Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chủ nhân mới

Han đã về nhà từ lâu, nhưng cậu không vào mà ngồi ở cửa hàng tiện lợi trước nhà, cậu không biết tại sao cậu lại ngồi đây, cốc americano cậu gọi đã cạn từ lâu, nhưng cậu vẫn ngồi đó, mắt nhìn mông lung.

Chan trở về từ studio, hôm nay cậu về nhà sớm hơn bình thường, vì cậu không muốn để Han một mình bên cạnh một người sói, nếu như em trai cậu đã quá ương ngạnh thì người làm anh là cậu phải chăm sóc em nhiều hơn, bảo vệ em nhiều hơn vậy.

Bước vào cửa hàng tiện lợi trước nhà, Chan định mua chút đồ ăn cho Han trước khi về nhà để làm phí vào cửa, thì thấy cậu em trai bướng bỉnh của mình đang ngồi quay lưng lại cửa ra vào, mắt mông lung nhìn ra con đường đầy xe cộ giờ tan tầm. Chan nén nhịn cười, cậu bé này, vẫn chưa lớn nhỉ?

- Anh xin lỗi, anh không nên nói như vậy. – Chan tiến lại gần nhẹ nhàng nói.

- Anh về rồi ạ, anh hứa đi, anh không được đề cập đến việc đuổi Lino đi nữa. – Han nói mắt long lanh nước.

Chan biết làm gì bây giờ, chỉ trách em trai cậu quá tốt bụng.

"May mà mình chưa tháo chiếc vòng cổ đó". – Chan nghĩ thầm, tay kiểm tra chiếc điều khiển trong túi quần.

----

Hai anh em, người lớn hơn nhìn người nhỏ hơn nhảy chân sáo phía trước mỉm cười, cả hai tiến đến căn nhà của hai đứa.

Cạch...

Cửa mở, chiếc đèn cảm ứng bật sáng. Chan đã giật mình khi thấy Lino quỳ trước cửa nhà. Han theo chân anh vào, qua vai anh cậu thấy Lino quỳ ở đó, đôi mắt long lanh, tựa như chú cún ngày ngày chờ trước cửa mỗi khi cậu về nhà. Quên hết mọi suy nghĩ lung tung, Han chạy đến, ngồi xuống xoa đầu người trước mặt: "Ngoan lắm, chờ mình về à, cậu tình từ lúc nào vậy? Có khó chịu ở đâu không? Nào mau đứng lên!"

Nói đoạn Han dẫn Lino ngồi xuống salon, nói: "Từ giờ chờ mình về thì cứ ngồi đây nghe không, khi mình chưa đồng ý thì không được quỳ".

Lino khẽ chớp chớp mắt, dường như những hành động ấm áp này khiến cậu nhớ đến những kỷ niệm khá mơ hồ trong quá khứ - những kỷ niệm hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu, cậu khẽ gật đầu. Han vui sướng nhìn Lino rồi cầm lấy tay anh, khẽ gãi nhẹ lên lòng bàn tay như gãi nhẹ lên tay chú mèo.

- Han à, mau dẫn cậu ta đi tắm đi, anh đi nấu cơm rồi ăn cơm.

- Dạ.

Han đang bối rối không biết làm sao, thì Lino đột nhiên lên tiếng: "Không cần, Lino có thể làm được."

Đây là lần đầu cậu thấy Lino nói chuyện, nếu cậu không nói, có lẽ Han sẽ nghĩ Lino là bạn người sói đến từ rừng hoang và không thể nói chuyện mất.

- Được, tôi sẽ lấy quần áo cho cậu. – Han khẽ gãi cằm bạn bên cạnh khen ngợi: "Lino của chúng ta giỏi quá!"

...

- Sao vậy? Sao cậu không ăn? – Han quay sang Lino.

- Lino không biết dùng cái này. – Cậu ngập ngừng chỉ vào đôi đũa trước mặt.

- Vậy mọi khi cậu ăn thế nào? – Chan hỏi.

- Lino ăn giống cậu bạn đã từng ở kia. – Cậu chỉ vào bát ăn của Berry ở góc nhà. Dịp hè vừa rồi bố mẹ Chan sang chơi có dẫn Berry sang, cái bát đó vốn là để đó cho Berry, giờ chú chó của Chan đã về Úc, nhưng hai đứa quá bận rộn nên chưa dọn chỗ ấy đi được.

...

Phá vỡ không khí im lặng ngượng ngùng, Chan đứng dậy lấy hai chiếc thìa và nói: "Vậy bây giờ chúng tôi sẽ dạy cậu một cách ăn mới, dùng cái này cho dễ trước nhé,... đây cậu cầm như thế này, và làm thế này... đúng rồi, giỏi lắm, Chan xoa đầu cậu bạn lóng ngóng học cách tự xúc thức ăn, bỗng cục thịt rơi vào bát canh làm nước bắn tung tóe, Lino giật mình sợ hãi, nhưng cậu nhanh chóng thư giãn gương mặt, vì Chan và Han chỉ cười và xoa đầu cậu.

Vậy là từ giờ, cuộc đời của Lino lại một lần nữa thay đổi, Lino có thêm cậu chủ lớn và cậu chủ nhỏ quan tâm cậu. Lino được chăm sóc và học những điều mà cậu trước đây chưa bao giờ được học, Lino được khen ngợi, được xoa đầu mỗi khi làm tốt.

Không chỉ cuộc đời Lino thay đổi, mà cuộc sống nhàm chán của Han và Chan cũng thay đổi rất nhiều, thay vì làm việc ở studio đến khuya, ăn vội vã bất cứ cái gì cho qua bữa, nhà chỉ là nơi hai đứa đặt lưng ngủ đến sáng lại vội vã chạy đi, giờ luôn có cậu bé người sói ngồi ở chiếc sofa chờ hai đứa đi làm về, mỗi sáng cậu bé Lino cằm sẽ tựa lên chiếc giường và phát ra những âm thanh kỳ lạ gọi hai cậu chủ dậy,... căn nhà hai người ở sẽ không còn chỉ là nơi đặt lưng, mà là nơi viết nên những kỷ niệm đẹp của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com