Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Nợ

- Lino à, mau mặc cái này vào, rồi đeo thêm chiếc tai này nữa nhé, hôm nay là tiệc sinh nhật mình, nên cậu phải mặc thật đẹp nha! – Han liến thoắng. Cậu chạy ra chạy vô chuẩn bị cho tiệc sinh nhật của chính bản thân mình, cậu đã mời hết tất cả bạn bè của mình và rất háo hức đón sinh nhật lần thứ 20. Vậy là kể từ hôm nay, cậu có thể làm những điều mà chỉ người lớn mới có thể làm, có thể ở lâu hơn tại các buổi lễ trao giải, có thể uống rượu,... có thể làm rất nhiều việc mà trước nay cậu không thể làm vì "cậu chưa lớn".
Tham dự bữa tiệc của cậu chủ nhỏ là rất nhiều người bạn mà trước nay Lino chưa bao giờ có cơ hội được thấy. Và cũng có người cậu không bao giờ muốn thấy.
- Mày ở đây à? Mày trông có vẻ hạnh phúc nhỉ? – Một thanh niên trẻ cao, tóc xoăn, da trắng, ăn mặc sang trọng tiến đến nâng cằm Lino mỉa mai.
- Sao? Không trả lời tao à? Nhìn thấy tao mày bất ngờ thế à? Họ có biết quá khứ của mày không? Có vẻ họ không quan tâm nhỉ? Vòng cũng đổi rồi này! – Vừa nói hắn vừa dùng tay đánh mạnh vào mặt cậu.
Cậu chủ lớn thì không thích ồn ã, nên đã rời nhà từ sớm, còn cậu chủ nhỏ đang bận bịu với những niềm vui riêng, chỉ có Lino với I.N ở đó, kẻ im lặng chịu đau, kẻ dùng hết sức làm tổn thương người còn lại.
Gặp lại I.N ký ức về những ngày tháng chịu bạo hành chợt ùa về, những ký ức mà cậu đã mất kể từ lần bạo hành suýt làm cậu mất mạng cuối cùng ở nơi đó. Tất cả dần dần ùa về làm Lino không thể thở được.
"Sao cậu lại thấy đau lòng thế này? Sao tim cậu lại đau thế này? Rốt cục đã có chuyện gì?" – Lino thầm nghĩ. Cậu gục xuống ôm lấy ngực đau đớn. Nhưng kẻ kia có vẻ như là không có ý định dừng lại, hắn đổ ly rượu vang đỏ lên đầu cậu và đá mạnh vào mặt cậu.
Không lâu sau, có thêm một tên nữa chạy đến hỗ trợ hắn, có vẻ hắn là quản gia của I.N, hắn túm tóc cậu kéo mặt cậu ngửa lên mỗi lúc cậu có ý định gục xuống. Hắn với lấy ly rược mạnh đổ vào miệng cậu.
...
Chan đang uống café cùng Felix ở gần nhà để tránh không khí ồn ã của bữa tiệc trưởng thành của Han. Bỗng điện thoại rung lên bần bật.
- Lixeu, nhịp tim của Lino tăng nhanh quá, anh phải về xem tình hình thế nào.
- Anh à, anh nhìn này. - Felix mở điện thoại bạn cậu đang phát trực tiếp hình ảnh bọn họ đang dùng dây xích quấn cổ Lino và kéo đi...
- Han đang làm cái quái gì vậy?
Chan và Felix nhanh chóng chạy về nhà. 
......
Han trở lại phòng khách sau khi cãi nhau với một người bạn trong nhà vệ sinh. Cậu nhìn thấy Lino trong tình cảnh như vậy, Han chạy đến đẩy lũ kia ra và gỡ xích cho Lino.
- Han à, mày có biết nó là loại động vật gì không?
- Cậu ta là người, mày không có quyền đối xử với cậu ta như vậy?
- Kể cả nó có cắn chết người sao?
Lúc này bàn tay ôm Lino của Han chợt rời ra. Cậu không thể tin những gì mình vừa nghe:
- Cái gì?
- Mày biết anh tao, Hyunjin chứ?
- Là nó đã cắn chết anh tao.
- Sao? Tao hoàn toàn có quyền làm thế này đúng chứ?
Han quá bất ngờ nên cậu ngồi im bất động, ánh mắt bất ngờ dán chặt lên Lino.
Đúng lúc này Chan và Felix về đến nơi, Felix nhanh chóng giải tán đám đông. Không lâu sau, căn phòng chỉ còn lại Lino, I.N, Seungmin – quản gia của nó, Han, Chan và Felix.
- Cậu có chắc chắn những điều cậu nói là thật? – Han hỏi I.N
- Seungmin, cho nó xem bằng chứng của chúng ta nào. – I.N búng tay hướng về Seungmin.
- Dạ. – Seungmin vừa nói vừa mở điện thoại ra. Hình ảnh đập vào mắt Han và mọi người là hình ảnh Lino mắt sáng một bên, đầu tóc rối bời, mình đầy máu, ngồi cạnh Hyunjin bất tỉnh, mình đẫm máu.
Han bất ngờ, cậu ném ánh mắt lạnh lùng nhìn Lino, như hiểu ý nghĩa ánh mắt ấy, Lino quỳ xuống bên cạnh chân Han, mắt không dời cậu, tay đặt nhẹ lên đùi Han. Nhưng cậu chủ nhỏ của cậu lại nhanh chóng gạt tay cậu ra.
- Sao? Chẳng lẽ mày không biết cậu ta hóa thành sói mỗi đêm trăng rằm sao? – I.N tiếp tục hỏi.
- MÀY IM ĐI. – Han hét lên.
- Được rồi, I.N à cậu cũng mệt rồi, có gì mai nói tiếp, Seungmin à, đưa cậu chủ của cậu về nghỉ ngơi đi. – Chan lúc này mới lên tiếng.
...
Không khí im lìm bao trùm lấy ngôi nhà, vẫn là ngôi nhà ấy, vẫn là những con người ấy, nhưng hôm nay thay vì tiếng cười, chỉ còn những tiếng thở dài. Sau 30 phút trôi qua không ai nói một lời nào, Chan đứng dậy, tiến đến chỗ Lino nãy giờ vẫn quỳ bên cạnh Han cúi mặt, Chan xoa đầu cậu: "Được rồi, mau đi tắm đi."
- Tắm sao? Cậu còn không mau cút đi? Cậu định ở đây sau tất cả những điều đó sao? – Han hét lên, cậu ném bất cứ cái gì cậu vớ được vào Lino.
- Han em làm gì vậy? – Chan chạy lại cản Han.
- Vừa nãy anh không nghe thấy gì sao? Cậu ta là kẻ giết người, anh bảo em giữ một kẻ giết người bên cạnh sao?
- Han à, em phải bình tĩnh đã, chỉ với một cái ảnh mà em tin cậu ta sao?
- Một cái ảnh sao? Vậy cái gì đây? – Han chỉ vào cánh tay vẫn còn băng bó của Chan. – Lần đầu là cắn tay, lần thứ 2 là lấy mạng à?
- Nếu em đuổi, thì cậu ấy sẽ đi đâu chứ? Em nghĩ kỹ chưa?
- Đâu cũng được, tốt nhất là tránh xa anh ra, cậu ta làm anh bị thương mà anh vẫn bảo vệ cậu ta?
- Anh chỉ không muốn cậu ấy lại rơi vào tay chủ xấu rồi lại bị hành hạ thôi Han à.
- Em không quan tâm cậu ta bị vứt ở bãi rác, hay bị hành hạ thế nào, chỉ cần cậu ta đừng tổn thương....
"Bốp" – Chan tát cậu một cái, chiếc nhẫn trên tay không may làm Han xước một vệt dài, chảy máu.
Lino thấy Han bị đánh thì gầm gừ, một bên mắt sáng lên, lao vào Chan, đè anh xuống, móng vuốt sắc nhọn chuẩn bị cào anh, thì Han đã nhanh hơn, cậu với lấy điện thoại điều khiển chiếc vòng trên cổ Lino, kích thích trên cổ làm cậu biến trở lại thành người rồi ngất đi.
- Em sẽ không đồng ý cho cậu ta ở đây đâu. – Han nhìn Chan cương quyết.
Chan vò đầu nhìn Han, rồi Lino, anh thở dài: "Được, nếu em đã muốn vậy". Sau đó anh lấy chiếc balo cũ, gói ghém đồ đạc giúp Lino, chẳng có gì, chỉ là vài bộ quần áo cũ của anh mà cậu hay mặc, Chan lén nhìn thấy Han không chú ý, anh liền nhét vào balo một ít tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com