Chap 3: Đe doạ
"Không có gì. Sau này có gì thì nói tôi, đừng tự ý làm. Nghe chưa?". Nhật Huy nâng giọng ở câu cuối.
"Nghe... nghe rồi." Giọng tôi run run.
Cậu giơ tay lên nhẹ nhàng xoa đầu tôi: "Ngoan!"
Đám bạn của Huy sững sờ nhìn chúng tôi giây lát rồi họ kéo nhau lại bạn tôi hỏi chuyện. Một trong số đó lên tiếng: "Này! Học sinh mới à? Nhìn lạ vậy."
Tôi gật đầu. Bọn họ tiếp tục hỏi: "Cô bạn này tên gì đấy?"
"Khánh Nhi." Tôi chưa kịp lên tiếng đã bị một giọng nói cắt ngang.
"Khánh Nhi à?". Cả đám đồng loạt "ồ" lên: "Tên đẹp mà mặt cũng đẹp nữa. Bảo sao Huy chịu ngồi cùng." Cả đám cười phá lên.
Tôi ngơ ngác nhìn họ rồi hỏi lại: "Là sao vậy? T...tớ không hiểu."
Đám trước mặt tỏ vẻ bí ẩn: "Vì cậu là..."
Cảm nhận được một ánh mắt cảnh cáo đang nhìn mình, bọn họ liền không nói gì thêm mà chỉ nói một câu nữa: "Có gì thì cậu tự tìm hiểu nhá. Bọn tôi mà nói là bị bầm dập liền."
Tôi thắc mắc quay sang nhìn Huy nhưng thấy ánh mắt đó của cậu dành cho bọn kia nên tôi vội quay đầu về không ngó gì thêm.
Như cảm nhận được ánh mắt tôi vừa nhìn cậu, cậu liền quay sang rồi nói bằng giọng châm biếm: "Đừng quan tâm bọn nó nói gì. Nó không được bình thường đâu."
Tôi nhẹ nhàng gật đầu: "À...ừm."
Cả đám thêm một lần sững người, họ bắt đầu nhốn nhào lên: "Ê! Không phải đâu. Cậu đừng tin lời nó."
Tôi bất giác khẽ cười. Họ thấy tôi cười song lại quay sang Huy: "Mày bớt nói xấu anh em đi nha Huy, anh em như..."
Huy đoán được họ định nói gì lại lườm họ bằng ánh mắt vừa nãy, cả đám cảm nhận được liền không dám hó hé gì thêm.
Bỗng thầy thể dục đứng trước cửa gọi cả đám trong đó có Huy đi tập bóng rổ. Huy đứng dậy, trước khi đi, cậu còn dặn tôi: "Tập trung học vào, lát nữa đến tiết bà cô khó nhất trường đấy, cẩn thận không lại phải viết kiểm điểm. Tôi đi đây." Nói xong, cậu liền đi theo họ.
Tôi nhanh nhẹn hỏi: "Lát cậu có vào học không?"
Cậu quay lại, nghĩ một lát rồi nói: "Chắc không. Học chăm vào. Tôi đi đây." Lời vừa dứt cậu thong thả đi ra cửa.
Đám con gái đứng đó chứng kiến nãy giờ, sau khi thấy cậu ấy đi, họ mới lại gần chỗ tôi, một trong số người đứng sau chỉ vào cô gái đứng đầu nói: "Xin giới thiệu, đây là Ngọc Chi. Tiểu thư của nhà họ Đỗ, xinh đẹp, giàu có, giỏi giang, được rất nhiều chàng trai trong trường tỏ tình."
Cô gái vừa được giới thiệu có ngũ quan khuôn mặt tinh xảo ngại ngùng nói: "Ấy, đừng nói thế, cũng đâu đến nỗi đâu. Tao ngại lắm."
"Nào có, đúng với sự thật mà mày." Họ đáp lại câu nói ấy một cách ngưỡng mộ.
Chi bước đến, ngồi lên bàn tôi sau đó dùng ánh mắt sắc bén kèm biểu cảm cao ngạo nói: "Mày nghe rồi đó. Một đứa khờ khạo, vô dụng như mày thì không có cửa với anh Nhật Huy của tao. Mày hiểu chứ?".
Đối mặt với ánh mắt đó, tôi sợ hãi cúi đầu xuống không dám nhìn vào họ, lời tôi nói lại lắp bắp: "T...tớ biết... rồi..."
Chi dùng tay vỗ vỗ lên má tôi sau đó nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, giả vờ lo lắng: "Mặt mày nhìn cũng được nhưng nếu bị phá hủy thì sao đây?". Chi lại chuyển sang giọng mỉa mai: "Vậy nên đừng mơ tưởng tới một thiếu gia như anh ấy. Anh ấy với tao mới là một cặp. Anh ấy chỉ có thể là của tao. Nghe chưa?"
Người tôi run run, mắt vẫn không dám nhìn: "Tớ...nghe...rồi..."
Cô ta thấy bộ dạng này của tôi khi cười khẩy: "Khôn hồn thì nghe lời vào, không thì đừng trách mày sẽ bị gì bởi vì tao cũng không biết tao sẽ làm gì nếu mày động vào anh Huy của tao đâu."
Tiếng trống vang lên, hết giờ ra chơi, họ cũng đi về chỗ nhưng vừa đi được một bước thì Chi nhớ ra điều gì đó, quay lại khinh thường nhìn tôi: "À mà còn nữa, mày mà nói chuyện này cho Nhật Huy biết thì..."
"Thì? Mày nói tiếp coi. Thì gì nữa?". Chi chưa kịp nói hết câu đã bị Huy đứng sau lưng từ lúc nào lạnh nhạt cắt ngang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com