Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55

sáu cái đầu tụm lại trên cái bàn, như thể hội họp bàn tròn của nhà vua và các quần thần thân tín.

lee sanghyeok lần này không còn ngồi riêng lẻ một mình một ghế nữa. lần này anh ngồi trên đùi của jeong jihoon-do có lệnh của ryu minseok ban xuống anh mới miễn cưỡng thôi...

lí do vì sao mà ryu minseok nói vậy á? vì sợ anh lần nữa trốn đi vì yếu lòng. anh lúc nào cũng thế, chỉ cần yếu lòng sẽ chỉ ở một mình, không ai hay biết mà ổn định lại tâm tình của chính bản thân mình. trước mặt mọi người anh là kiểu người cái gì cũng có thể mỉm cười, một cười hòa nhã đến giả tạo chăng?

à không, là gượng ép bản thân phải như thế, anh chỉ thoải mái vui vẻ bên bọn nó, người ngoài gần như chẳng nói đến lời thứ năm.

' em kể nhé? '

ryu minseok cất giọng hỏi lee sanghyeok.

' ừ. '

' kể đi. '

anh nhắm mắt vài giây để điều chỉnh lại cảm xúc rồi mở mắt ra.

' anh ổn chứ? '

cậu khẽ thì thầm bên tai anh, nhìn thấy hành động của anh cậu lo chứ? lo chết đi được ấy . nhìn anh run rẩy khi nhắc đến việc ấy mà cậu không nhói thì chẳng khác gì kẻ mù.

tay cậu để trên lưng anh, vừa tiện tay xoa xoa vuốt vuốt vừa thuận tiện kéo anh sát hơn vào lòng cậu.

' dựa em. '

' được rồi, anh ổn mà. '


' không ổn nói với em nhé? '

' em bế anh lên phòng. '

' anh biết rồi. '

anh híp mắt cười với cậu, tay anh đưa nhẹ lên xoa đầu cậu.

jeong jihoon cúi đầu để anh thỏa thích xoa đầu mình. cậu hưởng thụ nó ra phết?

cả hai người lạc vào không gian riêng giành cho nhau, nào biết rằng bốn đôi mắt cứ dán lên người họ.

mà nói sao nhỉ? nhìn cảnh này cả ryu minseok và choi wooje đều yên lòng.

em ta vì nhẹ lòng mà nhỡ miệng nói một lời, âm giọng cũng chỉ nho nhỏ mà thôi.

' có lẽ đã lâu rồi, anh ấy chưa được yêu như thế. '

ryu minseok nghe ogiọng em thì thầm liền nhỏ giọng đáp lại.

' đúng vậy, kể từ khi ấy anh sanghyeokie vẫn mãi chưa yên lòng. '

' nhưng giờ thì... '

nó ngừng lại một chút rồi đưa mắt nhìn sang em ta, nói tiếp lời còn dang dở.

' khác rồi nhỉ? '

em ta khẽ gật đầu đồng ý với nó.

moon hyeonjoon và lee minhyung ngồi đờ đẫn nhìn nhau. có lẽ bọn gã bị tách biệt khỏi thế giới của bốn người cùng bàn.

nó hắng nhẹ giọng.

' nào nào, bọn em chưa tàn hình đâu nhé? '

' rất vớ vẩn nhé? '

nghe nó nói, hắn liền thuận mồm nói vào.

' về vấn đề chính xem nào? '

' đã có chuyện gì? '

' anh sanghyeokie hai năm trước có yêu một người. '

' nói sao nhỉ? có lẽ là yêu đến nát lòng. '

' anh không có. '

' anh đâu có yêu kim soohyun đến thế. '

nghe nó nói, anh liền lên tiếng phản bác.

' để em kể xem nào? '

nghe nó nói anh cũng chỉ cụp mắt rút nhẹ vào lòng jeong jihoon.

' sau khi cả hai yêu nhau được hơn nửa năm. '

' tên kia đã dụ anh sanghyeok vào khách sạn. '

nói đến đấy nó khẽ khựng lại. choi wooje thay nó tiếp lời.

' tên ấy đã bán anh sanghyeokie cho những tên dơ bẩn ngoài kia... '

nghe đến đấy cả đám sững người.

choi wooje tiếp tục nói.

' tên ấy bịt mắt anh sanghyeokie, trói anh ấy lên giường '

' sau đấy- '

em kể đến đây bỗng cảm thấy nặng lòng.

' sau đấy kim soohyun đã mở cửa để tám tên khác bước vào. '

' lúc bọn em đến, anh sanghyeokie vẫn ổn, bịt mắt đã được mở, quần áo thì chỉ mới xộc xệch. '

' mắt anh ấy ướt nhòa, tám tên kia thì đã cởi đồ xong cả rồi. '

' chỉ còn tên kim soohyun kia. '

' hắn ngồi trên sofa.. '

' thằng chó ấy ngồi trên sofa tận hưởng cảnh tượng anh ấy vùng vẫy, tận hưởng cách anh ấy gào khóc vì những gì đang xảy ra. '

' trên tay thằng chó ấy còn cần một ly rượu. '

' nó chầm chậm uống như thể tận hưởng cái cảnh trước mắt đến nhường nào. '

cả hai người thay nhau kể lại. lee sanghyeok nghe những lời ấy như trải lại khoảng khắc ấy lần nữa. nước mắt anh tự động rơi, thân thể cũng run rẩy khó kiểm soát.

jeong jihoon càng nghe tay càng nắm chặt, nhưng rồi lại thả lỏng tay mang anh ôm vào lòng. cậu hết vỗ nhẹ lưng anh đến xoa lưng cho anh để anh cảm thấy được an toàn.

' nếu thế thì sao phải nói chuyện với hắn nhẹ nhàng thế? '

moon hyeonjoon khó hiểu mà lên tiếng thắc mắc.

' kim soohyun đã quay lại cảnh anh sanghyeokie bị tám người kia bao quanh. '

' và cha hắn cũng là người liên quan mật thiết đến gia đình anh sanghyeokie nên bọn tao mới cố gắng hòa nhã theo lời anh sanghyeokie. '

' chỉ có thế thôi? '

jeong jihoon thắc mắc hỏi lại.

' không. '

' sau khi làm việc ấy, kim soohyun vẫn muốn tiếp tục yêu đương cùng anh sanghyeok. '

' anh sanghyeok không đồng ý. '

' nhưng tên ấy ngày càng điên cuồng. '

' hắn không chỉ đe dọa tinh thần anh sanghyeok mà còn bám đuôi anh ấy. '

' tên ấy điên đến độ, lúc tao và choi wooje không có nhà cầm dao đến kiếm anh ấy. '

' mẹ nó? thằng đấy- '

jeong jihoon khó chịu mà bật ra một tiếng chửi thề.

' nó tự tử trước mặt anh sanghyeok. '

nó khó khăn mà nói ra lời này.

bỗng, lee sanghyeok cất tiếng, thay nó nối tiếp câu chuyện tình yêu kia.

' lúc ấy, máu bắn lên mặt anh. '

' anh sợ lắm, lúc đấy thật sự rất sợ. '

' từng lời tên ấy nói giờ anh vẫn nhớ rõ. '

' hắn bảo nếu hắn chết anh sẽ là kẻ giết người. '

' hắn bảo hắn chết là vì anh, vì yêu anh. '

' anh, đừng nói nữa. '

' em biết anh không ổn, đừng cố kiềm nén. '

' anh có em mà? '

' em đưa anh lên lầu. '

thấy giọng anh ngày càng run rẩy, jeong jihoon chỉ thì thầm bên tai anh vài lời rồi trực tiếp bế anh bước lên lầu.

anh yên ắng để cậu bế anh rời đi. lòng anh bấy giờ rối bời, từng kí ức ấy tua đi tua lại trong đầu anh như một thước phim.

cậu không muốn anh tiếp tục kể, cũng không đủ dũng khí để tiếp tục nghe.

cậu sợ, sợ nếu tiếp tục nghe thì đầu của thằng chó ấy sẽ bị cậu chặt đứt mà vứt ra vườn cho những thứ bẩn thỉu như chuột cống ra gặm nhấm mất.














-
😋😋😋








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com