Chương 4: Khi trăng tròn
Vậy là Lino đã ở nhà hai anh em Chan được một khoảng thời gian, Chan thấy cậu bạn này cũng ngoan, nhưng cậu không rõ có thể yên tâm để cậu ấy ở đây không? Vì đêm nay mọi thứ mới thật sự bắt đầu.
- Han à, cậu không định hoàn thành nốt bản nhạc à, không lâu nữa là comeback rồi, cậu định tính sao đây, sáng mai cậu phải giao anh bản demo nhé, anh không biết cậu làm thế nào, miễn là mai giao anh bản demo là được. – Chan nghiêm túc.
Han buồn rầu, vậy là đêm nay cậu phải ở lại studio làm việc rồi. Chan đã về từ lâu, chỉ còn mình cậu chơi đùa với những giai điệu, bài hát vốn đã hoàn thành, nhưng Han không hiểu sao, cậu vẫn thấy chưa ưng ý, cậu muốn sửa lại thêm một chút.
Ra ngoài hành lang chỗ máy bán nước tự động, Han thả đồng xu vào và lấy một lon café, cậu tiến về phía cuối hành lang ngắm nhìn thành phố về đêm. Những ánh đèn nơi khung cửa sổ các tòa nhà tắt dần, chỉ còn lại ánh điện chói lòa của đèn đường cao tốc. Cao cao trên không mặt trăng cũng tỏa sáng rực rỡ, trăng đêm nay tròn vành vạnh lấp ló sau những đám mây mỏng, khung cảnh trước mắt thật tình, không biết từ ô cửa này Han đã viết biết bao nhiêu bài hát, không ít trong số đó đã làm nức lòng người hâm mộ.
Khoan đã...
Trăng tròn, vậy...
Han vội vàng chạy về nhà, cậu dùng hết sức mạnh để chạy, ngọn gió len qua từng kẽ tóc, những giọt mồ hôi thấm đẫm chiếc áo, nhưng cậu nào quan tâm, giờ cậu chỉ muốn về nhà nhanh nhất có thể.
...
Chan tìm mãi không thấy điều khiển cái vòng của Lino đâu cả, cậu để ý Lino vẫn đang ngủ sau khi ăn thật ngon. Anh chậm bước đến xoa đầu Lino: "Có lẽ mình đã nhầm rồi?"
Bỗng Lino túm lấy tay anh, mắt Lino một bên rực sáng ánh sáng xanh, gân máu nổi lên những vệt dài sau cổ, những chiếc móng tay dài ra những nanh vuốt sắc nhọn, lông bắt đầu mọc ra phủ kín mặt rồi tay, chẳng mấy chống trước mặt Chan không phải là Lino thường ngày mà là một con sói khát máu.
Chan đẩy con Sói ra và bỏ chạy, ngay tức khắc nó nhanh chóng đuổi theo cậu, không lâu sau, Chan đã nằm gọn dưới những nanh vuốt của sói. Trong lúc vật lộn, Sói đã tận dụng cơ hội dành tặng cậu một dấu răng khá sâu trên cánh tay, máu theo đó mà chảy ra làm ướt đẫm một bên áo.
Han mở cửa, thấy tình cảnh đó, cậu chạy đến đẩy Sói ra và lấy thân mình che cho Chan, mắt ngấn lệ, nhìn Sói. Sói đang định lao đến tấn công, chỉ còn một chút nữa, vuốt sói sẽ để lại một đường trên mặt Han, nhưng như nhận ra điều gì đó, nó quay đầu bỏ chạy.
- Han, em để điều khiển ở đâu? – Chan hét lên.
Han như sực tỉnh, cậu chạy đến lấy chiếc điều khiển trong túi áo khoác treo trong tủ, cậu nghiến răng nhấn nút. Sói bị dòng điện từ cổ tác động giãy giũa và ngất đi. Chan không biết lấy từ đâu ra mấy sợi xích đã được cất kỹ, khó khăn dùng tay còn lại xích con sói trước mặt.
Sau một hồi vật lộn, hai anh em cũng đưa con Sói to lớn vào phòng chứa đồ và khóa cửa lại.
Han khóc khi nhìn vết răng trên cánh tay đầy máu của anh, cậu nhanh chóng rửa vết thương và băng bó lại.
- Em xin lỗi, lẽ ra em nên nghe lời anh, em xin lỗi vì đã lén giấu chiếc điều khiển đi.
Chan mỉm cười xoa đầu cậu: "Anh không sao đâu, mấy hôm nữa là lành thôi".v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com