Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Chỉnh đốn lại tâm trạng cũng như tư thế, cậu bước đi đến trường, thật nhớ quá đi, không biết đã bao lâu rồi cậu không quay lại, ai thấy cậu cũng mừng rỡ chạy lại hỏi thăm, vì cậu tốt tính, hay giúp đỡ mọi người nên ai ai cũng quý mến cậu, nhưng mà lạ thay, cậu bạn thân Chingu lại không thấy đâu, cậu tưởng cậu ta sẽ chạy tới ôm cậu rồi kể đủ thứ trên đời chứ.
Chuông reo vào học, cậu tập trung hết công suất vào bài vì đã mất quá nhiều kiến thức, lâu lâu lại hỏi người bạn bên cạnh, cậu được chỉ dạy tận tình. Giờ ăn trưa, có một tờ giấy note đặt trên bàn cậu: "Gặp tớ trên sân thượng nhé, JK"_Chingu
Cậu vui mừng khôn xiết, cô bạn thân của cậu đây rồi, dù cho gia đình cậu ấy là người giết hại cha nuôi của cậu, nhưng với cậu thì cô ấy không liên quan, cô chỉ là một người làm quen và chơi thân với cậu vào những ngày đầu đến trường mà thôi, cậu hí ha hí hửng lên sân thượng của trường, mở cửa sân thượng ra, trước mắt cậu là cô bạn thân quen, cậu nhào tới ôm cô, cô cũng ôm cậu, vỗ nhẹ tấm lưng vững chãi kia, cậu chưa kịp hỏi thăm thì cô rủ cậu lại gần lang can
"Mát chứ Jungkook?? Tớ rất thích lên đây mỗi khi tớ stress"
"Um, mát lắm, lên đây tớ cũng cảm thấy yên bình"
Cậu mải mê ngắm cảnh, từ đằng sau cô đẩy một lực mạnh xô cậu xuống lầu, mọi người dưới sân trường đang sinh hoạt thì thấy cậu rơi xuống đất, ai cũng hét toáng lên, Jimin thấy được liền cố liên lạc với bệnh viện đưa xe cấp cứu đến, nhanh chóng đưa cậu vào bệnh viện, Jimin ngồi trong xe mà lòng thấp thỏm không yên, nắm chặt bàn tay dính máu nhỏ bé kia, giờ đây không còn học trưởng lạnh lùng nữa, anh đang khóc, khóc vì cậu.
Ngồi ngoài phòng cấp cứu, anh cứ đứng lên rồi ngồi xuống, anh chợt nhớ ra gì đó rồi chạy thẳng đến cửa hàng tiện lợi mà thông báo cho Taehyung, Taehyung cùng anh chạy vội đến bệnh viện, đến trước phòng cấp cứu, một bác sĩ bước ra với vẻ mặt điềm tĩnh
"Cũng may là cấp cứu kịp thời, nhưng không cứu được đôi chân cậu ấy"
"Cám ơn bác sĩ nhiều"
Lòng hắn quặn đau, tại sao lại như vậy cơ chứ, mới sáng còn thấy nụ cười của cậu mà giờ đây cậu lại nằm ở trong kia
"Cám ơn em vì đã đưa Jungkook đến đây"
"Không có gì, tôi làm vậy cũng là vì yêu em ấy"
Hắn nghe tới đây liền khó chịu, tính chiếm hữu trỗi dậy, hắn túm lấy cổ áo cậu mà đe dọa
"Khôn hồn thì tránh xa em ấy ra, em ấy đã có người yêu rồi"
"Em ấy không thể yêu một kẻ như anh!"
Hắn không thể chịu đựng được nữa, hắn dùng tay đấm vào mặt anh một cái thật đau, cùng lúc đó y tá từ phòng cậu bước ra
"Cậu ấy tỉnh rồi, hai người có thể vào thăm"
Hắn và anh tức tốc chạy vào, thấy cậu ngồi suy tư với đôi mắt đẫm lệ, hắn chạy lại ôm cậu vào lòng mà vỗ về, hắn thì thầm
"Từ nay anh sẽ không để ai có thể làm hại em"
Min Seok nghe tin em mình bị hại, liền chạy tới bệnh viện, mở cửa phòng thì thấy hai người khác đứng trong phòng, không nhịn được mà hét lớn
"Con mẹ chúng mày, đứa nào đã làm em tao ra nông nỗi như thế?"
"Không liên quan đến hai người này đâu anh hai, là... Chingu"
"Bạn thân của em sao? Người mà nhờ em tặng bánh cho anh?"
Cậu khẽ gật đầu, thật sự lúc này cậu bị tổn thương rất nhiều, vừa bị mất đi khả năng sinh hoạt, vừa bị chính bạn thân hãm hại
"Đi ra nước ngoài với anh, Jungkook, ở đó em sẽ sống yên ổn"
Min Seok bỗng đề nghị, cậu thì không hiểu vì sao đồng ý ngay, Taehyung và Jimin đều sững sờ với quyết định ấy.

Vài năm sau

Từ ngày cậu đi, hắn như người mất hồn, hắn đau, đau lắm, cậu rời bỏ hắn rồi
"Cửa hàng tiện lợi Bogu xin chào"
Hắn ngước mặt lên, không thể như thế
"Jungkook?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vkook#đam