Chương 1: Người lạ
- EM KHÔNG HIỂU TẠI SAO ANH LẠI KHÔNG DÙNG BẢN NHẠC ĐÓ CỦA EM?
- Han à, anh nghĩ là nó thật sự không hợp với chủ đề của album lần này, tuy nhiên nó thật sự rất hay, anh nghĩ là chúng ta có thể sử dụng bài hát ấy ở lần comeback tiếp theo....
- EM KHÔNG MUỐN, EM MUỐN THÊM BÀI ĐÓ VÀO ALBUM...
Nói đoạn Han chạy đi, bỏ mặc Chan ngồi thẫn thờ ở bàn làm việc, cậu và Han xưa nay vẫn làm nhạc cùng nhau, và viết những bài hát cho album của họ, nhưng lần này, vì bài của Han không được chọn, nên em ấy có vẻ thất vọng, dẫn đến nóng nảy như vậy.
------------
Han chạy một mạch, cậu vừa chạy vừa khóc, cậu không chú ý xung quanh, cũng không để ý những người khác ném ánh mắt tò mò về cậu. Dừng lại bên góc đường, trong tiếng thở ngắt quãng vì mệt, cậu ngửi thấy mùi máu, pha lẫn mùi hôi trong đống rác bên góc đường. Vốn định quay đầu bỏ đi, nhưng vì tò mò nên cậu đã tiến lại gần, ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo, soi những vệt sáng hắt hiu xuống góc phố nhỏ, nơi người dân vứt rác thải sinh hoạt. Han mở điện thoại, cậu mở đèn lên chiếu xung quanh, mùi máu thì có thể là một chú mèo bị thương, Han thầm nghĩ như vậy và tìm kiếm.
Một chiếc chân người khẽ cử động, phần thân trên được lấp bởi những túi rau củ thối từ phiên chợ chiều. Han giật mình, cậu ngã nhào về phía sau. Sau khi cơn sợ hãi qua đi, cậu dùng hết dũng khí tiến lại gần, một tay bịt mũi, một tay nhấc những đống rác ra xa, cậu nhận ra một chàng trai đang ngất lịm đi trong tư thế khá kỳ cục: cổ đeo một chiếc vòng bản to là loại mà anh Chan hay đeo cho Berry, sợi xích dài nối từ cổ xuống siết chặt hai tay, chân cũng được xích cẩn thận, nhưng vẫn đủ dài để cho "sinh vật" ấy di chuyển. Gương mặt lấm lem, và cơ thể ngấm mùi hôi. Han khẽ lay, nhưng không thấy phản ứng, cậu kéo cơ thể kia tránh xa đống rác đến một chỗ sáng hơn, cậu nhận thấy trên người hắn chằng chịt những vết thương, máu thấm đẫm bộ quần áo mà hắn mặc.
Đáng thương thật!!!
Tại sao hắn lại bị vứt bỏ, tại sao hắn bị hành hạ như vậy?
Giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má, Han đau lòng quá. Chẳng màng đến sự hôi hám bẩn thỉu của kẻ kia, cậu khoác hắn lên vai, chạy thẳng về ký túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com