Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Kết thúc

Sau cái đêm phát điên ở nhà I.N, tất cả mọi người đều phải đến đồn cảnh sát lấy lời khai, dù Chan đã có sự chuẩn bị trước và ghi lại toàn bộ sự việc xảy ra hôm đó, nhưng sự phát điên không tự chủ của Lino ngay khi I.N đến gần, đã vô tình khiến cảnh sát hướng sự nghi ngờ vào cậu bé Sói. Con người vốn như vậy mà "họ chỉ tin những gì tận mắt chứng kiến thôi". Và thế là Lino tiếp tục bị còng lại, bởi đã quá quen với việc bị còng số tám siết tay, cộng thêm cơn đau đầu do tác dụng phụ của thuốc mê mà Felix tiêm vào cậu khiến cậu nhất thời chưa thể tỏ tường mọi việc, cậu không rõ hiện tại cậu đang bị coi là "loài đột biến nổi cơn điên tấn công người khác". Đã thế anh cảnh sát ngay khi thấy cậu tỉnh, liền kéo cậu ra khỏi buồng giam và đưa cậu vào phòng thẩm vấn, đồng thời hỏi liên tục những câu hỏi khiến cậu chẳng đủ bình tĩnh để tiếp nhận:

- Tại sao cậu lại có ý định giết I.N?

- Cậu giết I.N để trả thù những ngày tháng bị bạo hành đúng không? 

- Cậu có thể tùy ý thay đổi nhân dạng giữa người và sói phải không?...

Quá nhiều thông tin được tiếp nhận, nhất thời Lino không thể bĩnh tĩnh suy nghĩ được, nghĩ đến việc anh cảnh sát nói cậu đã giết người, Lino bỗng tin rằng hình như cậu định giết người thật, cậu không trả lời anh cảnh sát mà chỉ ôm mặt khóc. Anh cảnh sát càng tức tối, lập tức tay đập mạnh xuống bàn, và quát lớn: "Cậu khóc cái gì?"

- Giờ cậu chỉ cần nhận tội thôi, chúng tôi sẽ lựa chọn mức án nhẹ nhất cho cậu.

Nhưng Lino chỉ khóc, cậu không đủ tỉnh táo để nghĩ hay trả lời bất cứ điều gì, thứ duy nhất cậu có thể làm là bộc lộ đống cảm xúc phức tạp bên trong bằng cách khóc.

 ... 

Cùng lúc đó, anh Chan và mọi người cũng đang lấy lời khai ở bên ngoài, Changbin sau khi tiếp nhận thông tin và ghi chép mọi thứ mà mọi người cung cấp, đang đứng dậy tạm biệt mọi người thì thấy Lino mắt đẫm lệ bị lôi ra khỏi phòng thẩm vấn. Han đang định ngăn lại thì anh Chan đã lên tiếng trước: "Chúng tôi có thể bảo lãnh cho cậu ấy không?"

- Không được, cậu ấy là đối tượng tình nghi giết người, nên chúng tôi không để để các cậu bảo lãnh cậu ấy được. 

- Được rồi, các cậu cứ về đi, cảnh sát chúng tôi nhất định sẽ không để người vô tội phải chịu tội oan đâu. – Changbin lên tiếng. 

- Các anh không thấy mình đang dung túng cho tội phạm à? – I.N lúc này bức xúc nói: "Tất cả những gì nó làm là nhìn các người bằng cặp mắt long lanh để lấy sự thương hại, các người cũng không khác gì anh Hyunjin bị nó lừa, rồi các người sẽ hối hận. Hôm nay người nó tấn công là tôi, nên các người thấy bình thường, nhưng khi nanh vuốt của nó hướng đến các người thì các người sẽ ân hận về hành động ngày hôm nay". 

- Được rồi, I.N cậu bình tĩnh, cậu phải tin tưởng vào cảnh sát bọn anh, nhất định chân tướng sẽ sáng tỏ sớm thôi. 

...

Một thời gian sau,...

Đó là một hôm trời nắng đẹp, những đám mây tựa cây kẹo bông lững lờ trôi trên nền trời xanh ngắt. Hôm nay, Lino được trả tự do. Cuối cùng sau một thời gian điều tra làm rõ, hung thủ thật sự giết Hyunjin và cố ý tấn công I.N chính là Seungmin cũng đã phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. 

- Em hơi thấy có lỗi, dù sao cậu ta mất bố khi nghiên cứu thứ thuốc đột biến quái dị đó, mà gia đình em, gia đình anh là người trực tiếp gây ra cái chết đó. – I.N buồn bực nhìn Chan.
- Đừng lo... rồi ai cũng phải trả giá cho hành động sai trái của mình thôi.

 ...

Trước cửa Sở cảnh sát, Lino bước ra, cậu hít một hơi thật sâu tận hưởng sự tự do thật sự thuộc về cậu, vậy là bây giờ dưới bầu trời này, cậu có thể làm mọi thứ cậu muốn, có thể thật sự sống như một con người thật sự, không những thế còn có những người bạn đang chạy đến kia, quan tâm cậu yêu thương cậu.

Ngày tháng sau này, nhất định sẽ chỉ trải đầy hoa hồng....

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com