Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

😖Chương 11: Điều anh dành cho em.❤💋

Cậu bắt đầu hát..

" Vẻ đẹp của em được giấu thật kĩ."

" Khi em cười, nó lại được hiện ra."

" Nụ cười, đôi mắt em.."

" Nó còn hơn cả sự tàn nhẫn, em biết

không?"

" Đáng lẽ ra tôi không nên nhìn vào

  nụ cười đôi mắt đó."

" Em đấy.. "

Cậu ngừng một chút, ánh mắt chuyển về nhìn cô đang đứng đằng sau cánh gà. Môi cậu khẽ cười, hạnh phúc nhìn dáng người nhỏ bé đó.

" Là thứ mà chỉ mình em sở hữu."

" Là khi em mang vẻ đẹp đó."

" Nó đã khiến tôi yêu em rồi.."

" Vẻ đẹp đó có thể hại chết tôi..."

" Không được đâu, vậy là nguy cho tôi

lắm.."

" Nhưng vì em, vì cô gái đã khiến tôi

  tin vào tình yêu."

" Tôi nguyện làm tất cả."

" Xin em, đừng trốn tránh tình yêu

của tôi."

" Tôi đau lắm!"

" Chấp nhận yêu tôi, được không em?"

" Em là của tôi."

" Là người con gái duy nhất sẽ cùng

  tôi bước vào lễ đường."

" Chỉ cần em là tôi mãn nguyện rồi."

" Tôi cần em."

" Vậy nên xin em đừng bỏ rơi tôi nhé"

" Tôi yêu em."
.....

Kết thúc bài hát, mọi người vỗ tay, hú hét rầm rộ. Cậu hơi cúi người rồi đi ra phía sau cánh gà, nơi cô đang đứng. Đến tiết mục nhảy còn lại của lớp cô, cậu nắm lấy bàn tay cô kéo ra sân sau. Bây giờ trời đã tối, cậu dừng lại kéo cô ra phía trước mặt. Nhìn thẳng vào đôi mắt của người con gái ấy, tim cậu khẽ đập một nhịp. Cậu biết cô đang tò mò. Đôi môi cậu nhếch lên rồi người cậu dần ngả về phía cô, môi cậu thì thầm cạnh tai cô.

- Mày đang tò mò, phải không?

Cô nghe được liền gật đầu.

Cậu gục xuống vai cô.

- Mày, không hiểu được tao phải đau như nào đâu. Mày tiếp xúc, nói chuyện với người con trai khác. - Lúc này cậu cười khổ. - Vũ Đăng, người đó đẹp trai, thu hút nhưng tao rất ghét anh ta, anh ta luôn tìm cách tiến tới nói chuyện với mày. Khiến mày vui vẻ, từ xa nhìn mày và anh ta như vậy tao không an tâm. Mày không nhận ra anh ta có tình cảm với mày sao?!Vậy nên tao chỉ muốn mày là của riêng tao mà thôi, bài hát hồi nãy, nó chưa đủ để thể hiện tâm tư của tao cho mày biết sao? Đó là điều tao dành cho mày - Cậu cười, ngón tay dài thô của cậu vén tóc mai cô nên.

- Tao, tao...- Cô bối rối. Bây giờ cô cũng chưa rõ cậu đang định làm gì, những lời cậu nói cô hoàn toàn chưa tiếp thu được hết. Anh Đăng có tình cảm với cô sao? Cô vẫn ngu ngơ không biết vì đã lỡ dành trọn tình cảm cho cậu mất rồi. Lời bài hát quả là rất hay, thản nào lúc đó cô cảm thấy như bài hát đó cậu hát như dành tặng cho chính mình. Giờ khắc này, cô cũng vui lắm chứ!!

- Nghi à! Tao lỡ yêu mày mất rồi, đã lỡ từ lâu lắm rồi. Bây giờ mày chấp nhận yêu tao, được không? Mặc dù tao không chắc mày có tình cảm với tao không. Nhưng mà mày... làm người yêu tao nhé Nghi?- Hai tay cậu nắm nhẹ lấy  bả vai cô, ánh mắt chân thành của cậu nhìn thẳng vào đôi mắt to trong suốt của cô. Giờ khắc này, làm ơn xin cô đừng nói câu từ chối. Như thế trái tim cậu sẽ rất đau, nhưng cậu sẽ không rời bỏ cô. Không bao giờ....

- Tao... tao... nghe tao nói này Minh, tao cũng lỡ thích mày rồi. Ờm... việc đó cũng chỉ bắt đầu mới đây thôi. Với cả nếu mày đã nói vậy thì....- Cô chưa kịp nói xong thì cậu đã dang tay rộng lớn ôm chặt lấy thân mình nhỏ bé của cô vào lòng. Và cô không chưa lên tiếng kịp thì cậu lại nhấc bổng cô lên. Ở trên cậu, cô thấy khuôn mặt cậu đang cười tươi, cậu rất hạnh phúc.

- Anh yêu em.. - Cậu nói, khuôn mặt không giấu nổi hạnh phúc, tất cả niềm vui đều ngập tràn. Người con gái này, từ nay là của cậu.

Cô cũng rất vui, vòng tay ôm lấy cậu.
________________________

Sáng hôm sau....

- Nghi ơi!!!!! Dậy chưa?!!!- Cậu đứng dưới nhà cô gọi lên. Bỗng nhiên cửa mở, là Mẹ cô - Dương Hồng Nhiên.

- Cháu chào bác Nhiên..

- A.. Minh, bây giờ mới thấy cháu. Từ nhỏ đến bây giờ cháu vẫn đẹp trai phết nhỉ?! Này, bác nói nhá! Sau này bác gả con gái bác cho cháu. Nhớ lúc đấy chăm sóc nó thật tốt đấy, biết chưa? - Mẹ cô nói, tuy bác đã tuổi nhưng nó vẫn chưa thể giấu đi vẻ đẹp thời thanh xuân của bác và bác cũn rất trẻ con.

- Con gái bác là của cháu rồi, bác yên tâm.

- Ồ, cháu tỏ tình bao giờ đấy??

- Tối qua ạ. Hạnh phúc lắm bác.

- Vậy là tốt rồi, là tốt rồi.

- Sao Nghi lâu xuống thế bác?

- Cháu lên phòng gọi nó đi, con bé này ham ngủ lắm nó chưa dậy đâu.

- Vâng thưa bác.
_______________________

- Tiểu Nghi của anh, dậy chưa nào?

Cạch.....

Trước mặt cậu là một đống lộn xộn, chăn thì nhăn nheo bị cô đạp qua một bên, hai gối thì đã nằm yên dưới sàn nhà từ lúc nào rồi. Và trên người cô đang mặc bộ pijama hình khủng long, rất dễ thương đấy chứ?!!

Cậu tiến đến phía giường.

- Tiểu Nghi, dậy!!

Cô vẫn nằm im.

Cậu tranh thủ hôn vào đôi môi cô. Định chỉ "chụt" một phát thôi nhưng cậu lại muốn lâu thêm một chút nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tag