Chương 13: Không phải sói, cậu là người
Vào đêm sinh nhật Han, anh Chan vừa lái xe vừa nói:
- Felix à, anh có chuyện muốn nhờ em, em đồng ý với anh được không?
- Anh cứ nói đi ạ, nếu giúp được nhất định anh sẽ giúp.
- Em nhìn thấy cậu tóc xoăn kia không? – Anh Chan chỉ vào I.N trên video livestream mà Felix vẫn bật. – Thật ra cậu ta chính là chủ cũ của Lino, anh chưa điều tra cụ thể, nhưng có tin đồn Lino đã lấy tính mạng của Hyunjin, anh trai cậu ta, vì vậy với Lino hắn một lòng căm hận, tuy nhiên anh có linh cảm rằng, Lino bị đổ oan,...
Anh ngừng một chút, thở dài: "Mặc dù đến giờ anh vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng, nhưng Han chưa biết gì cả, và với tính cách nóng nảy của cậu ấy, anh e là khó có thể giữ Lino ở nhà anh thêm nữa".
- Anh muốn em thu nhận cậu ấy. – Felix nói.
- Thật sự phải phiền em rồi, tuy nhiên anh sẽ cố gắng thuyết phục Han, nhưng nếu không được, anh hi vọng em có thể đưa cậu ấy đến một nơi an toàn, chăm sóc cậu ấy. – Chan nắm lấy tay Felix.
- Được, vậy em sẽ chờ ở ngoài, nếu cậu ấy đi ra em sẽ đón cậu ấy đi. Cậu ấy biết em, nên chắc sẽ không vấn đề gì.
- Nhưng, em có thể giữ bí mật về điều đó với Han không?
- Dạ, em hiểu.
...
Hôm đó, sau khi thấy bóng dáng cậu bé Sói lủi thủi ôm chiếc balo bước ra từ nhà của Han, Felix đã đến đón Lino về nhà mình:
- Anh Chan dặn tôi chăm sóc cậu, lên xe đi tôi sẽ đưa cậu về nhà. Có lẽ cậu sẽ phải ở với tôi một thời gian trước khi anh Chan sắp xếp mọi thứ và đón cậu về.
Ở trên xe, Felix một tay điều khiển vô lăng, một tay nắm tay Lino:
- Từ giờ có lẽ chúng mình phải học cách sống chung với nhau, tôi không giỏi quan tâm người khác giống anh Chan, cũng không tình cảm như Han, nhưng tôi nghĩ tôi cũng không xấu... hi vọng chúng ta sẽ hòa thuận sống với nhau.
Nhìn cậu bạn bên cạnh im lặng tiếp nhận thông tin, Felix tiếp:
- Vì tôi khá bận, nên có lẽ cậu phải tự chăm sóc bản thân nhiều đấy. Cậu biết làm việc nhà, nấu ăn,.... các công việc đơn giản chứ?
Lino chỉ khẽ lắc đầu.
- Tôi biết cậu đã có những thói quen từ khi ở với chủ cũ, nhưng ở với Han hay tôi cậu không phải là "thú nuôi", mà cậu chính là một người bạn của chúng tôi, nên đừng chỉ im lặng như thế, cũng đừng xưng hô là Lino thế này, Lino thế kia,... mà hãy sử dụng ngôi thứ nhất, cậu đâu phải Dobby trong Harry Potter đâu mà chỉ được dùng ngôi thứ ba mà phải không? Han nó thương cậu nên nó không quan tâm những thứ ấy, nhưng nếu muốn sống cùng nhau lâu bền thì cậu không thể sống với vai trò một "em thú cưng" mãi được đúng không?
Lino khẽ chớp mắt, cậu khẽ đáp: "Dạ".
Felix cười, cậu vuốt mái tóc mềm của cậu bạn bên cạnh, miệng không ngừng khen ngợi: "Làm tốt lắm!"
Về đến nhà, Felix dẫn Lino vào nhà, sau khi giới thiệu sơ qua căn nhà, cậu đưa Lino vào phòng:
- Giờ muộn rồi, cậu nghỉ ngơi đi, phòng này sẽ là phòng cậu, cậu cứ làm gì cậu thích, nếu không rõ cái gì thì cứ hỏi tôi. Ban ngày cậu có thể ra ngoài, nhưng đừng để bị người của I.N bắt được, hiểu chứ?
- Lino... à tôi hiểu ạ.
- Thông minh lắm, cứ từ từ, tôi sẽ sửa dần dần cùng cậu, không phải vội.
Felix nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lino, động viên anh bạn nhỏ đang dần dần bước vào thế giới "con người".
Kể từ hôm đó, Felix như có thêm một bạn cùng nhà đáng yêu, mặc dù hơi kiệm lời nhưng Lino cũng đã bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, Felix cũng hướng dẫn cậu làm một số việc nhà cơ bản, trước khi đi làm cậu vẫn để sẵn thức ăn cho Lino. Nếu như Lino trở thành một người bạn cởi mở hơn, và có thể làm nhiều việc hơn, thì Felix lại trở thành một người biết nghĩ cho người khác hơn. Cậu luôn cố gắng sắp xếp thời gian chuẩn bị sẵn thức ăn cho Lino, nếu hôm nào được về sớm, cậu lại đưa Lino đi quanh khu phố, dạy cậu ấy cách mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, hướng dẫn cậu ấy quan sát biển báo giao thông ở vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, hướng dẫn cậu ấy cách đón xe bus về nhà,...
Nhưng cho dù, Lino có ngoan thế nào, có dễ thương thế nào, trước đêm trăng tròn, Felix biết cậu cần phải cẩn thận.
- Xin lỗi cậu, hôm nay tôi có ca phẫu thuật khá khó nên không thể về sớm được, xin lỗi vì phải làm thế này với cậu.
Vừa nói Felix vừa lấy sợi xích lớn quấn chặt lấy cổ Lino, đồng thời còng hai tay cậu lại với nhau. Felix cũng để xung quanh Lino rất nhiều bánh kẹo để cậu không bị đói, vì hôm nay cậu không chỉ phải phẫu thuật 12 tiếng tại bệnh viện mà còn phải họp hội chẩn nữa. Để Lino một mình ở nhà vào ngày này, thật không yên tâm chút nào. Nhưng cậu chẳng còn cách nào khác
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com