Chương 7: Nắng.
Cạch.....
- Nghi ơi.. !! Mở cửa ra - Cậu lo lắng, sao chiều nay cô lại như thế. Lúc cậu ra khỏi lớp tìm cô thì không thấy đâu. Nghe một bạn cùng lớp nói thì cô đã về trước từ lúc nào rồi.
- Mày tìm tao có chuyện gì? - Cô lơ đễnh nhìn cậu. Giọng nói của cô phát ra rất nhẹ, có chút lạnh nhạt. Trông cô mệt mỏi đến lạ.
- Mày đang buồn, đúng không?- Cậu chau mày, bàn tay cũng theo phản xạ cầm lấy tay cô.
- Nếu tao nói, tao không sao. Mày tin không?
- Nhìn mày như vậy mà bảo không sao?? Đùa tao à!
- Tao không bị sao cả. Tao xin lỗi. Mày về đi. - Dứt lời, cô đóng cửa quay vào nhà.
Cậu đứng trước cửa, cô chưa bao giờ như vậy với cậu. Tâm trạng, cách cư sử của cô sao quá lạ. Cô như đang muốn ... tránh cậu sao?
________________________
Cậu về nhà bật fb lên, cậu tìm lại chiếc ảnh chụp trộm cô. Đã 14k like rồi, ấn vào nick face bên trên. Cậu vào wall của Người đó. Một dòng chữ đập ngay vào tầm nhìn của cậu.
Vũ Đăng
Tiểu sử: Tôi yêu cô gái tên N
N?? Trong suy nghĩ của cậu hiện ngay lên tên mà người cậu yêu nhất.... Nghi!!
Người tên Đăng đó thích Nghi của cậu!!!
Bỗng nhiên có cửa sổ chat hiện lên:
Gia Nghi: Từ nay, tao với mày đừng gặp nhau nữa.
Mộc Gia Nghi!!!! Sao mày dám nói câu đó?! Cô đang đùa cậu, phải không? Sao cô có thể quá đáng như vậy? Được thôi.
Cô muốn thế thì cậu sẽ làm thế.
______________________
Cô quả là quá đáng.
Cô Thích cậu . Nhưng cô biết cô chẳng hề có quyền cấm đoán cậu điều gì cả. Thời thanh xuân, ai cũng có những cảm xúc, nỗi nhớ và tình yêu. Đó chỉ là sự bồng bột của thanh xuân mà thôi. Cô cũng vậy, cô chắc chắn đây chỉ là tình cảm nhất thời mà cô dành cho cậu. Rồi thứ tình cảm này sẽ phai nhạt dần rồi cuối cùng là biến mất.
Nhật Minh.... tao xin lỗi!.
________________________
Vậy là sáng hôm sau cậu đến lớp, vào chỗ ngồi. Nhìn phía cửa lớp, một dáng người nhỏ bé bước qua. Nhìn gương mặt đang tươi cười đó, lòng cậu như dịu lại một chút. Cậu yêu cô. Yêu cô rất nhiều. Cô nói không gặp cậu, cô nghĩ cậu sẽ chấp nhận ư?! Không bao giờ. Một thiên thần cần cậu bảo vệ như vậy, sao cậu có thể tránh xa chứ?!
Cô vui vẻ bước tới chỗ cậu, tối qua cô đã suy nghĩ kĩ. Chẳng qua cô hơi bực nên mới nói vậy. Cô thích cậu và cô sẽ theo đuổi cậu. Nếu cậu không đồng ý, cô chấp nhận buồn nhưng ít ra cô sẽ không hối tiếc.
- Minh yêu quý của tao?!- Cô chạy lại, lấy tay véo má cậu.
!!!!!!!!
Cậu bất ngờ, suýt rụng tim. Hôm qua và hôm nay, cô là hai người khác nhau ư?!!!!
- Mày.. mày- Cậu không thốt lên lời.
Cô bắt đầu làm nũng.
- Hôm qua.. hihi tao xin lỗi nhá!! Tao nhắn linh tinh đó mà, mày đừng để ý. - Cô phồng má, tay nghịch đuôi tóc nhẹ nhàng nói.
- à ờ.
____________________
Và lúc nghỉ giải lao thì...em Lý Ngọc Ánh lại đến, dùng sức " gào thét " tên Minh. °v°( từ ngữ mang sức biểu cảm nhiều quá =))
Cô xin được phân tích diễn biến tiếp theo. Và Minh chạy ra theo tiếng gọi con tim, như một thiếu nữ 18 tuổi ra gặp một anh chàng lớp 9. Nhẹ nhàng uyển chuyển, lướt trên nền gạch sáng bóng và rồi anh Minh... sấp mặt lờ. Em Ánh chạy đến dịu dàng và rồi em ý cũng.... sờ mờ lờ theo. Khổ lắm, sàn nhà vừa lau. Lao động lớp.
Đùa thôi!! Sự thật là như này nè.
Minh đi ra, giọng trầm thấp nói:
- Hôm nay anh có việc bận, không giúp em được. Xin lỗi. - Ngay khi em Ánh chưa lên tiếng thì cậu quay vào lớp nắm tay cô kéo ngay qua trước mặt em Ánh. Cô có quay lại nhìn biểu cảm của em ấy. Buồn, thất vọng và có chút tức giận. Mà thôi mặc kệ, cô không quan tâm. Cái cô quan tâm là cậu đã cư xử như vậy. Hơi thô lỗ nhưng cô chấp nhận.
Cậu kéo cô xuống phía dưới ghế đá.
- Mày muốn ăn gì không?- Cậu hỏi
- Mày mua gì tao ăn nấy.
Cô vừa dứt lời, cậu chạy vụt đi. Cô ngồi trên ghế, ngắm nhìn xung quanh. Những tia nắng ấm chiếu vào cô, cô vui đùa với nắng. Cô yêu nắng, nó ấm áp và thật đẹp. Cô cười, hưởng thụ một chút nắng ấm nhưng cô đâu biết mọi người trong trường đang nhìn vào cô. Tất cả bọn họ bị hút bởi vẻ đẹp của cô. Hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng. Và cảnh tượng này, cô đẹp như thiên thần vậy.
Lúc cậu quay lại đã nhìn thấy bức tranh này. Cô là trọng điểm trong đó. Cậu bị lơ dãng, đầu óc có chút mê muội nhìn cô. Quả là cậu yêu không nhầm người rồi. Nhưng có mấy người đang lấy điện thoại ra chụp cô. Cậu liền bước đến.
- Nếu vẻ đẹp của mày có thể lấy mạng người, tao sẽ nguyện nằm trong số đó.- Cậu nói lướt qua, nhẹ mà vụt qua nhanh như gió.
- Mày nói gì cơ?- Cô ngơ ngác hỏi lại.
- Không có gì. Đi ra chỗ khác ngồi.
_____________________
Mỏi tay quá... còn một truyện nữa.
Ủng hộ và vote cho t đi 😇😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com