mảnh vườn này hông ?"
"Mảnh này được ông cả kêu người trồng cho em ba"
"Là thằng hầu đó ?" Cô tròn mắt nhìn, hai tai như không tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy. Không ngờ hắn vậy mà lại chiều theo ý của một thằng đực rựa, chỉ cần em thích là liền trồng một mảnh vườn đầy hoa như này. Như thế sẽ rất khó cho cô tiếp cận hắn. Thậm chí một cái liếc mắt từ hắn cũng không có, nói chi là chỗ đứng trong nhà
"Em tư coi chừng cái miệng hại cái thân đó đa" Bà cả đi lại mà vỗ vai cô một cái, rồi nhắc nhở cô vài điều
"Nếu em muốn được ông cả cưng chiều, thì việc đầu tiên là phải đá Điền Chính Quốc ra khỏi cái gia can này"
Nói rồi bà cười ẩn ý với cô, quay lưng đi vào trong nhà. Cô ở đây như hiểu được ý của bà cả nói mà thầm cười. Đá thằng hầu đó ra khỏi cái gia can này sao ? Dễ như ăn cháo ấy mà
———
Cốc cốc
"Cha ơi, con vào được hông ?"
"Vào đi"
Cạch
"Chà, coi bộ cha bận dữ ha" Cậu giở giọng trêu đùa hắn
"Tới đây làm gì ?" Hắn đang bận coi sổ sách của tá điền, dạo này nắng nóng oi bức, không có một trận mưa nào đổ xuống, làm cho ruộng lúa khô héo thất mùa, không buôn bán gì được cả, mấy ngày nay hắn cũng đang đau đầu tìm cách để giải quyết
"Đến tìm cha chứ gì" Cậu ngồi xuống đối diện hắn, tay cầm ấm trà rót ra hai chén, đẩy sang cho hắn một chén rồi cầm chén còn lại đưa lên miệng thổi thổi cho nguội
"Phụt..Sao nóng quá vậy" Hắn nhìn chén trà trong tay, trà nóng hổi như vậy thì ai mà uống cho được
Cậu nhướn bên mày khó hiểu nhìn cha mình "Trà nào mà chả nóng, do cha lo coi sổ sách mà không thổi cho nó nguội thôi" Cậu ngán ngẫm lắc đầu về cha mình, đã già rồi mà không nên thân. Biết là hắn đang bận tìm cách để giải quyết ruộng lúa kia, nhưng ít ra cũng phải để ý xung quanh chứ ?
Hắn bị con trai bắt bẻ liền đen mặt lại, cầm sổ sách để qua bên cạnh mà ngả lưng, khoanh tay nhìn người đối diện
Cậu hiểu được ý của cha mình mà ngồi ngay ngắn lại, phút chốc làm "con trai ngoan" của hắn, đi lại mà xoa bóp hai vai làm hắn có chút nghi ngờ, nhưng cũng nhắm mắt lại mà hưởng thụ, hiếm khi con trai của mình xoa bóp cho như vậy, nên tận hưởng một chút
Xoa một hồi thì cậu Bình mới lên tiếng
"Cha cha"
"Hửm ?" Mắt Hắn vẫn nhắm nghiền lại
"Cha cho con cưới em Diễm về làm vợ nha" Cậu nhân cơ hội Hắn đang dễ với cậu, liền nói ra mong muốn của mình
"..."
Thế mà thứ đáp lại cậu lại là sự im lặng từ người cha thân yêu của mình. Cậu có chút hụt hẫng nhưng ngay sau đó lại bị câu nói của hắn mà miệng cười toe toét
"Mai đem nó về ra mắt" Hắn dơ bàn tay lên như ra lệnh bảo cậu dừng lại, cậu cũng hiểu ý mà buông hai vai hắn ra. Hắn đứng dậy cầm sổ sách xếp lại trên kệ ngay ngắn, rồi sải chân bước ra ngoài
"Em Diễm ơi, anh qua rước em đây" Trong lòng cậu vui mừng như vẩy hội, nhảy chân sáo đi qua nhà cái Diễm hỏi cưới. Cuối cùng cậu cũng chứng minh được cho hắn thấy tình cảm của cậu và em Diễm rồi. Từ nay cậu sẽ không còn ghen ăn tức ở khi thấy cha mình và cậu ba tình tứ trước mặt nữa
———
Hắn đi ra trước cổng chính của Kim Gia hóng mát mà trong lòng không có chút nào là dễ chịu, sao nay hắn không đi tìm vợ nhỏ của mình để tình tứ nhỉ ? Bởi vì em Quốc của hắn đã về nhà ba má của ẻm rồi, bỏ hắn bơ vơ lại đây, hắn cũng đã năn nỉ em cho hắn theo cùng, nhưng em nhất quyết không chịu
Ẻm cứ lấy mọi lí do để từ chối hắn đi cùng, nào là lâu ngày không về thăm ba má nên giờ muốn về, hắn cũng lâu rồi chưa về thăm ba má vợ mà, nhưng hình như cái lí do này hắn thấy có gì đó hơi sai sai nhưng vẫn nghĩ không ra, hắn cũng bỏ qua bên. Rồi còn gì mà sợ hắn về, chứng bệnh sạch sẽ của hắn sẽ lại phát huy tác dụng mà không theo được đam mê mò cua bắt ốc, bắt cá của em. Cuộc đời Kim Thái Hanh đó giờ của hắn, từ nhỏ đã bị té sông, té mương biết bao nhiêu lần chỉ vì đam mê đua xe đạp với mấy thằng nhóc trong xóm, còn ăn gian lấy chân đạp người ta té để bản thân mình thắng nữa, nhưng chưa kịp thắng là đã bị ông trời hại cho té xuống mương
Suy nghĩ tới làm hắn tức lúc đó quá đi, nếu được đua xe đạp lại chắc chắn hắn sẽ không để thua nữa. Vừa dứt đột nhiên có tiếng cậu Quân trong nhà phát ra, tay cầm theo chiếc xe đạp mà la inh ỏi.
"Tụi bây đợi tao với, cho tao đua chung nữa"
Thấy cha mình, cậu liền đứng lại mà cúi đầu chào, hỏi han hắn
"Dạ chào cha, cha ra đây hóng mát hả"
"Ừ" Đảo mắt thấy con trai thứ hai của mình đang hấp tấp gì đó, nó cứ liếc liếc ra ngoài, nháy mắt ra hiệu cho tụi bạn của nó trong xóm, hắn chau mày lại hỏi
"Bây định đi đâu mà trông có vẻ hấp tấp vậy"
"Dạ con đi đua xe đạp, thôi tới giờ đua rồi, con đi nghen" Cậu nói xong liền gấp gáp xách chiếc xe đạp vàng bạc của cậu lên, chạy được một khúc thì bị hắn kêu
"Đứng lại"
Cậu quay đầu lại nhìn hắn, thắc mắc hỏi "Sao thế cha ?"
"Nhà còn chiếc xe đạp nào không ?"
———
270921💕
Thông báo lịch up chap :
1h30 vào thứ 2-5 và chủ nhật nha mng :3
Chúc mng một ngày tốt lành 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com