Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Buộc phải... Lầm lỡ lần nữa?



Đó là một căn hầm nhỏ, bóng tối bao trùm tựa địa ngục, nguồn sáng độc nhất là ô cửa thông gió nhỏ nhoi đủ để lọt qua ánh trăng mềm yếu. Dưới ánh trăng le lói, hiện lên trên bức tường là hàng chục loại roi, xích mà chỉ chạm vào da thịt dù là trong tưởng tượng thôi đã đủ khiến ta rùng mình. Ở trung tâm căn phòng là người khiến cho những chiếc roi kia trở nên có ý nghĩa, cậu bị trói chặt hai cánh tay và treo lơ lửng, chân chỉ đủ kiễng lên để đỡ lấy thân thể đứng vững giữa lực hút Trái Đất và sức kéo của chiếc còng cố định hai cánh tay. Quần áo rách rưới nhuốm máu, xung quanh treo đầy thịt tanh, đủ để cậu với lấy ngấu nghiến. Thấp thoáng trong không khí là mùi hương nhè nhẹ, trộn lẫn mùi máu, thổi bùng sự căm ghét cho kẻ mất tự do kia.
"Đốpp... Đốp... Đốp..."
Tiếng vỗ tay đầy chế nhạo vang lên: "Chà... khả năng chịu đựng cũng lớn đấy nhỉ? Ngoài mấy món thịt đầy máu ngon lành này, thì không có gì cho mày đâu! Thôi nào, chúng ta không phải đã quá hiểu nhau sao? Mày nghĩ được những đứa kia đối xử tốt thì mày là người thật à?"
Đến đây Seungmin ngừng lại, hắn tiến đến góc phòng đốt lên một ngọn nến, ánh sáng nhỏ nhoi của ngọn nến cũng không có tác dụng làm căn phòng thêm sáng lên, chỉ làm tăng thêm sự rùng rợn cho căn phòng vốn đã dọa người này mà thôi, hắn tiếp: "Không phải cậu chủ Han của mày đã đuổi thẳng cổ mày khi biết mày đã giết Hyunjin sao?"
...
"Loài người là thế đấy, họ vứt bỏ bất cứ thứ gì mà họ cho là sẽ ngáng đường họ, và mày chỉ là vật ngáng đường không chút đáng thương hại".
...
"Mày phải cảm ơn tao, vì đã đưa mày về đây, mày nghĩ mày sẽ sớm gặp được Han sao?... Dù có gặp thật thì hắn cũng chỉ coi mày là thứ động vật gớm ghiếc ảnh hưởng sự nghiệp superstar của hắn thôi"
...
Vừa nói, hắn vừa dạo quanh bốn bức tường, lựa một chiếc roi ưng ý, rồi không ngừng quất vào người Lino, hắn làm việc đó rất tích cực, và với dáng điệu thích thú. Căn phòng nhỏ giờ chỉ có tiếng roi, tiếng hét và tiếng cười thỏa mãn.
...
Sau trận đòn sung sướng đó, hắn ngừng lại, hắn thở vì mệt, còn Lino thì trông thật thảm.
Seungmin cười nhạt, hắn châm một chiếc nến thơm khiến căn phòng lại một lần nữa ngập tràn mùi hương khiến Lino khó chịu, lòng căm thù mơ hồ trong lòng cậu lại một lần nữa bùng lên.
Sau hôm đó, Seungmin không đến nữa, ngày ngày hắn cho người đều đặn thắp nến thơm mang mùi hương dìu dịu nhưng cộng hưởng cùng với sự đau khổ, sự cô đơn, kích thích dòng máu hoang dại chảy trong huyết quản Lino.
Đến ngày thứ ba, lý trí cậu không thể chịu đựng được nữa, với chiếc bụng đói cồn cào, cậu hướng đến miếng thịt tanh treo bên cạnh để giải quyết cơn đói.
...
Thời gian trôi đi, sự điên cuồng của Lino càng lên đến đỉnh, cậu dường như căm thù tất cả, vết thương ngoài da dần lành, nhưng vết thương tinh thần ngày càng sâu sắc.
- Đến lúc rồi. – Seungmin nói
Đêm đó, hắn sai người đỡ Lino xuống, mặc cho cậu một bộ quần áo lành lặn và mang Lino đến trước mặt I.N.
- Thiếu gia, tôi đã bắt được hắn rồi.
Lino bị dí quỳ xuống trước mặt chàng thiếu gia cao quý, mắt bị bịt kín, hai tay chỉ được cố định bởi hai tấm vải mỏng manh, I.N tiến lại gần xem xét kẻ đang quỳ trước mặt.
Bỗng xộc vào mũi Lino là mùi hương khiến hắn cảm thấy điên tiết, sự cuồng nộ tích lũy mấy ngày qua như tìm được nơi hả hê trút giận, cậu giật đứt sợi dây trói hai tay, đồng thời tháo bỏ mảnh vải đen che mắt, lao vào trút giận lên I.N kẻ mang mùi hương đáng ghét đó. Cậu rất nhanh, nhằm thẳng điểm yếu nơi họng đối phương mà tấn công, nếu như I.N không nhanh tay lấy tay chống đỡ, có lẽ cậu đã chết, cánh tay in dấu răng sâu tạo điều kiện cho máu tươi chảy ròng ròng.
Lino có lẽ đã cứ tấn công sung sướng, và lấy mạng thứ hắn căm ghét, nếu như ở góc phòng nhỏ không có một con sói khác lao đến tấn công cậu, hai con sói giằng co quyết liệt. Nếu như Lino chỉ tấn công theo bản năng, thì con sói trước mặt lại bình tĩnh và khôn ngoan hơn nhiều, nó không làm cậu bị thương, nhưng nó cũng ngăn cản sự tấn công của cậu. Vật lộn một lúc, sau khi dồn cậu vào góc tường, Felix lao đến cắm một liều thuốc mê lên vai Lino, con sói dần lịm đi.
Seungmin lúc này mới tiến đến định tỏ ra giúp đỡ bằng cách trói Lino lại, thì có một bàn tay ngăn cản cậu, chú Sói trước mặt biến thành Chan, cầm lấy tay Seungmin nói: "Đừng làm khổ cậu ấy chỉ vì mục đích sai trái của cậu".
Hắn giật mình, tại sao anh Chan lại biến thành Sói?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com