Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cậu ta là người sói


Chan vừa từ studio về nhà, căn nhà vẫn lạnh lẽo trống trải, cậu khẽ thở dài. Giá mà Han chịu nghe cậu giải thích dù chỉ một lần, thì hai đứa không đến mức rơi vào hoàn cảnh này.

Bỗng, tiếng gõ cửa vang lên ầm ầm, Chan vội vã mở cửa, xộc vào mũi cậu là thứ mùi nhơ nhuốc, kinh tởm, theo phản xạ cậu đưa tay lên bịt mũi và đưa ánh mắt khó hiểu về phía Han.

- Giúp em xem tình trạng hắn ta, hắn bị vứt bỏ ở đống rác, em không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn bị thương khá nặng.

Han đặt cơ thể ngất lịm kia xuống giường cậu. Chan nhanh chóng lấy chậu nước ấm và khăn mặt lại lau đi những vết bẩn trên cơ thể kia. Dưới ánh đèn trong phòng, Han nhìn rõ hắn, dây xích trói chặt hai tay tạo nên những vết hằn đỏ, quần áo rách rưới, trên cơ thể toàn những vết thương, cái đã thâm đen thành sẹo, cái thì mới đóng vảy, cái vẫn còn rỉ máu,... dù là gì, thì những vết thương này cũng quá tàn bạo rồi. Đôi chân cũng đã chóng mòn đi, đầu gối sờn rách, có thể hắn đã đi bộ, cũng như quỳ một thời gian dài.

Chan với lấy chiếc vòng cổ, trên đó khắc chữ "Lino", cậu quay ra khẽ nói: "Có lẽ cậu ấy tên là Lino".

- Anh có thể tháo những thứ vướng víu này không? – Han cầm tay người đang mê man nhấc lên, ánh mắt khẩn cầu nhìn Chan.

- Ừ để anh xem...

Chan sau khi xem xét một hồi nói: "Ừm... loại khóa này khá khó, có lẽ mai anh phải đi mua dụng cụ mở khóa để thử... nhưng cái vòng cổ này thì là vòng đeo cổ điện tử... cái này phải muốn mở cần nhiều thời gian đấy".

Han gật đầu, cậu biết không thể gấp được, nhưng nhìn hắn đau khổ như vậy, cậu muốn nhanh chóng lấy lại tự do cho hắn, cậu muốn ít nhất có thể thay cho hắn bộ quần áo tử tế.

-------

Felix mở to mắt nhìn kẻ nằm im lìm trên giường: "Sao cậu tìm được anh ta thế?"

- Tớ tìm thấy anh ta bị vứt trong bãi rác. – Han đáp.

Xem xét một hồi, Felix truyền thêm chất dinh dưỡng cho kẻ kia.

- Anh ta không chỉ bị thương nặng, có lẽ tinh thần cũng tổn thương nhiều, tuyệt đối đừng nóng nảy, phải kiên nhẫn với anh ta, xích này tháo cũng được nhưng cậu cần có biện pháp kìm hãm anh ta,... tớ không chắc, nhưng có lẽ thú tính của anh ta rất lớn,... cậu biết mà... bị đối xử như vậy trong thời gian dài,...

...

Hôm sau, Chan đi về trên tay xách một đống đồ mở khóa, cậu đến loay hoay một hồi cuối cùng cũng tháo được những sợi xích kia, nhưng trên cổ loại vòng cổ điện tử vẫn còn đó.

Han vui mừng, cậu lấy đồ mới thay cho anh, sau khi lau người và thay đồ, Lino nhìn trở nên khá ưa nhìn, nếu không muốn nói là rất đẹp trai.

-------

Tại studio, Han đang chăm chú viết lời, còn Chan đang bận bịu với chiếc laptop của mình.

- Han à, anh đã lấy được một vài thông tin từ chiếc vòng cổ của Lino, hừm... có vẻ cậu ấy không phải là người bình thường, anh nghĩ cậu ấy khá nguy hiểm, nếu được thì có lẽ...

- Anh nói cái gì vậy? – Han ngắt lời Chan.

- Cậu ấy làm sao? – Han gắt.

- Cậu ấy là người sói! – Chan tiếp: "Anh biết em rất quý cậu ấy, nhưng mà cậu ấy là người sói thì chăm sóc cậu ấy hơi quá sức so với chúng ta, em cũng biết mà, loài hổ là chúa sơn lâm nhưng chúng ta không bao giờ thấy sói trong sở thú cả, sói thật sự rất nguy hiểm, và... thật tệ để nói thế này nhưng cậu ấy bị vứt bỏ... phải có lý do Han à.

- Anh thôi đi, dù cậu ấy là sói hay ma quỷ gì thì em cũng sẽ chăm sóc cậu ấy. Chính anh cũng nói mà, chủ của cậu ấy thật tệ khi vứt bỏ cậu ấy như vậy, em không thể trở thành kẻ bội bạc như vậy được.

- Nhưng Han à, cậu ta thật sự nguy hiểm đấy...

- Em sẽ không nghe đâu, anh đừng nói nữa.

Nói xong Han chạy ra ngoài đóng sầm cửa lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com