Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Sự thật


- Hyung, lâu lắm không gặp, anh dạo này khỏe không? – Han gọi điện cho Changbin một anh cảnh sát mà cậu khá thân thiết.

- Anh khỏe, dạo này chú nổi tiếng lắm đấy, bài hát lên top 1 bảng xếp hạng mấy tuần liền.

- Em cảm ơn ạ, anh ơi em có chút việc muốn nhờ anh...

Han kể đầu đuôi sự việc cho Changbin, rồi đưa cho anh xem những bức ảnh mà cậu chụp được từ nhật ký của Hyunjin.

- Anh có thể điều tra giúp em nguyên nhân cái chết của cậu ấy không ạ?

- À, anh có biết vụ này, hình như lúc ấy gia đình họ không muốn khám nghiệm tử thi, nên không diễn ra cuộc điều tra nào cả.

- Gia đình họ không điều tra ạ? Hơi lạ anh nhỉ, anh có thể điều tra giúp em được không ạ?

- Ừ, để anh tìm hiểu xem, phát hiện ra cái gì anh sẽ gọi cho chú.

---

"Mỗi khi vầng trăng tròn chiếu xuống mặt đất ánh sáng bạc lấp lánh,

Hai ta dường như đều không còn là chính mình,

Cậu như hóa thành một người khác,

Còn tôi thì nổi giận như một đứa trẻ đang ở tuổi dậy thì

Giờ hai ta không còn bên nhau nữa,

Tôi thật sự mong cậu sẽ thật hạnh phúc..."

Cả trường quay vang lên những thanh âm buồn của bản nhạc "Fool Moon", hôm nay Han có buổi ghi hình quảng bá ca khúc tại đài truyền hình. Hôm nay là lần đầu tiên trình bày ca khúc trước công chúng, những xúc cảm lần đầu Han chia sẻ vượt khỏi không gian phòng thu chật hẹp, cậu đã rơi nước mắt khi hát, nỗi buồn trong từng lời ca len lỏi mọi không gian trong trường quay, ai cũng lặng người khi nghe cậu cất tiếng hát. Fan hâm mộ không ít người đã sụt sùi khóc. Ở góc khán đài, có một chàng trai, mắt đỏ lên vì khóc.

---

I.N đang xem màn trình diễn của Han trên tivi, bên cạnh là Seungmin đang pha trà cho cậu:

- Cậu vẫn theo dõi Han chứ? – I.N hỏi Seungmin.

- Dạ, tôi vẫn phái người theo dõi hắn ạ, nhưng thật sự không phát hiện điều gì.

- Hôm trước trên bản tin có thấy Han được ai đó cứu từ fan cuồng của hắn, cậu đã điều tra rõ ràng chưa?

- Đó là người của công ty chủ quản của cậu ta, không có liên quan gì đến Lino ạ. Cậu chủ, cậu cũng nên buông bỏ quá khứ đi ạ, có những thứ không nên giữ mãi trong lòng...

- Im đi, cậu thì biết gì, nếu như anh trai cậu bị như vậy thì cậu sẽ thế nào, đừng nói những lời dư thừa, tập trung làm điều cậu nên làm thôi. – I.N tức giận.

- Cậu chủ, nếu tìm thấy cậu ta thì cậu sẽ làm gì ạ?

- Tôi sẽ khiến cậu ta đau khổ, sống không bằng chết, nếu lần trước không phải do ngươi lo xa, ta đã không vội vã vứt bỏ hắn. Lần này, tuyệt đối ta sẽ khiến hắn phải trả giá cho những gì hắn đã làm.

...

- Sao tìm thấy rồi? Được tôi đến ngay, nhớ theo sát cậu ta. – Seungmin vội vã rời đi sau khi nghe điện thoại.

---

- Anh xin lỗi, Han à, anh đặt nhầm suất cơm gà cay cho em rồi, em chờ chút anh sẽ đặt lại món khác cho em ngay. – Anh quản lý bối rối nói với Han, trong khi cậu đang make up.

- Không sao đâu ạ? Suất cơm đó anh cứ ăn đi ạ, em sẽ ăn mì, anh cũng đừng ăn mì suốt như vậy. – Han bình tĩnh nói.

Anh quản lý hơi bất ngờ với thái độ của cậu idol, anh nói:

- Han à, đừng như vậy, anh xin lỗi mà, em đừng như vậy, cứ mắng anh như mọi khi đi.

Bây giờ đến lượt chính Han bối rối, cậu nhớ về tính cách nóng nảy của cậu trước đến nay, cậu nghĩ đến những lần anh Chan vẫn luôn nhường nhịn cậu, cậu nhớ đến những lần vì nóng nảy mà to tiếng với anh quản lý, dù anh cũng mệt mỏi không kém gì cậu.

- Anh... nếu như trước đây em có gì không phải anh cho em xin lỗi, em sẽ cố gắng sửa chữa tính cách nóng nảy của mình.

- Không sao đâu, anh hiểu là em rất tốt bụng mà, anh sẽ đặt cho em suất cơm khác ngay đây.

- Em... cảm ơn ạ. – Han nhẹ nhàng nói.

Một lát sau, anh quản lý quay lại:

- Anh đã đặt cho em một suất cơm không cay rồi, em chờ chút họ mang đến, anh đã giục họ mang đến thật nhanh rồi. – Anh quản lý đi vào phòng chờ, lúc này Han đã make up xong, đang ngồi nghỉ ngơi chờ đến lượt diễn.

- Vâng em cảm ơn anh ạ. – Han nói.

- À mà anh nghe nói em đang bị fan cuồng bám đuôi hả?

- Dạ?

- Đây, trên group fansites, thấy các masternim chia sẻ ảnh này, nói là anh ta theo em mấy hôm nay rồi. Đội mũ đen, đeo khẩu trang và âm thầm theo tất cả mọi hoạt động của em. Anh nghĩ từ hôm nay anh sẽ đưa em về nhà để bảo đảm an toàn cho em.

Han cầm lấy chiếc điện thoại, trên đó là một hình bóng quen thuộc,... dù đội mũ và đeo khẩu trang nhưng Han vẫn nhận ra... Lino.

Cậu vội vã đứng dậy, chạy ra ngoài.

- Khoan đã, Han, nếu em ra ngoài giờ này thì sẽ loạn lắm.

Han không nghe anh ấy nói gì cả, cậu chạy vội vàng xuống trước cửa công ty, ngay lập tức, fans hâm mộ ùa đến bâu kín cậu, tầm nhìn của cậu bị chắn hết, nhưng cậu không bỏ cuộc, cậu len giữa các fans và chạy đến vị trí mà Lino đứng trong bức ảnh.

Không có ai...

Han chạy khắp nơi xung quanh, những chỗ mà cậu nghĩ có thể thấy được Lino, nhưng không thu được kết quả mong muốn.

Buồn khổ quay về công ty, cậu xin anh quản lý nick clone của anh trong nhóm fansite và chờ đợi những hình ảnh của Lino.

---

- Han à, tối nay đến nhà Felix, anh có việc quan trọng cần nói cho em biết, nhưng phải tuyệt đối bí mật. – Changbin gọi cho Han.

Tối hôm đó, Han cải trang một chút, rồi chờ đến khuya cậu mới di chuyển đến nhà Felix.

Cộc... Cộc... Cộc...

Sau ba tiếng gõ cửa, Felix ra mở cửa cho cậu, Changbin đang ngồi sắp xếp đống hồ sơ. Han đi đến: "Anh điều tra được gì chưa ạ?"

- Thật ra khi anh điều tra thì phát hiện ra một điều, nhưng trước hết anh muốn cho em xem một thứ. – Changbin nhìn Felix và gật đầu ra hiệu.

Felix hiểu ý: "Han à, có một thứ tớ muốn cậu xem, nhưng cậu nhất định phải hứa không được tức giận, không được manh động và bình tĩnh nghe chúng tớ".

- Tớ không phải là Han của trước đây nữa rồi, cậu có thể tin ở tớ. – Han khẳng định.

- Được, đi theo tớ.

Căn nhà của Felix không lớn tuy nhiên được bài trí rất khoa học, có lẽ cũng giống cậu, Felix cũng không thường xuyên ở nhà, nên đồ đạc không nhiều, chỉ gồm những vật dụng thiết yếu, chứ không có nhiều đồ trang trí bày biện gì cả. Felix dẫn họ đến một căn phòng nhỏ, cánh cửa ẩn mình sau kệ sách lớn, đây là lần đầu tiên Han nhìn thấy căn phòng này, mặc dù cậu đóng đô ở nhà Felix cũng không ít lần. Nếu như căn phòng bên ngoài sử dụng ánh sáng vàng tạo cảm giác ấm cúng cho căn nhà thì căn phòng nọ lại toát nên vẻ u ám, bức tường xám, với một vài chiếc đèn led tỏa ra ánh sáng bạc, không khỏi khiến người lần đầu bước vào lạnh sống lưng. Mất một lúc, mắt Han mới quen dần với bóng tối, căn phòng chứa đầy những ống nghiệm, những thiết bị nghiên cứu,... có lẽ Felix thường xuyên sử dụng căn phòng này phục vụ nghiên cứu chuyên ngành y khoa của cậu. Han không quá bất ngờ, vì Felix là một bác sĩ giỏi. Theo chân Felix tiến vào sâu căn phòng, Han thật sự sửng sốt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Anh Chan bất tỉnh, hai tay bị còng chặt lên tường, chỉ mặt độc một chiếc quần đen, hai chân bị cố định bởi hai sợi dây xích, người đầy những vết thương lớn nhỏ. Han nhất thời quá bất ngờ, cậu không thể tin vào những gì cậu nhìn thấy trước mắt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cậu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Felix, Felix chỉ cúi đầu thở dài, cậu mở một đoạn băng lên: "Cậu xem cái này thì sẽ hiểu".

"Hi, Han" – Anh Chan vẫy tay, mỉm cười chào cậu. "Anh xin lỗi vì không thể nói trực tiếp với em được, anh không có dũng khí làm điều đó, anh thật sự xin lỗi. Em còn nhớ chứ, ngày mà em đưa Lino về, anh đã ra sức phản đối, anh biết sự nguy hiểm của người sói, và anh sợ em trai tốt bụng của anh sẽ chịu tổn thương khi để một người sói bên cạnh." – Đến đây Chan cười mỉm một cách mỉa mai. "Có lẽ anh cũng chẳng ngờ, những bất hạnh của cậu ấy là từ anh mà ra... Anh đã âm thầm điều tra lai lịch cậu ta, với một quyết tâm rằng, sẽ có được bằng chứng thuyết phục em để cậu ta ra khỏi nhà. Nhưng, càng điều tra anh lại càng hận bản thân mình". – Lúc này, giọng anh Chan nghẹn lại. "Anh biết chủ cũ của Lino là Hyunjin, anh cũng biết họ nghi ngờ hung thủ giết Hyunjin là Lino, nhưng khi anh đọc được những dòng nhật ký của Hyunjin, anh thật sự nghi ngờ về phỏng đoán của mình, thật sự Lino đã giết Hyunjin sao? Anh đã tìm kiếm thông tin ở tất cả những nơi kinh doanh bằng cách đem sự tàn bạo đối với động vật ra làm sự cá cược, không khó để tìm ra nơi Lino thường được đưa đến 'chiến đấu', thì ra để nuôi nấng máu tàn bạo trong cậu ấy, để phát huy tính sói của cậu ấy, người ta đã huấn luyện cậu ấy rất dã man, thường xuyên phải nhịn đói, thường xuyên phải ăn những miếng thịt tươi đầy mùi máu tanh, thường xuyên phải chịu đòn roi,... Nhưng Lino có Hyunjin, nên cậu ấy vẫn duy trì được tính người, tuy nhiên những boss ở đây không hài lòng với điều đó, cường độ huấn luyện của cậu ấy càng tăng, vì chỉ khi cậu ấy luôn thắng, họ mới kiếm được nhiều tiền. Cuối tuần cậu ấy được 'giao lưu' với những con chó săn hung hãn từ trong và ngoài nước. Tăng cường bản lĩnh chiến đấu, tăng cường sức mạnh khi bước vào lồng bát giác."

Chan bỗng ngừng lại, anh lau những giọt nước mắt trên khóe mắt và chầm chậm kể tiếp: "Vào cái ngày cuối cùng mà Hyunjin ghi lại trong cuốn nhật ký, anh tin là em cũng đã đọc cuốn nhật ký đó rồi, thì Lino được đưa đến huấn luyện với một loài chó săn từ Úc, rất hung hãn, và thiện chiến,... Lino bị buộc phải đấu tay đôi với nó. Và, Hyunjin thì không chịu nổi khi nhìn thấy cảnh tượng đó, cậu ấy đã lao vào lồng bát giác, cố gắng ngăn cản trận chiến vô nghĩa đó, nhưng con chó kia quá hung hãn, còn những khán giả bên ngoài quá vô cảm, thấy trận chiến có thêm một nạn nhân nữa lại càng cổ vũ càng hăng, họ vẫn tưởng Hyunjin là một người sói khác chưa kịp biến thành sói, họ la ó, họ cổ vũ... cho đến khi Hyunjin thật sự ngã xuống.

Chan ngừng lại, giấu mặt sau đôi bàn tay, anh khóc nức nở. Phải chờ một lúc sau khi lấy lại bình tĩnh, anh tiếp: "Và những con người khi cùng lúc bỗng ngồi chung trên một chiếc thuyền, lại đồng lòng đến đáng sợ, họ cùng lúc đồng ý tạo một hiện trường giả, đẩy tất cả tội lỗi lên người Lino, vì một chiến binh hết thời có giữ lại cũng vô dụng, vì làm như vậy họ có thể tránh xa mọi trách nhiệm liên đới. Và, Han à, em biết không, đứng sau tất cả những điều đó là ba anh, và con chó hung dữ kia chính là Berry".

- Kể có như vậy, thì chúng ta tìm cách rửa oan cho Lino là được mà, tại sao anh lại làm bản thân trở nên như vậy? – Han lầm bầm trong miệng.

Video vẫn chạy, Chan vẫn vừa khóc nức nở vừa nói: "Han à, em đã bao giờ tự hỏi tại sao Lino lại trở thành người sói chưa? Cậu ấy vốn là một đứa trẻ bình thường được một trẻ mồ côi nuôi dưỡng, vào một ngày họ nói cậu ấy được nhận nuôi bởi những người nước ngoài hiếm muộn. Nhưng sự thật, là cậu ấy được đưa đến nghiên cứu trong một cuộc thí nghiệm, mục đích tạo ra người sói, để tăng tính kích thích trong mỗi trận cá cược. Em biết đứng sau tất cả những chuyện đó là ai không? Là ba anh. Anh đã về Úc, và trộm được một số tài liệu liên quan, giờ anh sẽ giao nó cho em, em muốn xử lý sao, chúng ta sẽ làm như vậy".

Video ngừng lại, lúc này Felix mới lên tiếng: "Chiếc usb này là anh Chan giao cho mình giữ, giờ mình sẽ giao cho cậu, cậu có thể dùng nó để kiện họ, để những kẻ máu lạnh kia". – Felix đưa Han một chiếc usb nhỏ.

- Nhưng ba Hyunjin cũng thờ ơ với tính mạng của con trai ông ta? – Han hỏi.

- Thật ra hôm đó ông ta không ở đó, và ông ta cũng không biết nguyên nhân thật sự về cái chết của Hyunjin, ông ta không muốn bới móc sâu là vì không muốn người ngoài để ý đến việc ông ta nuôi một người sói. – Changbin giải thích.

- Vậy tại sao anh Chan lại thành ra thế kia? – Han hỏi bằng giọng gấp gáp.

- Thật ra... - Felix chậm rãi giải thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com