Chương 5: Sự quan tâm
Lino đã tỉnh sau khi ngất đi, cậu cũng quay về hình dạng con người, nhìn xuống thấy bản thân bị xích, miệng đầy máu tanh, xung quanh là căn nhà kho tối tăm chật chội.
- Vậy là thêm một lần nữa bị vứt bỏ...
Nước mắt lăn dài trên má, không phải lần đầu bị bỏ rơi, nhưng là lần đầu tiên cậu khóc. Cậu không nhớ những chuyện đã xảy ra sau khi biến thành sói, máu này là máu của cậu chủ lớn, hay cậu chủ nhỏ, cậu không biết. Dù cậu chủ lớn có hơi nghiêm khắc và đề phòng cậu nhưng vẫn luôn thương cậu, còn cậu chủ nhỏ thì khỏi phải nói, lúc nào có gì ngon cũng để dành cho cậu, có chuyện gì vui cũng đều thủ thỉ cho cậu biết. Mỗi khi cậu làm tốt, cậu chủ lại dành cho cậu những cái xoa đầu, hay gãi nhẹ vào cằm cậu,... Vậy mà cậu lại làm họ bị thưởng bởi thứ nanh vuốt và hàm răng gớm ghiếc của cậu. Cậu thật tệ!
...
- Lino à, cậu bị nhốt cũng được 3 ngày rồi nhỉ?
Bỗng ở phía bên kia cánh cửa, vang lên tiếng nói của cậu chủ nhỏ. Lino bất ngờ, xen lẫn vui mừng, nhưng cậu cũng lo lắng, liệu cậu chủ nhỏ có đuổi mình đi không? Cậu không đáp lại mà yên lặng lắng nghe.
Han dựa vào bức vách ngăn cách cậu và Lino:
- Mình nên làm thế nào đây, mình không có dũng khí xin anh Chan thả cậu ra, nhưng mình cũng không biết cứ nhốt cậu ở đây có tốt với cậu không nữa. Giá như cậu không làm anh Chan bị thương, giá như mình về kịp để ngăn cản. Cậu bị nhốt 3 ngày, thì mình cũng tránh mặt anh Chan được 3 ngày rồi, mình sợ khi nhìn thấy mình anh ấy sẽ tiếp tục nói về việc gửi cậu đến trung tâm nuôi dưỡng động vật đột biến. Nhưng mình không có dũng khí để tiếp tục giữ cậu ở lại, Lino ạ. Anh Chan với mình là người rất quan trọng, mình không muốn anh ấy bị thương nữa.
Han khóc, cậu đã kìm nén nhưng càng kìm nén cậu lại càng rơi vào bế tắc, Lino thì bị bỏ đói, còn cậu thì sắp phát điên vì cứ tránh mặt anh Chan rồi.
Tiếng chuông cửa vang lên...
Han lau nước mắt ra mở cửa: "Felix, cậu đi công tác về rồi à?"
- Tớ nghe nói anh Chan bị thương nên ngay khi xuống sân bay tớ đã lao đến ngay đây. – Vừa nói Felix vừa kéo theo chiếc vali của mình đi vào nhà.
- Nhưng anh Chan đến studio rồi.
- Hả? Anh ấy vừa hẹn mình ở nhà mà? Cậu nay không phải đến công ty à?
- Tớ đang chuẩn bị đến phòng tập đây.
- Khoan đã Han, để mình xem cậu có bị thương không đã.
- Mình không sao. Tạm biệt.
- Khoan... thật ra anh Chan dặn tớ giữ cậu lại, cậu định cứ tiếp tục tránh anh ấy như thế à?
- Mình không tránh anh ấy. – Nói đoạn Han định ra ngoài thì Chan từ cửa bước vào. Anh cười nhìn hai bạn trẻ:
- Hai đứa đều ở đây à? Vậy tốt quá rồi, anh có việc cần hỏi ý kiến hai đứa.
Rồi anh quay sang Han: "Anh có quà cho em đấy, anh tin nhất định em sẽ thích."
...
Han không nói gì, cậu biết cậu không thể tránh Chan cả đời được, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, quan sát Felix kiểm tra vết thương cho anh.
Felix kiểm tra vết thương ở tay Chan, Han ngồi cạnh lo lắng nhìn vết thương của anh.
- Không có vấn đề gì, Han à, kỹ năng sơ cứu của cậu ngày càng đỉnh đấy. – Felix khen ngợi Han.
- Thật ra, anh gọi cậu đến không phải vì anh, mà là... - Chan hướng mắt về phía nhà kho: "Hôm ấy, chiếc vòng ấy đã tác động đến em ấy, không biết em ấy có sao không? Hơn nữa em ấy đã nhịn 3 ngày rồi, coi như hình phạt cũng đã đủ, giờ anh mở cửa cho em ấy, Lixeu em kiểm tra giúp anh nhé!"
Han giật mình, cậu không ngờ Chan chu đáo đến vậy, Han vốn chưa từng nghĩ đến việc đó. Nhưng Chan thì khác anh rất quan tâm Lino, nhưng với những việc cần phải phạt thì anh rất nghiêm khắc, vì hai người, cũng chính vì Lino nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com