Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Không bên cậu


- MÀY GIẤU CON QUÁI VẬT KIA Ở ĐÂU? – I.N hét lên bực bội khi cậu đến nhà Han, thì thấy Lino đã biến mất. Hắn bực, vì hắn đã mất công mang một đội chuyên nghiệp đến nhằm bắt Lino về, hắn muốn tiếp tục trả thù kẻ đã hại chết anh trai mình. Lần trước vì quá lo sợ nên đã vứt Lino đi, nhưng lần này, hắn thấy Lino sung sướng đổi đời, hắn thấy thật không công bằng.

Lino phải chịu trách nhiệm cho những gì hắn gây ra, như vậy mới công bằng.

- Tôi đã đuổi cậu ta đi rồi. Không ai lại giữ người có thể tổn hại đến bản thân bên cạnh mà phải không? – Han nhếch mép cười nhìn tên công tử kia.

Không thể lấy thêm thông tin từ Han, I.N trắng tay trở về, nhưng hắn không bỏ cuộc, hắn nhất định sẽ tìm thấy con quái vật kia, hắn đã quyết tâm như thế và hắn làm thế thật. Hắn căn dặn Seungmin cử người theo dõi Han, và Chan 24/7. Lúc nào cũng có người theo dõi nhất cử nhất động của hai anh em.

Nhưng chẳng thu được chút tin tức nào.

Chan đã xin nghỉ và trở về Úc vì gia đình có việc gấp. Chỉ còn mình Han, cậu cũng chẳng mấy khi về nhà, chỉ quanh quẩn studio rồi phòng tập. Cậu muốn tâm trí mình bận rộn với công việc thay vì suy nghĩ lung tung.

...

- Han à, anh nghĩ em nên nghỉ ngơi chút đi, cứ như thế này em sẽ bị thương mất. Động tác trông cũng kỳ cục nữa.

Anh leader team biên đạo nhảy của công ty lên tiếng.

- Em xin lỗi, em sẽ tập lại ạ.

- Không, Han à, anh nghĩ cậu nên nghỉ ngơi đi. Tối nay hãy về nghỉ ngơi một vài ngày đi, cả tháng nay, ngày nào cậu cũng chỉ ngủ một hai tiếng, rồi lại cắm mặt làm việc, như vậy không tốt cho sức khỏe đâu.

- Em không sao đâu.

- Nếu còn bướng anh sẽ cấm không cho cậu vào phòng tập nữa đâu.

Han nghe anh nói thì chỉ biết buồn bã, với lấy balo đựng đồ rồi đi về nhà.

Đường phố ban đêm yên ắng, bóng hình Han tạo thành một vệt dài đơn độc trên con đường tưởng chừng như dài vô hạn. Nếu con đường này giống như cuộc đời cậu, thì hiện tại chính là hình ảnh tái hiện rõ nhất hoàn cảnh của cậu thời điểm này: cô đơn.

Lần đầu tiên cậu về nhà trong suốt một tháng trời. Căn nhà lạnh lẽo đến đáng sợ. Không rõ từ bao giờ, mỗi ngóc ngách trong nhà đều in dấu hình bóng Lino, hình ảnh cậu bé sói mắt ngây ngốc nhìn cậu chớp chớp, hay đôi khi bị anh Chan quát mà rụt cổ lại lấm lét nhìn, có những khi vì được cậu cho ăn ngon mà cười híp hết hai mắt lại sung sướng.

Đồ tồi là cậu đã tàn nhẫn đuổi cậu ấy đi, mà không thèm tìm cho cậu ấy một chỗ ở tốt, cậu ấy ra ngoài kia liệu có bị bắt nạt, bị hành hạ không, liệu có bị quăng vào bãi rác một lần nữa? Nghĩ đến tất cả những điều đó, nước mắt Han cứ chảy ra không ngừng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com