Chap 2: Làm quen
Cậu vừa bước đến trước mặt hoa khôi lớp 11A3 thì trông mặt cô ấy có phần hơi đỏ. Cô ấy lấy ra một hộp quà hình trái tim giơ ra trước mặt cậu bằng hai tay rồi nhẹ nhàng cất tiếng: "Tớ thích cậu. Cậu có thể làm bạn trai tớ không?"
Các cô cậu đứng xung quanh đang im bặt đột ngột hò reo. Đứa thì vỗ tay hú hét, đứa thì túm lại bàn tán, đứa vui sướng vì nghĩ otp mình đã cập bến, đứa thì buồn rầu vì crush mình thích người khác.
"Đồng ý đi."
"Đồng ý đi mà. Tao đu cặp này lâu lắm rồi."
...
Hàng loạt tiếng hò reo kêu đồng ý khác đồng loạt cất lên, nhưng:
"Xin lỗi nhưng tôi không thích cậu." Nói xong cậu cúi đầu thay lời tạm biệt rồi quay lưng rời đi. Cô ấy lặng lẽ đứng nhìn bóng lưng chàng trai mình thích xa dần, trong lòng mang một nỗi buồn khó tả. Cô ấy đứng đó giây lát rồi cũng quay lưng đi, tiện tay ném luôn hộp quà mà cô chăm chút tỉ mỉ vào thùng rác.
Học sinh xung quanh cũng sững người trước tình huống hiện tại. Họ tiếc thay cho cô gái ấy và cũng có vài người vui vì mình vẫn còn cơ hội đến bên người mình thích. Mấy người bạn của cô ấy cũng chạy theo bạn mình.
Phía Nhật Huy, cậu ấy đi ra canteen mua chút gì đó uống và nhân tiện mua cho Nhi luôn. Cậu mua một chai pepsi và một chai c2 rồi đi về lớp. Bước vào lớp, trước mặt cậu là đám bạn của mình đang háo hức giang hai tay ra như thể đang chào đón cậu trở về nhưng chỉ có mình cậu biết chúng chỉ muốn nghe những chuyện vừa rồi. Một cậu đó tỏ vẻ bí ẩn lẫn tò mò nói: "Ầy... nãy có chuyện gì thế? Kể cho bọn tao nghe đi, hứa không nói với ai đâu." Cậu ta ra kí hiệu móc ngoéo.
"Muốn thì tự đi mà tìm hiểu, tao không rảnh." Huy thờ ơ đáp.
"Năn nỉ đó." Cậu ta cầm cánh tay Huy lắc lắc ra vẻ van xin kèm theo bộ mặt vừa liếc thôi đã thấy ghét: "Mày có bao giờ bận đâu? Sao giờ lại bận?"
Huy né sang một bên rồi bước đến chỗ tôi mặc kệ lời bọn họ van xin. Trước ánh mắt sững sờ của đám bạn, cậu đặt chai c2 trước mặt tôi: "Của cậu đó."
Tôi đang làm bài thì nghe giọng cậu liền ngẩng đầu lên, trong đôi mắt thoáng vẻ bất ngờ nhìn chai nước trên bàn, sau đó quay sang nhìn cậu: "Nhưng... tớ đâu có nhờ cậu mua."
"Thừa tiền nên mua cho đó, được không?"
"Tớ không lấy đâu." Tôi lúng túng xua tay, đẩy chai nước qua cho cậu.
"Cậu không nhận thì đừng trách tôi làm khó cậu." Huy đẩy chai nước sang.
"Được... được, tớ nhận, đừng đánh tớ." Tôi có phần sợ trước câu nói của cậu.
Nghe đến câu "đừng đánh tớ" thì không hiểu sao lòng mình cậu bỗng nhói lên. "Biết nghe lời đó." Cậu kéo ghế ra ngồi xuống, mở nắp chai và tu một hơi: "Tôi đã nói là sẽ đánh cậu đâu. Trường cũ bị người ta bắt nạt nên đề phòng à?" Cậu trêu chọc nói.
Tôi khẽ gật đầu: "Cảm ơn cậu. T...thế bao nhiêu tiền tớ trả."
Thấy tôi gật đầu, tim cậu càng nhói hơn: "Khỏi trả, tôi không thiếu tiền."
"Nhưng mà..."
"Tôi bảo là không cần trả."
Tôi nhìn chai c2 trên bàn rồi quay sang nhìn cậu: "Um... Vậy cảm ơn cậu."
"Không có gì. Sau này có gì thì nói tôi, đừng tự ý làm. Nghe chưa?" Nhật Huy nâng giọng ở câu cuối.
"Nghe... nghe rồi." Giọng tôi run run.
Cậu giơ tay lên nhẹ nhàng xoa đầu tôi: "Ngoan!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com