Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Xin lỗi


Chan mở cửa, Lino đang ngồi thu mình trong góc, ánh mắt lo lắng, cậu sợ, sợ anh mở cửa ra và giao cậu cho một người khác, cậu sợ anh đuổi cậu ra khỏi nhà. Nhưng với bản năng trung thành của loài sói, cậu không thể không nghe lời chủ nhân được. Chầm chậm bước ra, kéo theo tiếng leng keng của dây xích nặng nề. Cậu hiểu cậu đáng bị đối xử như vậy, cậu không oán trách. Nhìn cánh tay bị băng bó của Chan, cậu có thể lờ mờ hình dung được những gì đã xảy ra, cậu hận bản thân mình.

- Cậu đã không kiểm soát bản thân và tấn công chủ, vì vậy cậu bị phạt cấm túc và bỏ đói 3 ngày, bây giờ hình phạt chính thức kết thúc. – Chan nói.

Lino im lặng, cậu xưa nay chỉ biết khi chủ nhân phạt thì nghĩa là cậu đáng bị phạt không một ai dành thời gian giải thích cho cậu vì sao cậu bị phạt cả, những gì cậu đã trải qua là chịu đựng... và chịu đựng.

- Lixeu à, kiểm tra cậu ấy giúp anh,... mà Han đâu rồi? – Vừa nói Chan vừa loay hoay tháo xích cho Lino.

- Han đi chuẩn bị đồ ăn cho cậu ấy rồi. – Lix nói.

- Xin đừng...

Lino giật tay khỏi Chan, cậu thà bị xích còn hơn là gặp lại hình ảnh bản thân tối hôm trước.

- Không sao đâu. – Chan cười.

Tháo ở tay, ở chân, Chan bắt đầu loay hoay chiếc lap, chiếc vòng cổ cũng rời ra. Lino giật mình, cậu không hiểu, thật sự Chan sẽ không cần cậu nữa sao? Lino đột nhiên quỳ xuống, ánh mắt buồn bã, cậu định cầu xin Chan cho cậu ở lại, nhưng cậu không thể nói thành lời, cậu làm sao có thể làm thế chứ. Chan như hiểu tất cả, anh cười, rồi xoa đầu cậu: "Đừng lo, để bác sĩ khám, rồi anh tặng cậu cái khác đẹp hơn".

...

Han ngồi trong phòng bôi thuốc vào vùng cổ cho Lino, vết phỏng nhẹ do tác động của dòng điện.

- Xin lỗi. – Lino đột nhiên nói.

Han ngừng tay, Chan và Lix đang nói chuyện phía xa cũng ngừng lại nhìn về phía cậu.

Lino trong nhà giống như một chú mèo vậy, rất hiếm khi mở miệng nói chuyện, cậu chỉ loanh quanh chỗ Han, rồi dụi dụi đòi vuốt ve, đòi nựng. Vốn ba người sống chung với nhau rất hạnh phúc, nhưng có vẻ vị ngọt ngào của hạnh phúc đó đã làm cả ba quên đi hiện thực, cậu là sói – không phải mèo. Vậy đấy, vết thương nơi cổ tay Chan không sâu, nhưng lại làm cả ba người đau lòng vô cùng và kéo họ về thực tại, có lẽ họ mãi mãi không thể gần gũi với nhau được.

- Cậu có nhớ mình đã làm gì không? – Felix tiến đến hỏi Lino.

Cậu bé người sói chỉ lắc đầu, mắt dán chặt xuống sàn nhà.

- Có vẻ cậu ấy không nhớ gì thật, em sẽ cố gắng nghiên cứu và tìm loại thuốc thích hợp giúp cậu ấy có thể quản lý tâm trí để không biến thành sói một cách mất kiểm soát như thế này nữa. Nhưng có lẽ sẽ mất nhiều thời gian. – Felix nói.

Lúc này, Chan tiến đến gần hai người họ, anh bỏ ra một chiếc hộp, mở ra thì là một chiếc chocker in hình đầu sói mặt sau khắc chữ Lino: "Anh có quà tặng cậu đây".

"Chiếc vòng không những có tác dụng kìm hãm bản năng loài sói của cậu ấy, mà còn theo dõi tình trạng sức khỏe của cậu ấy, hơn nữa anh sẽ nhờ Lix thường xuyên đến kiểm tra sức khỏe cho cậu ấy."

- Han à, em có thể đồng ý để cậu ấy ở lại đây được không? – Chan nhìn Han.

Han nhận lấy chiếc vòng, đeo lên cổ cho Lino, cậu nhìn Chan: "Cảm ơn anh".

- Chúng ta phải cảm ơn Felix đã tìm mua và vận chuyển từ Úc về đây. – Chan cười.

- Cảm ơn cậu, Lixeu.

- Không có gì, giờ mình có thêm một bệnh nhân VIP nữa rồi. – Nói đoạn cậu tiến đến xoa đầu Lino.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com